Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh phải yêu em cho đến khi chết *

Nếu kết quả là một vùng trời đau thương, thì lần này, người lãnh sẽ ngược lại.

.....

o0o

CHƯƠNG I : Ngày ác quỷ trở về

- Chào các anh chị, em là Nguyễn Thu Phong vừa tu nghiệp từ nước ngoài về. Trong khi làm việc với nhau, nếu có gì sai xót xin anh chị bỏ qua cho em.

Tiếng cô gái ngọt lịm, khuôn người nóng bỏng khiến các nhân viên nam ngẩn ngơ và làm các cô nhân viên nữ lộ tính ghen ghét. Vốn dĩ thế mà, khi bạn giỏi giang hay nỗi bật quá, xung quanh bạn sẽ hiện ra trường phái yêu ghét rõ rệt. Tuy nhiên, trong các ánh nhìn đó, còn trộn lẫn một điềm khác - KINH NGẠC.

- Anh là trường phòng?_ Ánh mắt cô gái đảo nhanh về phía một người đàn ông im lặng từ khi cô vào đến giờ.

- À...vâng!

- Anh có thể cho em biết bàn làm việc của mình?_ Thu Phong cười.

Người đang ông thoáng bối rối, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

- Ở đằng kia, gần bàn làm việc của Hồng. Hồng, em hướng dẫn thêm cho Phong nhé.

Cô gái tên Hồng nhăn mặt rồi cũng phải đồng ý.

Những ngày làm việc tiếp theo, mọi chuyện gần như suông sẻ. Cho đến khi một người phụ nữ đến.

- Chào mọi người, làm việc có vất vả không? _ Tiếng người phụ nữ ấy cất lên trầm ấm, trìu mến.

Giọng nói chị vừa vang lên, cả căn phòng như được thay một lớp không khí mới, vui vẻ và tươi tỉnh hẳn. Cả phòng đều túm tụm lại xuýt xoa, khen ngợi, trêu chọc.

- Chị Trưởng Phòng lại đến kìa anh Trường Phòng ơi. Heheee, sao anh sướng thế nhỉ? Lúc nào cũng được vợ mang thức ăn đến._ Một nhân viên nam cười đùa.

- Chị có mang phần cho mọi người luôn mà.

Khác với vẻ mặt thường khi, anh Trưởng Phòng không những không cười, mà còn có vẻ gì đó hoang mang, sợ sệt. Anh đi nhanh đến bên vợ, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên có tiếng nói làm anh cứng họng.

- Chào chị. Chị là vợ Trưởng Phòng ạ.

- À vâng. Em là...

- Em là nhân viên mới vào làm mấy hôm nay, bây giờ mới biết chị chào hỏi, thật đáng trách._ Đôi hàng mi nheo lại, khiến đôi mắt buồn kia càng thêm buồn.

- Trời, có gì đâu em, chị cũng không biết có em ở đây, tiện thể chúng ta biết nhau như thế này cũng tốt. _ Người phụ nữ cười tươi.

- Vâng ạ. À, chị này, em...

- THÔI ĐI. TẤT CẢ VỀ CHỔ LÀM VIỆC ĐI. CÓ GÌ MÀ TÚM TỤM Ở ĐÂY. CÒN EM NỮA, LẦN SAU ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY. ĐÂY LÀ NƠI ANH LÀM VIỆC.

Cắt ngang câu nói của cô nhân viên mới là một cơn giận dữ của Trường Phòng, một việc mà trước giờ chưa từng thấy xảy ra. Điều đó khiến cho ai nấy, nhất là người phụ nữ ấy sửng sốt.

- Em...em...xin lỗi.

- Được rồi, em về...đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, mọi người đã về đúng vị trí làm việc của mình. Hồng loay hoay tìm tài liệu làm tiếp công việc vì sợ sếp lại nỗi giận, thì bổng nhiên, cô thấy Thu Phong_ nhân viên mới ngoan ngoản, xinh đẹp cô không ưa dường như đang cười.

--------------------------------

CHƯƠNG II : KHÔ KHỐC

Quán cà phê nhỏ ẩn nấp sau bờ hồ thơ mộng nay như bị ám bởi một làn không khí ghê rợn, nó trở nên im lặng, những dòng nhạc vang lên cũng như đang đưa tang.

- Em...em về...lâu chưa?

Trong một góc quán, có hai người nam nữ đang nói chuyện với nhau, nghe như tiếng người vang vọng hòa trộn cùng tiếng của kẻ đã chết.

- Vừa về.

- À, vậy em đã làm gì trong khoảng...thời gian trước.

- Thời gian đầu đi chết, thời gian sau đi lôi người phải chết.

Người đàn ông nghe buốt sống lưng, trong quán cà phê máy lạnh mà mồ hôi anh chảy ra như tắm. Miệng anh ta lắp bắp, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thốt ra những ngôn từ vô nghĩa.

- Em ...đừng đùa chứ.

- Sao? Anh sợ à?

- ...

- Đừng sợ. Anh đâu phải người đáng chết?

Tiếng cô gái thoảng nhẹ, như gió, rồi bất chợt cười vang khoái chí. Đôi giày cao gót màu đỏ nhấn xuống nền, nhẹ nhàng bước ra, trước khi ngoảnh mặt đi, cô buông:

- Em chưa nói từ biệt, vì ta còn sẽ gặp nhau rất nhiều lần. Đến khi người em cần, phải chết.

Bóng người con gái khuất dần trong làn mưa lất phất, chỉ còn lại người đàn ông, hai tách cà phê giống nhau và cái ghế trống. Anh ta cầm ly cà phê lên, nhưng đột nhiên nó tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống, tiếng ly bể vang lên chát chúa, tay của anh ta dù đã nắm chặt nhưng vẫn không giấu được những cơn run bần bật.

------

CHƯƠNG III : Cú đánh đầu tiên

DÍNH DONG!!!

- Aaaa! Bố về! Bố về!

Tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi, ba đứa trẻ trong nhà tưởng bố chúng đã về, vội tranh nhau ra mở cửa, thế rồi, chúng từ xị mặt chuyển sang ngạc nhiên một cách nhanh chóng, cô bé lớn nhất vội vàng vào nhà gọi mẹ:

- Mẹ ơi! Có cô xinh đẹp nào đến nhà mình tìm mẹ nè.

Người phụ nữ đang làm bếp hấp tấp chạy ra, chị cũng ngạc nhiên, rất đỗi ngạc nhiên.

- Em là...?

- Là nhân viên mới của chồng chị, chị quên em rồi à?

- À không, em đến đây gặp chồng chị à? Anh ấy...

- Dạ. Em đến chào hỏi chị thôi ạ. Ở chổ cũ của em, lúc nào cũng phải đến chào hỏi sếp của mình, nên em quen rồi, nhưng nếu chị không tiện, em gửi chút quà rồi về cũng được.

- Không, không sao. Em vào nhà đi, chị bận sau bếp một tí. Với lại chồng chị sắp về rồi, em ở lại ăn cơm với vợ chồng chị luôn nhé.

- Được hả chị? Không làm phiền vợ chồng chị chứ? _ Cô gái tỏ vẻ bối rối.

- Trời, phiền gì em. Vào nhà đi.

Thấy người lạ vào nhà, hai đứa trẻ nhỏ thoáng đầu hơi sợ, nhưng khi cô gái trẻ xoa đầu chúng và cho kẹo, bọn nhỏ đã tíu tít xung quanh. Còn cô bé lớn, không hiểu sao lại không thích, cứ đứng từ xa nhìn.

- Cháu tên gì? _ Cô hỏi cô bé

- Dạ, Ái Nhi.

- Chà, tên hay quá. Cô tên Thu Phong. Nhưng cứ gọi là cô Thu nhé. Bố cháu cũng gọi cô thế đấy.

Lúc này, người phụ nữ từ dưới bếp bước lên, tình cờ nghe thấy vậy. Tuy nhiên, chị không hỏi gì thêm về chuyện đó. Cả hai ngồi cùng trò chuyện rất lâu, Thu Phong như một cái cây bám rễ. Cô chưa về dù đã ở đó gần ba tiếng.

- Phong này...

- Chị gọi em là Thu cho thân mật.

- À..ừ. Thu này, chắc hôm nay chồng chị bận gì đó. Hay là để hôm khác rồi vợ chồng chị mời em đến nhà ăn cơm nhé.

- À...vâng ạ. Chắc em làm phiền chị quá. Tại mới về Việt Nam nên em không có người thân nào cả, muốn đến nhà sếp, hỏi thăm...với lại em quý chị nên muốn thân hơn ...với chị. Em xin lỗi, thôi em về ạ.

Nói đoạn, Thu Phong đứng dậy nhanh, như thể cô muốn chạy ra khỏi đó vì xấu hổ. Tuyệt nhiên, bàn tay người phụ nữ ấy đã nắm kịp Thu Phong, tỏ ra bối rối và xin lỗi hành động bất lịch sự ấy. Chị siết nhẹ tay cô, bảo rằng TỪ ĐÂY SẼ LÀ BẠN CỦA NHAU. Sau đó, họ cùng nhau ăn tối, mặc dù nhân vật chính vẫn chưa trở về.

- Để em rửa chén giúp chị. _ Thu Phong cười tươi.

- Thôi, ai lại để khách rửa chén em. Em cứ ngồi đó đi, chị làm một loáng là xong thôi.

- Em muốn làm cùng chị mà. Thấy em vậy thôi, chứ em đảm đang không thua chị đâu._ Đôi mắt trầm buồn nháy nhẹ tinh nghịch.

- Chưa có chồng mà đảm đang giống chị là giỏi lắm rồi đó.

- .... Em...có chồng rồi chị.

- Ồ! Thế à? Anh ấy không về cùng em sao?

Thoáng chốc, đôi mắt kia nhìn thẳng vào người phụ nữ, khiến chị có gì đó rờn rợn, như cảm nhận được một sự đau đớn ngút ngàn đang nấp sau tròng mắt đen hun hút đó.

- Không chị. ANH ẤY CHẾT RỒI.

Những câu nói vang lên cộc lốc, vô hồn, làm chị chột dạ.

- Chị...xin lỗi, chị vô ý quá.

- Không sao đâu chị. Dù sao cũng tám năm ...

DÍNH DONG!!!

Tiếng cửa một lần nữa lại reo lên, Thu Phong chăm chú nhìn, ánh mắt của người phụ nữ kia bỗng dưng phừng lên ngọn lửa hạnh phúc, nụ cười bình thường bỗng tươi như đóa hoa mùa xuân.

- Chồng chị về rồi. Để chị ra mở cửa cho anh ấy.

- Ừ, chị để em rửa phần còn lại cho.

----------

- Anh sao hôm nay về muộn vậy?

Vừa cầm lấy áo khoát của chồng, chị vừa trách nhẹ. Thế nhưng, chưa nhận được lời giải đáp, tiếng chén bát rơi loãng xoãng, khiến hai vợ chồng hết hồn.

- Em để con ở dưới à?

- Không, Thu Phong đến đây chơi, cô ấy đang rửa chén giúp em...

- EM NÓI GÌ? THU PHONG NÀO?

Bổng dưng mắt chồng chị long lên sòng sọc, như một con thú dữ, đây là lần thứ hai như thế.

- Nhân viên mới của anh...

Vừa nghe đến đó, chưa kịp tháo đôi giày bẩn, chồng chị đã chạy thẳng xuống nhà bếp, thấy tay Thu Phong đang be bết máu vì bị mấy mảnh thủy tinh đâm phải, anh ta cũng chỉ đứng đó nhìn trăn trối như thể

"Đúng rồi, đúng nó rồi"

Chỉ có vợ anh là thảng thốt, máu chảy ra nhiều quá, chị đỡ Thu Phong dậy, đi lên nhà bếp và chạy đi mua thuốc. Lúc này, "người đàn ông vô tình" ấy mới bước đến, rất gần Thu Phong, nói như cuốn họng sắp đứt.

- Cô đã hẹn tôi ở quán cà phê...?

- Ừ.

- Vậy tại sao lại có mặt ở nhà tôi?

- Em muốn vậy, không được sao ...Tin?

Anh hoảng sợ, cái tên như vang dội va đập làm trí óc anh toát ra, hiện rõ một khoảng thời gian tội lỗi, đầy máu và nỗi đau.

- CÔ IM ĐI.

- Sao em lại phải im? Vì em đâu có nói, hahaaaaa... Anh đừng thế chứ, bản lĩnh lên, em đã làm gì đâu.

Người đàn ông quỳ thụp xuống chân Thu Phong, anh ta dập đầu xuống đất.

- Xin đừng.... phá nát gia đình tôi. Tội lỗi này, mình tôi chịu được rồi, xin cô đừng làm gì vợ con tôi.

- Hahaaa, anh thương vợ con quá nhỉ. Nhưng...tôi muốn nói với anh điều này...

Tiếng cô nhỏ dần, nhưng rất rõ, nghe như tiếng máu đang nhõ vào tai

- ...đừng bao giờ van lơn người đã chết....

------------------------------

CHƯƠNG IV : CÚ ĐÁNH THỨ 2

3h đêm, tiếng điện thoại bàn vang lên liên tục, người phụ nữ đang chập chờn trong cơn mê thức giấc mỏi mệt. Ba tháng nay chồng chị thay đổi quá khiến chị lo sợ, anh trở nên hay cáu gắt, lo lắng và khiếp đảm một điều gì đó, nhưng lại không nói cho chị biết. Anh đi thâu đêm suốt sáng, khiến tim chị vừa đau vừa hoang mang. Nhiều khi chị nghĩ có khi nào chồng chị ngoại tình, ý nghĩ đó khiến tim chị thắt lại, chị không chịu nỗi.

- Alo! Ai gọi vào...

Chưa kịp gì, chị bỗng hoảng hồn với tiếng khóc thảm thiết và kêu cứu của đầu dây bên kia. Tiếng nói đứt đoạn, nhưng rõ ràng, đau đớn nhưng chắc nịt...Tay chị bổng ghì chặt cái tai phone vì sợ mình nghe nhầm, răng chị cắn môi đến bật máu. Lao thẳng ra đường, chị chạy xe như điên.

" Không tin, không phải, không phải như thế"

Cánh cửa bật tung ra, chị chết đứng với cảnh tượng trước mặt, cô gái trẻ trần truồng lao vào chị khóc như mưa bão.

- Anh ...ấy...anh ấy...chuốc em...uống say......Em tỉnh dậy....em....em tỉnh dậy...em....

Tiếng lắp bắp như tiếng búa, mỗi từ cô gái ấy cất lên, như giội thằng vào tim chị. Không tin được vào mắt mình, chị không thể tin vào mắt mình, mọi thứ cứ hoa lên, chị té đụi, bất tỉnh.

Cô gái trẻ, bây giờ bình thản, chẳng còn tiếng nấc, chẳng còn nước mắt. Cô vẫn để mặc thân thể trần truồng ấy đi lấy bao thuốc trong túi xách của mình, từ từ châm cháy và hút. Đi đến bên cạnh người đàn ông cũng đang tình trạng như mình, chỉ khác một điều anh ta không biết gì cả, có lẽ thuốc mê có hiệu lực quá.

- Này, dậy đi chứ, vợ anh đang nằm dưới kia kìa... Đau khổ lắm, nhưng chưa thể bằng tôi đâu. Ít ra mọi thứ với cô ta vẫn còn tuyệt vời chán, có tận ba đứa con cơ mà... Này, chẳng phải bây giờ anh yêu cô ta sao, cô ta bất tỉnh kìa, mau dậy vác cô ta đi bệnh viện đi chứ...Hahaaa, sao lại im thinh thít thế...Sợ tôi à? Tôi nói rồi, tôi đã làm gì anh đâu, anh không đáng chết cơ mà...

Tiếng cười man rợ vang lên nhức nhối, họa chăng nếu nỗi đau lâu ngày thối đi cũng làm tâm hồn con người ôi thiu như xác chết.

Rít xong hơi thuốc cuối cùng, cô mặc lại quần áo, tự nhiên trang điểm rồi đi khỏi đó như chẳng có chuyện gì xảy ra...

----------

CHƯƠNG V : Cú đánh cuối cùng

Trong bệnh viện, người phụ nữ gào thét điên loạn, chửi rũa không ngớt thằng chồng đốn mạt dám làm chuyện mất hết nhân tính, mặc cho mọi người chăm mặt nhìn, mặc cho những lời bàn tán đang thi nhau chạy. Chồng chị ta van xin, muốn giải thích nhưng không thể.

- LÀM SAO TÔI CÓ THỂ TIN ANH...LÀM SAOOOOOO

Chị hét lên rồi lịm đi trong cơn mệt lã....

Người đàn ông ấy tức giận, cơn lửa giận của anh ta bốc lên ngùn ngụt, anh ta đi khỏi bệnh viện, miệng lẫm bẫm những ngôn từ khó diễn đạt, những người đi gần chỉ có thể nghe thoáng

"Phải giết...phải giết..."

RẦM!!! RẦM!!!!

Tiếng chân đạp cửa phát ra kinh hồn, như thể sau tiếng phá đó là cả một con thú đang gầm rú.

- CON ĐĨ CÁI. MÀY RA ĐÂYYYYYYYYYYYY . TAO ĐÂY, KẺ MÀY HẬN ĐÂY, MÀY MUỐN TAO CHẾT MÀ, MÀY RA ĐÂYYYYYYYYYYY

- Ai đấy? Ai phá cửa nhà tôi đấy?

Trong nhà vọng ra những tiếng nói giễu cợt, mĩa mai.

- MÀY KHÔNG RA À. ĐƯỢC, CỨ Ở TRONG ĐÓ ĐI. TAO SẼ PHÁ CỬA VÀO, SAU ĐÓ SẼ GIẾT MÀYYYYYY.

- Dễ thôi, anh phải mất đến ba mươi phút để phá nó. Còn tôi chỉ mất một phút để gọi bảo vệ. Không sao cả, anh cứ phá tự nhiên, tôi chỉ sợ...chị ấy.... Haizzzz....

Cánh cửa trở về trạng thái im lặng sau câu nói ấy. Chẳng còn tiếng đập phá, chẳng còn tiếng kêu la. Im lặng như tờ.

- Sao thế? Im lặng như vậy tôi sợ đấy. PHÁ ĐI, PHÁ NỮA ĐIIIII, HAHAAAAA. Anh cũng biết sợ tôi à, điều đó khiến tôi sung sướng đấy. Ngày tháng trôi qua nhanh nhỉ, kẻ sẳn sàng giết đứa con còn trong bụng của người yêu mình một cách tàn nhẫn, kẻ dùng thân xác của người yêu mình để cá cược với bạn bè, kẻ thấy người yêu mình chìm dần xuống dòng sông chết mà vẫn quay mặt bỏ đi. BÂY GIỜ LẠI BIẾT SỢ À?

- Tôi...tôi xin lỗi em...ngàn lần vạn lần xin lỗi em. Tôi sẽ đền tội...em muốn tôi làm gì cũng được, nhưng

xin em, đừng làm gì vợ con tôi....

- Đừng xin lỗi tôi... Tôi không nhận đâu. Để dành xin lỗi vợ anh đi. Anh còn nhớ anh nói với tôi điều gì vào hơn tám năm về trước không?

- ...Tôi...lâu quá rồi.... tôi...tôi không...nhớ

- Tôi tin là anh nhớ. ...Anh nói đi, có thể tôi sẽ dừng lại.

- Thật ...chứ?

- Hahaaaa. Có hi vọng là tốt anh à.

- Anh...sẽ yêu em...cho đến khi...anh...chết.

- ....

- Vậy...cô có thể tha cho gia đình tôi chứ?

- Chỉ bằng một câu nói?

- Là sao?

- Anh nghĩ tôi có thể tha cho anh bằng một câu nói?

- Vậy.. cô muốn tôi làm gì nữa đây, làm gì để cô buông tha gia đình tôi? _ Người đàn ông khẩn khoản.

- Hãy ngủ với tôi đêm nay.

- CÔ ĐIÊN RỒI.

- Thế về đi, coi như tôi và anh không nói gì. Nếu còn ở đây, bảo vệ sẽ lên sau hai phút nữa!

- Được...tôi sẽ làm vậy, nhưng...cô hứa, phải hứa là....

- Oke... vào đi...

Tiếng cửa mở cót két, dáng người bên trong thanh mảnh gợi cảm lộ ra trong làn áo ngủ mỏng.

---------------------------

CHƯƠNG VI : Anh phải yêu em cho đến khi chết!

Nằm viện được một tháng, người phụ nữ đã có thể xuất viện, chồng chị vẫn luôn bên cạnh chăm sóc dù chị la chửi, gào thét. Anh chỉ thanh minh một điều, rằng mình không làm chuyện ấy. Ngày về nhà, ba đứa con nhỏ nhớ mẹ chạy hẳn vào lòng chị, ôm chặt. Chạnh lòng thương con và tủi thân, chị ôm con mà khóc. Chị không biết có nên tin vào người đàn ông này không? Người đã luôn ở bên chăm sóc chị, người mà bấy lâu nay xem gia đình là tất cả.

Đêm ấy, chị nằm xa chồng, không cho anh đụng đến người, không nói chuyện.

Rồi ngày tháng trôi qua, mọi chuyện mờ nhạt. Cô gái ấy không xuất hiện, cũng không có thêm cú shock nào, lòng chị nguôi dần, nguôi dần, không khí gia đình trở nên ấm cúng như lúc trước.

Và rồi, mọi chuyện diễn ra rất tuyệt vời, ngày kỉ niệm tám năm cưới nhau của vợ chồng chị. Mọi thứ đều ấm cúng và hạnh phúc.

Bỗng tiếng điện thoại của anh reo lên, nụ cười đang rạng rỡ trên môi tắt lịm. Vẫn giữ bình tỉnh, anh vào nhà vệ sinh nghe.

Cũng lúc ấy, chuông cửa cũng réo lên. Chị vội đút nhanh miếng bánh kem cho đứa con trai út rồi chạy ra mở cửa. Đó là người chuyển bưu phẩm.

- Dạ chị, có bưu phẩm chuyển cho gia đình chị ạ!

- À ..ừ!

- Chị ký vào đây cho em ạ.

Nhìn vào hộp quà không quá to, chị hơi thắc mắc. Nhưng rồi thoáng cười nhẹ, thì ra là đồng nghiệp của chồng chị gửi quà kỉ niệm ngày cưới.

Chị muốn đợi, nhưng chồng chị nói chuyện lâu quá mà tính chị lại tò mò, thế nên chị gỡ bọc giấy gói quà ra... Đó là một đĩa CD. Trên đó ghi "Hãy yêu nhau cho đến chết"

Chiếc đĩa mau chóng được chị bỏ vào đầu CD. Chị nghĩ chắc có lẽ là những lời chúc của những nhân viên kia. Chồng chị cùng lúc đó, bước ra.

- Anh, đến đây xem, quà của đồng nghiệp gởi đến cho chúng ta nè. Không ngờ anh lại nói ngày cưới của chúng ta cho họ biết đấy.

- Sao?...SAOOOO... Em đừng..

Dòng chữ từ từ được đánh ra trên màn hình TV khiến chị sửng người "CHÚNG TA HÃY YÊU NHAU CHO ĐẾN KHI CHẾT....THU PHONG!"

Và rồi, những tiếng va đập, trườn uốn kinh tởm được hiện lên một cách rõ nét. Người phụ nữ hét lên, chị nhìn chồng một cách hoảng loạn, điên cuồng, chị đột nhiên lên cơn co giật khủng khiếp, những đứa con kinh hãi, chúng gào khóc thãm thiết....

Hình ảnh được kết thúc bằng một dòng chữ được đánh "ANH PHẢI YÊU EM CHO ĐẾN KHI ANH CHẾT...TIN!"

-------------------------------

Trên đời này không có thiên thần, chỉ là những con người chèn ép sự sinh sôi nảy nở của quỷ dữ.

Đừng bao giờ bắt nó phải hiện thân.

Phải nghĩ rằng.

Nỗi đau là mầm móng của những đứa con mang máu quỷ.

Tạ Kin*

Đêm đông 3.11.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: