Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tôi là ?

"Ngoại hình có quan trọng không ?"

Thanh âm của một nữ nhân vang vọng ấy ngày một tăng dần

"Cái gì cơ ?"

Giọng nam yếu ớt đáp lại

"Ngoại hình có quan trọng không ?"

"Không-"

"Có...rất quan trọng"

Giọng nữ cắt ngang ngay lập tức.

Lần này, không đợi giọng nam đáp lại, giọng nữ ấy tự hồi đáp chính bản thân mình.

"Những người không có ngoại hình ưa nhìn thường nghe những câu an ủi như..."

Âm thanh ấy ngắt đoạn một chút, rồi khẽ thốt ra vài âm thanh như cười khẩy.

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn..."

"Hay những câu đại loại như..."

"Chỉ cần có tài năng thì một ngày nào đó sẽ tỏa ra hào quang khiến mọi người ngước nhìn"

Càng nói, âm thanh ấy ngày càng yếu ớt, nghẹn ngào, như thể nội tâm đang bị rạch ra từng mảnh.

"Hữu xạ tự nhiên hương...đúng...là hữu xạ tự nhiên hương"

Giọng nói ấy càng lúc càng cay nghiệt, gặm nhấm từng nỗi uất hận trong từng câu chữ.

"Ngươi không thể hiểu được, làm sao các ngươi có thể hiểu được sự nghiệt ngã đó, các ngươi sao có thể hiểu được sự xấu xí sẽ ảnh hưởng đến một người như thế nào !"
Giọng nói ấy hét lên, âm điệu đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ như muốn xé toạc ra, phản bác một cách đau đớn, điên cuồng, méo mó đến từng câu chữ.

"Không thể, không bao giờ có thể...hiểu được sự tuyệt vọng đó !!!"

Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng chối bỏ, như thể việc được sinh ra chính là sự nguyền rủa nghiệt ngã nhất mà số phận ban cho, mang đến sự tuyệt vọng được lột tả một cách cùng cực nhất, nó đau nhói, âm ỷ, lạnh lẽo...để có thể mô tả nó thì hàng vạn cơn bão táp quật vào tâm hồn, cuốn trôi đi toàn bộ hy vọng mà một con người có thể có, quật gẫy hàng rào ý chí sắt đá nhất cũng khó mà có thể bì kịp với thứ mà giọng nói này đã trải qua.

"Đủ rồi, ngươi..."

Giọng nói ấy nghiến lại, lần này có vẻ nó đã nhắm vào một mục tiêu cụ thể.

...

Sau một chút tĩnh lặng, một luồng năng lượng thần bí, u ám ôm trọn lấy linh hồn của một nam nhân, kéo vào một vùng không biết, nghiền nát phần cơ thể thực tại như bột bánh mì và uốn nắn nó thành một nhân dạng khác hẳn, thành vật chứa linh hồn hoàn toàn mới. Mỗi lần linh hồn anh được rót vào, là một lần ngọn lửa hoả hồn thiêu trụi linh hồn rồi tái tạo lại, đau nhói đến vô vàn.

Nam nhân ấy trải qua sự dày vò về cả thể xác lẫn linh hồn, cuối cùng vì sự dày vò quá độ mà nhận thức bị tước đi.

Không biết mất bao lâu để cơ thể ấy tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu dần dần sáng tỏ, những tia nắng chói chang phản chiếu qua đồng tử khiến anh có một phần nhức nhối, đôi mắt ấy bất quá không chịu nổi mà khép lại, phải mất thêm một lúc nữa mới đủ can đảm để mở ra. Cơn mơ màng qua đi cũng là lúc anh nhận ra mình nằm trên một thảm cỏ mềm mượt, cơ thể đau nhức ấy khập khiễng đứng dậy.

"Đây là đâu ? Tại sao mình lại ở đây ?"
Từng dòng suy nghĩ vụt qua tâm trí anh ta, trước mắt anh là một thế giới rộng lớn, lạ lẫm, tuy thiên nhiên ở đây non sông bát ngát và tráng lệ, tựa như một thế giới thiên cổ xa xôi trong mấy bộ phim truyền hình, nhưng lại đem đến cho anh một cảm giác sợ hãi.

"Rõ ràng mình đang ở trong phòng ngủ..."

Ký ức mờ nhạt dần rõ hơn khi anh cố gắng nhớ lại những gì mình đã xảy ra.

"Mình nghe thấy một giọng nói...nữ nhân ?"

Não anh gần như nổ tung khi nhớ lại giọng nói đó.

"Hự !!"

Một chân khuỵ xuống, cơn đau điên cuồng khiến tay anh ôm lấy đầu của mình, lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt. Tưởng như một bàn tay vô hình bóp chặt vào hộp sọ, ra sức nghiền nát nó vậy, anh đau đớn, cơ thể căng cứng vật lộn với từng cơn đau nhói, từng nhịp thở nặng nề tăng lên qua từng phút, khiến anh lại ngất đi thêm một lần nữa.

Trong cơn mê man, anh nhận thức được cơ thể của mình bị nhấc bổng lên và bị mang đi đâu đó, miệng anh phát ra những tiếng ú ớ nho nhỏ, miệng thì khô rát như đã vài ngày chưa có giọt nước nào, tựa hồ muốn phát ra một số từ ngữ nhưng bất khả, cả cơ thể vô lực không thể cử động dù chỉ một chút, anh nhận ra chỉ có thể phó mặc cơ thể cho người này.

Dường như nhận ra ý thức của anh vẫn còn một chút tỉnh táo còn sót lại, một giọng nữ lạnh lẽo, thanh âm đều đặn thiếu đi cảm xúc truyền vào tai anh.

"Linh hồn ngươi đến cực hạn rồi, đừng cố làm gì cả nếu không muốn chết."

Từng lời từng chữ đều như được đúc ra từng băng đá, anh cảm giác như miệng đang ngậm lấy mỗi lưỡi kiếm sắc nhọn, lạnh tanh. Trong thoáng chốc, bờ môi anh khép lại, sự tĩnh lặng vì thế mà kéo đến, tạo ra một khoảng cách giữa anh và nữ nhân này.

Từng giờ từng phút trôi qua, anh cảm nhận được thời gian vẫn đang dần trôi, anh cũng cảm nhận được môi trường xung quanh thay đổi, càng cảm nhận được địa hình mà anh đi qua thông qua sự xê dịch của cơ thể mình, thi thoảng sẽ là những cú thúc vào người khiến cơ thể mềm nhũn của anh đau nhói, từ đó mà suy ra anh đang leo lên một con dốc khó đi. Nhưng bên cạnh đó cũng có những lúc mà mũi anh cảm nhận được những mùi hương dễ chịu, làn da anh được vuốt ve bởi từng cơn gió mang theo chút nhiệt độ ấm ấp, thật khó để tưởng tượng được anh đang trải qua những cung đường như thế nào.

Đi mãi rồi cuối cùng hai người họ cũng đã đến nơi cần đến, nữ nhân trên vai vác nam nhân dừng chân tại một túp lều lá ở sườn dốc, cô ta nhắm mắt lẩm nhẩm một điều gì đó, cánh cửa cứ thế dần mở ra, bên trong túp lều lại nối liền với một sơn động, bên trong có những đồ nội thất thô sơ nhưng không thiếu thứ gì, không khí xen lẫn mùi ẩm mốc, có lẽ nơi này đã lâu không được dọn dẹp.

"Tới nơi rồi" Nữ tử ném cơ thể nam nhân kia xuống một chiếc giường tre nhỏ ở góc động,

"Ặc" Cơ thể nặng nề ấy va đập với những thanh tre tạo ra những tiếng lạch cạch, bản thân chàng thanh niên kia cũng bị cú va chạm ấy làm cho tỉnh lại. Cơn đau mới chồng lên cơn đau cũ khiến tinh thần anh không mấy ổn định. Mặc cho cơ thể đang bị cơn đau dày xé, anh cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể lảo đảo theo ánh mắt của anh thu gọn cả động vào trong tầm nhìn, rồi dừng lại trên người của nữ nhân kia. Hắn không thể không kinh ngạc khi nhìn thấy nữ nhân ấy, tiếng thở hồng hộc đột ngột dừng lại, kèm theo một tiếng nuốt khan khô khốc. Cả người nữ nhân được quấn chặt bởi một tấm vải đen lớn, quấn chặt từ đầu cho tới chân, che đi phần lớn cơ thể, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ thẫm tựa thuần huyết. Ngoài ra anh cũng cảm nhận được trên người cô gái này phát ra một sự áp bức kì lạ.

"Ngươi tỉnh rồi ?" âm thanh lạnh lẽo ấy lại phát lên, lần này là từ phía của nữ nhân mặc đồ đen. Cô ta cầm đến một bát nước đen sẫm tiến lại.

"Uống đi". Cô ta đưa bát nước về phía anh.

Mặc dù có hơi do dự nhưng anh biết nữ nhân này sẽ không để yên nếu mình từ chối, hai tay đưa lên đón lấy bát nước có mùi khá kinh khủng này, để mô tả thì nó giống như mùi thịt thối trộn với mắm tôm vậy, ngửi thôi cũng đủ anh nôn hết đồ ăn ba bữa rồi. Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng tống hết thứ nước lợ lợ ấy vô mồm, nuốt gọn, cổ họng anh nghẹn lại, dạ dày thì muốn anh nôn hết thứ nước ấy ra nhưng cũng may là tay anh đã kịp bịt miệng lại, mắt anh trừng lên, từng đợt nôn oẹ khiến cổ họng anh ứ đọng. Chật vật lắm anh mới có thể nuốt trôi hết thứ nước ấy, mệt mỏi nhìn nữ nhân mắt không chút thuyên chuyển kia.

"Rốt cuộc...rốt cuộc cô là ai ?" Từng tiếng thở nặng nề đan xen trong từng câu chữ của anh ta. Bát nước đã cạn, nhưng vị lợ lợ của nó lại in hằn lên cổ họng của anh ta, còn có một cảm giác bỏng rộp khô rát âm ỉ trong miệng khiến anh ta vô cùng khó chịu.

"Ngươi không cần quản nhiều như thế, cũng không có khả năng quản nhiều được như thế. Chỉ cần biết ngươi phải ở lại đây với ta, thế là quá đủ rồi." Cô ta đưa tay dựt bát nước trống rỗng lại, quay người đi ngay lập tức.

"Ở lại đây với cô ?" Một câu nói hết sức hoang đường, anh nghĩ.

"Hơn hết ngươi cũng không thể bỏ trốn đâu" Cô đặt tay vào ngực anh.

"Trong người ngươi có hai loại ấn ký đang cực kỳ hỗn độn. vì vậy ta cho ngươi uống Ẩm Định Thuỷ để nó ổn định lại đôi chút. Theo ta thì có thể đây là hai bản thể chưa thể hoà nhập hoàn toàn của ngươi, chỉ cần một trong hai cuồng loạn thì cơ thể ngươi sẽ lập tức trở thành một bãi bầy nhầy toàn máu." Nghe từ âm điệu thì cô gái này không có vẻ gì là đang nói dối, và quả thực anh cảm nhận trên ngực mình có thứ gì đó đang sôi sục, chực chờ bùng nổ, nhưng nó hết sức điên rồ, ai nghĩ kỹ thì cũng thấy nó hoang đường đến không tưởng.

Nói rồi, cô quay người rời đi.

"Ít nhất cũng cho tôi biết cô tên gì chứ !" Anh vội vã, cánh tay rướn ra như muốn níu kéo điều gì đó.

Nữ nhân áo đen đặt bát nước xuống một miếng đá bằng phẳng, im lặng đôi chút rồi cất lời.

"Minh Thiền. " Cô đáp lại, giọng điệu dịu đi đôi chút.

"M-Minh Thiền ?" lặp lại cái tên này trong đầu, anh cảm thấy cái tên với tính cách của nữ nhân này đối lập vô cùng. "Bỏ đi, ít nhất thì cô ta cũng không làm hại mình...chắc vậy." tâm trí có chút tiến triển, anh đưa tay lên vuốt nhẹ trán, chợt nhận ra có gì đó kì lạ. "Đây là..." anh nhấc nhẹ mấy sợi lông trắng muốt trên cơ thể mình, lại cảm thấy có chút kỳ quái, đổi tầm nhìn sang hai bên, lại thấy những sợi lông ấy giống như...tóc. Suy nghĩ này khiến anh không thể không giật mình, đưa tay lên kiểm tra, quả thật đây là tóc của anh, những cọng tóc có phần quá dài này quả thật đính đến trên đầu của anh ta.

Anh vội vàng chạy đến vũng nước nhỏ trong động, nhìn vào bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu. "Đây là...tai ?" Thông qua mặt nước, anh thấy được một cặp tai hơi nhọn, giống như hồ ly đang ngoe nguẩy trên đầu mình, và một mái tóc dài trắng hơi quá hông, gương mặt cũng thon gọn hơn so với trước. Bất giác hai tay đưa lên, chạm vào những thứ mới mẻ này, nếu thực sự tay không cảm nhận được độ chân thực vô cùng này, anh cũng không tin nó là sự thật. "Đây thực sự là mình sao ?"

"Bất ngờ lắm sao ?" Anh giật mình quay lại, đã thấy Minh Thiền kia đứng sau mình từ lúc nào, nhìn anh có phần chú tâm.

"Tôi-"

"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết." Minh Thiền nhận ra ánh nhìn của anh, liền ngắt lời ngay lập tức.

Cô đặt tay dưới cằm, trông khá đăm chiêu.

"Có thể do hai bản thể bên trong ngươi đang trong tiến trình hoà hợp với nhau, vì thế nên cơ thể ngươi xảy ra biến chuyển, nhưng có thể thay đổi cả ngoại hình thì quả thật là lần đầu ta thấy."

Cô nhìn lại anh, gương mặt ngơ ngác khiến cô không thể không phát ra một số tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Cứ nhìn chằm chằm ta làm gì ?" Bàn tay thon gọn của Minh Thiền đưa lên đặt dưới cằm.

"Vậy tại sao lại cứu tôi ?" Trán anh hơi nhăn lại, ngước lên nhìn.

Minh Thiền ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt đỏ thẫm ấy phản chiếu qua mặt nước.

"Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy nếu đến đỉnh núi đó thì sẽ có điều gì đó biến chuyển. Vả lại, đây là truyền thống của gia tộc ta, không thể không làm." Cơ thể cô hơi nghiêng sang, khác với sự lạnh lùng lúc ban đầu, cô gái này dường như tỏ ra khá dễ chịu.

Càng lúc, anh càng cảm thấy kì quái, mọi thứ đều quá trùng hợp, mình bị đẩy đến thế giới này, và cả chuyện nữ tử tên Minh Thiền này xuất hiện ở đó quá trùng hợp, giống như có một người nào đó đã sắp đặt vậy. Cộng với những lời nói ban nãy, anh mơ hồ đoán được một chút, nhưng cũng chỉ có thể giữ ở trong lòng.

"Vậy còn ngươi thì sao ? Tại sao lại xuất hiện ở đó ?" Minh Thiền quay sang, bày ra một chút tò mò.

"Tôi cũng không biết, đúng hơn là không nhớ được gì cả, mọi thứ trước đó quá mơ hồ." Anh cúi đầu, nhìn bản thân mình qua ảnh phản chiếu, không khỏi ủ rũ. "Mình là ai ? tại sao lại ở đây ?" vô số câu hỏi không có đáp án được anh đặt ra, sự kiện trước khi tỉnh lại mà anh nhớ được chỉ vỏn vẹn rằng anh đã được một thế lực đem đến thế giới này, như một vệt sáng duy nhất trong màn sương khói dày đặc không tan phủ kín lấy tâm trí của anh.

"Được rồi, vậy trước đó ngươi cứ ở lại đây đi, chừng nào nhớ ra được gì thì tính tiếp. Dù sao thì có lẽ đây là duyên phận sắp đặt cho ta gặp ngươi." Minh Thiền đặt tay lên xoa xoa đầu anh như một đứa trẻ.

"À đúng rồi, ngươi có tên không ? Không thể cứ gọi là ngươi như thế được, cũng hơi bất tiện." Cô đứng dậy, phủi phủi nhẹ dưới hông mình.

"Ta...không nhớ." Anh cúi đầu.

"Vậy, ta đặt tên cho ngươi ?"

"Cô ?"

"Có vấn đề gì sao ?"

Trông như Minh Thiền rất mong đợi, anh cũng không có ý kiến gì, miễn cưỡng gật đầu.

"..."

"Để xem..." Minh Thiền ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Anh nhìn cô chăm chú suy nghĩ, miệng hơi nhếch lên. Hai người họ cứ thế một nghĩ một nhìn, không nói với nhau câu nào.

"Ở đây chỉ có ta và ngươi, và ngươi còn mang vẻ ngoài giống hồ ly, hay là gọi ngươi là Nhị Hồ đi." Cô khẽ động, thăm dò ý kiến của anh.

"Nhị Hồ ?" Hai mắt anh có phần né tránh cái nhìn của cô, rồi cũng gật đầu.

"Được, vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Nhị Hồ."

Minh Thiền hơi nghiêng đầu, bày tỏ sự vui thích.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro