Nắm lấy tay em
bwi; @bwichan
©picture by Pu
Min Yoongi
Lee Jieun
➻➻➻
❝anh ơi, eun cho anh cây kem của eun, anh đừng buồn nữa nha❞
…
khi còn nhỏ xíu xìu xiu, jieun em luôn được bà ôm vào lòng, thủ thỉ những câu chuyện xưa cũ, rằng bà đã phải lòng ông vì một cây kẹo, lúc đó em thường ngước đôi mắt tròn xoe, hỏi rất ngây ngô "phải lòng là gì ạ?"
"chính là thích đó"
"thích là gì ạ?"
"ừ thì như bà và ông, mẹ và bố"
"à là muốn có em bé đúng không ạ"
"ai dạy con điều này thế?"
"anh taemin đó"
"thằng nhóc này... "
lúc đó em không hiểu, phải lòng là gì, thích là sao, em chỉ biết nếu sau này em muốn có em bé với ai, em phải tặng kẹo cho người đó.
anh taemin nghe thế bảo em là một cục vừa mập ú vừa ngốc nghếch, không ai muốn có em bé với em đâu, chẳng ai cần em đâu, nên không cần tốn kẹo làm gì.
em tủi thân, chui vào một góc nhà khóc thút thít, anh taemin luôn rất đáng ghét, suốt ngày chọc ghẹo em, suốt ngày chê em mập ú, giờ còn bảo chẳng ai cần em.
ghét anh taemin bao nhiêu, em càng khóc bấy nhiêu, giận giận giận lắm chứ, em đâu có mập, chỉ hơi mũm mĩm một xíu, anh yoongi luôn khen em đáng yêu cơ mà.
"jieun sao lại trốn ở đây?"
"anh yoongi ơi... "
có người tìm được jieun, em lồm cồm đứng dậy, xà ngay vào lòng người ta, ôm lấy cổ người ta, mếu máo
"anh ơi, sau này không ai cần eun thì anh cần eun nha, rồi anh nhận kẹo của eun nha... "
jieun nghe tiếng anh phì cười, trong trái tim bé nhỏ của em lại ngập tràn lo lắng, chẳng nhẽ ngay cả anh cũng không cần em? jieun người tròn như cục mỡ cựa người trong vòng tay anh, kéo kéo cổ anh, như bắt ép anh trả lời mình vậy.
anh cũng chịu thua, gật đầu
"ừ anh nhận"
giờ nghĩ lại, khi đó chỉ là em nhỏng nhẽo một xíu, muốn có người chiều chuộng một xíu, việc đó yoongi đã quên, còn em người chẳng hiểu thương là gì lại cứ nhớ mãi.
…
lớn hơn một xíu, jieun vẫn thường ngồi vào lòng bà nghe những câu chuyện xưa cũ, giờ đây em đã có thể hiểu một chút, hiểu được tình cảm của ông bà, hiểu được sự tuyệt vời khi hướng trái tim mình cho một người duy nhất.
khi jieun đi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo bố mẹ chính là mối tình đầu của nhau, rồi sau đó mẹ mắng bố tùm lum, ấy vậy mà em lại nhìn thấy trong mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc, kì lạ ghê.
"mẹ ơi, sau này còn muốn yêu một người thật lâu thật lâu luôn"
"con nít quỷ"
mẹ cốc đầu em rồi cười, ừ, em cũng giống con nít quỷ lắm rồi. là anh taemin dạy hư em đó, em không biết gì đâu nha.
à, anh taemin cũng dạy hư anh yoongi nữa, dạo này nhìn ảnh là trái tim em lại xốn xang, đập bà bùm bà bùm luôn, kì ghê nơi. em có bảo mẹ dẫn em đi bác sĩ, nhưng lại bị mẹ mắng, bảo em làm trò, ơ, em nói thật, em bị đau tim thật mà, nhưng lại chẳng ai tin em.
thế nên em đã không nói chuyện với anh taemin luôn, không cho anh taemin nhéo má, không cho anh taemin bóp bụng mỡ, cũng không cho anh taemin dắt anh yoongi về nhà nữa.
em sợ em lại đau tim, lỡ chẳng may em ngủm củ tỏi, em vẫm chưa nghỉ xong nên để lại rương bánh kẹo của em cho ai đâu.
ừ, mà có lẽ là anh yoongi, em sẽ cẩn thận cân nhắc điều này.
…
năm nay em jieun lớn rồi, em đã vào lớp một rồi, nhưng em vẫn còn mũm mĩm một xíu, chỉ là một xíu thôi, bố bảo jieun chỉ gấp các bạn có hai lần thôi à.
mà taemin kêu, hai lần là số ít đó, em tin xái cổ luôn, cho nên em vẫn vui lắm, hớn hở ra mặt, ừ vậy mà taemin lại cười khùng khục vô mặt em, taemin giờ là người lớn rồi, taemin vào cấp ba rồi, nhưng vẫn cứ kì quái sao đâu á, không có giống người lớn, không có giống anh yoongi.
em lớn rồi, em cũng hết đau tim vì anh rồi, mà em cứ muốn gặp ảnh mãi cơ. anh yoongi thành người lớn thì đẹp trai lắm, cười lại hiền ơi là hiền, không có giống như taemin, suốt ngày loi choi như khỉ ấy.
ngày em vào lớp một, là anh yoongi đã dắt em đi đó, em vui lắm, đâu đó em còn nghe được tiếng pháo bông bắn đùng đùng nữa cơ, anh nắm tay jieun, dắt jieun vào cổng trường, trong cái đầu bé nhỏ của em chợt nghĩ
em muốn nắm chặt bàn tay đó; mãi mãi luôn.
…
jieun nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc em đã luôn đi hai năm nay, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, lại vừa nhấp nháp cây kem, gió lùa vào tóc em mân mê, còn em thì hiếp mắt cười.
jieun năm nay đã lên lớp ba, giờ em nhỏ xíu, lại gầy nữa, taemin luôn trêu rằng đó là điều kì tích đó, vì một cục mỡ như em trong hai năm lại hoá thành cây xào chọc cít rồi.
gruuuuuuu, em ghét lee taemin vô cùng, taemin làm gì cũng đáng ghét, taemin nói gì cũng khiến em ngứa tai, taemin thế nào cũng là sai, là sai, là saiii.
à, chỉ có việc đưa anh đến bên cạnh em là đúng thôi.
"ơ... " đôi mắt to tròn của em chớp chớp vài cái - "anh ơiiiiii" em gào lên khi nhận ra người ở phía trước, là anh đó.
jieun chỉ cần nhìn bóng lưng, là biết đó là anh yoongi ngay.
anh nghe tiếng jieun thì cũng đứng lại, quay đầu nhìn em, nhận ra em thì anh mỉm cười, chờ hai cái chân ngắn ngủn của em chạy đến với anh.
"anh ơi anh ơi anh ơi"
jieun vui lắm, nhảy tưng tưng bên cạnh anh, tự nhiên mà nắm lấy tay anh.
anh không nói gì, chỉ gật đầu cười, rồi dắt em.
"ơ" em ngẩn ngơ, anh yoongi có một chút lạ nha.
"gì thế?"
"anh ơi, anh sao thế?"
"ý jieun là sao?"
"anh buồn buồn ạ"
bước chân anh dừng lại, gương mặt anh hiện lên vài nét bối rối, rồi anh cười, nụ cười kì lạ ban nãy, nó không hiền, nó cũng không dịu dàng, nó buồn buồn lắm, làm jieun cũng buồn, trong ngực em không hiểu sao lại nhói lên một xíu.
"jieun nhận ra sao?"
em không hiểu, nghiên đầu nhìn anh, anh xoa đầu jieun "anh thất tình rồi"
em vẫn không hiểu, hỏi lại anh "là sao ạ?"
"anh thích một cô gái, nhưng cô ấy không thích anh"
"vì sao lại thế?" jieun chau mày, gương mặt thoát nét giận dỗi, sao lại có người không thích anh yoongi được, anh đẹp trai nè, anh học giỏi nè, anh tốt bụng nè, sao cô gái đó là không thích anh chứ? hai anh phải buồn, mà anh buồn thì jieun cũng buồn.
"vì trong lòng cô ấy có người thương rồi, nên không thể thương thêm anh nữa"
"cô ấy ngốc ghê, có thể thêm mà, như jieun này, em thương ông bà, em thương bố mẹ, cả taemin cũng có chút thương nữa, mình có thể thương nhiều người mà"
"ừ, cô ấy ngốc nhỉ, không được thông minh như em"
anh xoa đầu jieun, phì cười; đúng rồi nè, nụ cười này mới là nụ cười em thích ở anh yoongi nè. cho nên em cũng cười, hào hứng nói:
"vậy thì em thương anh thay cho cô ấy nhé, em sẽ thương anh thật lâu thật lâu nhé"
ơ, anh không cười nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm jieun.
ơ, anh ôm jieun.
em không hiểu lắm, nhưng có lẽ anh yoongi lại buồn, anh ôm em chặt lắm, làm tim em đập nhanh lắm, chết, kẻo em lại bị đau tim nữa thì thế nào, em sợ chết lắm, em phải đẩy anh ra, cơ mà em lại không nỡ.
em cũng bắt đầu kì cục rồi.
"anh ơi, eun cho anh cây kem của eun, anh đừng buồn nữa nha"
anh đừng buồn nữa, rồi anh buông jieun ra đi, em sợ mình bị bệnh tim lắm.
"jieun à, anh sẽ chờ em lớn nhé"
…
những ngày cuối năm năm em lớp sáu, anh thì lên đại học rồi, anh và taemin học xa nhà, mượn dịp này để về ăn tết, nhưng bố mẹ anh vẫn bận lắm, nên năm nay anh sẽ đón năm mới cùng gia đình jieun, em vui ra mặt, cứ tung tăn lăng xăn suốt ngày, em đã tự dọn phòng đó, sau đó em sẽ bảo anh qua phòng em ngủ, đừng ở bên taemin, phòng taemin hôi rình hà, nhưng taemin lại bảo đó là mùi đàn ông, em không hiểu được đâu.
anh đến, em vui vẻ kéo tay anh vào phòng em, em bảo sẽ cho anh ngủ cùng, ấy thế mà anh không chịu, bảo sẽ ở bên phòng taemin, lúc ấy em hoảng hốt thật sự, tự dưng mếu máo.
"anh ơi, anh đừng làm giống cái câu 'chỉ con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau' nhé, lee taemin thì không được đâu, ổng ở dơ như heo ý, không được đâu, không được đâu anh ơi"
anh bật cười trước gương mặt chèm nhem nước mũi của em, xoa đầu em
"ai dạy em mấy cái này thế?"
"trên chương trình ti vi đó, hai người con trai mà ngủ cùng nhau sẽ bùm bùm chíu chíu đó"
anh lại cười lớn hơn "bùm bùm chíu chíu, jieun thật là... "
"vậy chương trình ti vi không bảo em, trai gái ngủ cùng nhau cũng sẽ bùm chíu được à"
"dạ?"
anh yoongi lại cười, hôm nay anh cười nhiều thậy đấy, jieun không biết đã nói chưa, nhưng em thích nhìn nụ cười của anh yoongi lắm.
"thôi anh không dạy hư jieun nữa, sau này lớn em sẽ hiểu"
em nghe thế thấy không vui, như anh đang khi dễ em không hiểu chuyện vậy, thế nên em nhăn mày ngay "em lớn rồi, năm sau em vào cấp hai rồi"
"ừ ừ, lớn hơn bây giờ nữa nhé"
em vẫn phụng phiệu "anh ơi, anh vẫn muốn ngủ cùng taemin à"
"jieun đừng lo, anh không bùm chíu với taemin đâu, anh bảo anh đợi jieun lớn mà"
"liên quan gì đâu nhỉ?"
em lại giương đôi mắt to tròn nhìn anh không hiểu, yoongi mỉm cười, anh xoa má em "hi vọng có ngày em sẽ hiểu"
…
anh ơi, bây giờ thì jieun hiểu rồi, hiểu những lời anh nói, hiểu cả trái tim em, em muốn nói với anh, nhưng anh lại không ở đây, anh đi làm rồi, taemin bảo anh bận lắm, không về quê được, cũng không về thăm em được.
anh ơi, jieun nhớ anh ghê, nhớ lắm, bốn năm rồi jieun vẫn chưa được gặp anh đó.
nhưng năm nay, taemin bảo anh sẽ thu xếp về cùng taemin, em vui lắm, thật sự vui đến nỗi cứ múa may cả ngày ý. jieun muốn anh thấy mình mặc đồng phục cấp ba, muốn anh khen mình xinh, muốn anh thấy jieun đã lớn rồi, đã trưởng thành tốt thế nào.
ngày anh về, từ sáng sớm jieun đã dậy, mặc quần áo rồi sửa soạn tóc tai, ngoài trời đang mưa lất phất, nhưng em nào quan tâm, cầm lấy cây dù của mình rồi chạy biến.
đứng ở ga tàu, mưa càng lúc càng lớn, chân em càng lúc càng mỏi, em ngóng đến mức mỏi cả cổ, nhưng em nào quan tâm, nhìn hết đoàn tàu này đến đoàn tàu khác chạy đến, dừng lại rồi lại chạy đi, lòng em có hơi sốt ruột, nhưng vẫn là vui lắm.
a, em nhìn thấy taemin rồi, nụ cười em dãn dài đến tận mang tai, hồ hởi hưng phấn rồi nụ cười ấy cũng đông cứng trên môi em.
tiếng sấm sét trời mây nức toạt một mảng, cũng xé toạc lòng em mang theo vô vàn sự hụt hẫng và thất vọng.
em không nhìn thấy anh ở phía sau.
em không nhìn thấy yoongi của em.
cây dù theo tay em rơi xuống đất, chẳng biết nữa, chỉ là không thấy anh, có gì đó trong lòng em đã sụp đổ vậy, có cái gì đó chua xót theo nhịp mưa rơi xuống, chui tọt vào lòng em, làm em đau.
và em muốn khóc.
sau hôm đó, em bị sốt, mẹ bảo em sốt cao lắm, bà thì lo cho em, taemin bảo em thần kinh, mưa lớn như thế còn buông dù, để mình tắm mưa, rồi giờ nằm một đống thế này, lớn rồi mà vẫn ngốc không chịu được.
taemin mắng em nhiều lắm, anh chắc cũng sẽ mắng em nhỉ, kì ghê, giờ em lại muốn nghe anh mắng lắm đấy, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, anh không thể về một xíu để em gặp anh sao, một xíu xiu cũng được mà.
anh ơi, anh ơi...
"jieun sốt tận 40 độ"
"sao lại thế này?"
"hôm trước nhắn tin bảo lớn rồi, sẽ tự chăm sóc bản thân cơ, bảo anh đừng lo, thế mà giờ lại thế này... "
anh ơi, sốt đúng là làm con người ta mê sảng đấy anh, hình như do em nhớ anh quá, nhớ nhiều thiệt nhiều nên tự nhiên em nghe được tiếng anh này, cũng tưởng tượng bàn tay mẹ thành bàn tay anh nữa này.
"jieun, anh về rồi"
ơ "ơ" tiếng ơ bật ra khỏi cổ họng, em tròn mắt nhìn, ơ là anh thật này, không phải em bị mê sảng sao, hay em bị ảo giác.
"jieun, đau... "
"hay quá, không phải ảo giác rồi"
jieun reo lên vui mừng như những ngày còn bé, em rút bàn tay vừa nhéo má yoongi về, mỉm cười tít cả mắt, nụ cười em nở trên môi theo đó là nước mắt từ khoé mi cũng đồng thời rơi xuống.
jieun giữ chặt tay yoongi, giọng nức nở "anh đi lâu quá, để em chờ mãi, em nhớ anh nhiều lắm lắm lắm... "
"em muốn cho anh thấy em mặc đồng phục cấp ba, nên từ sáng sớm đã dậy ủi quần áo, em còn đánh cả son môi, em muốn anh thấy em lớn thật xinh đẹp, cơ mà lại bị nước mưa rửa trôi hết, quần áo cũng ướt hết... "
jieun khóc nữa một đứa trẻ, cầm lấy tay anh mà kể khổ, hệt như nhiều năm về trước có một bé con béo núc ních đã ôm cổ anh, bảo anh hãy cần con bé.
"xin lỗi, anh về muộn, nhưng vẫn kịp mà đúng không, ít nhất khi em ốm vẫn có anh ở đây"
jieun ngừng khóc, lại giương đôi mắt to tròn nhìn anh, hệt như ngày ấy, ngày anh phải lòng jieun chỉ vì một câu nói ngây thơ, bằng một cây kem đã ăn dỡ, bằng đôi mắt trong veo luôn phản chiếu bóng hình anh trong đó. yoongi đã để mặc cho tình cảm ấy theo dòng chảy của thời gian mà lớn dần lên.
yoongi vương tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi, anh nhìn jieun, bằng ánh mắt ngập tràn thương nhớ.
không phải chỉ mình jieun nhớ anh đâu, mà yoongi cũng nhớ em nhiều lắm.
hai người nhìn nhau rất lâu, chẳng biết qua bao lâu, mưa đã tạnh, trăng đã lên, tình yêu lại khiến con tim rạo rực, có cái gì đó vừa bung nở, có cái gì đó phá kén bay đi.
jieun vội vàng nhắm mắt khi thấy anh đang dần rút ngắn khoảng cách với mình, nắm chặt lấy ga giường, lồng ngực em dường như muốn nổ tung khi cảm nhận được hơi thở của anh vương vấn nơi gò má, thần kinh trong đầu em tê liệt, em chẳng biết làm gì ngoài việc cắn chặt lấy môi mình.
vài giây sau đó em cảm nhận được cánh môi mềm in dấu trên trán em, lồng ngực em chính thức nổ tung, pháo hoa trong đầu em lại được dịp bùm bùm chíu chíu, em mở mắt nhìn, không hiểu lấy can đảm ở đâu, cũng có thể là vì não em tê cứng rồi, em lại hỏi
"sao không phải là môi? "
lee jieun, mày điên thiệt rồi, em tự xấu hổ với chính câu nói của mình, ngay lập tức lấy chăn chùm kín đầu mình, huhu, mất mặt quá.
thế mà anh cũng chẳng để em yên, vươn tay kéo chăn em xuống, mỉm cười rồi lại xoa đầu em, giọng dịu dàng như rót mật vào tai
"jieun, lớn nhanh nhé"
…
em nghe lời anh, lớn thật nhanh, năm nay em vào đại học này, học ở thành phố của anh, thật sự, em đã vui đến mức nhảy cẩng lên, thế là từ bây giờ em được ở gần anh rồi này.
em bước xuống tàu, hào hứng kéo vali, dù chẳng biết là đi đâu, nhưng cứ đi trước đã, đến đâu thì tính sao, mà chắc là đến chỗ anh rồi.
aaa nghĩ vậy thôi mà lòng đã hưng phấn, em thích chí, cười khì khì như một con dỡ, khiến người ta cứ nhìn em, cơ mà em không quan tâm đâu, em vẫn đẹp.
"a, anh ơi... "
jieun kéo dài giọng, bay thẳng vào lòng anh, yoongi đã đến tự lúc nào, còn đứng đó chờ em, em thấy yoongi, liền mất hết tiền đồ, nhào đến như cún con lâu ngày không thấy chủ vậy, chỉ thiếu việc vẫy đuôi nữa là giống y xì.
"sao giống cún thế?"
đó, anh cũng thấy giống nữa nè, em cũng tự thấy mình như vậy đấy, nhưng chỉ với yoongi em mới là cún đấy, chứ những người khác thì jieun là bẹc giê cơ.
"à anh ơi, cho anh này"
jieun lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, anh nhìn cây kẹo trong tay jieun mà chẳng ngăn được nụ cười, anh lầm bầm "đồ trẻ con" nhưng rồi cũng nhận lấy, rất ngon lành lột ra cho vào miệng.
jieun vỗ tay, mặt mày tươi rói "vậy anh đồng ý có em bé với em rồi đấy"
yoongi sặc cả kẹo, mặt ngu thật sự, khiến jieun cười phá lên.
"bà em bảo, sau này muốn có em bé với ai, thì phải tặng kẹo cho người đó"
cái này là em nói, nhưng hồi đó ý bà cũng là thế này mà, chỉ là em lái nó xí xi thôi.
mặt anh trở nên nghiêm túc, khiến em hơi sợ, em nhanh nhảu nói "bây giờ yoongi lớn tuổi rồi, là hàng tồn kho chất lượng cao ý, không ai thèm anh nữa đâu, nhưng mà ý, dù là hàng tồn kho nhưng vẫn là chất lượng cao, em vẫn cần, nên giờ ý, để tiết kiệm tài nguyên, nâng cao dân số, chi bằng yoongi nắm tay em đi"
em nhìn yoongi, trái tim lại bình bình trong lồng ngực, ui, đồng ý đi, không em sẽ quê lắm đó, phận làm con gái, tỏ tịn trước thì đã đành, thí dụ mà còn bị từ chối chắc em chẳng có chỗ chui luôn quá.
nhưng mà em cũng chẳng ép anh đâu, anh có từ chối cũng không sao, vì em quyết rồi, bóng lưng anh phải là em ôm lấy, bàn tay anh cũng là em nắm lấy, tương lai của anh em cũng phải có mặt, gia phả nhà anh phải có tên em, mẹ của con anh cũng phải là em, nên dù anh có thích hay không, em cũng định là sẽ theo anh suốt đời rồi.
"không"
ơ hu, em mặc áo giáp cho tim, kêu nó lỡ mà anh từ chối thì cũng hãy mạnh mẽ nhé, nhưng eo ơi, giáp đấy là giáp dỏm, là hàng tung của, thế nào mà một chữ không của anh thôi cũng đập bẹp dí tim em rồi.
oaoa, anh ơiiiii
"bà jieun nói sai rồi, muốn có em bé với ai phải đeo nhẫn, chứ không phải tặng kẹo"
"như vầy này"
em còn đang bận khóc thầm thì đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh của kim loại ở ngón áp út, em đưa bàn tay mình lên, ngón áp út của em lấp lánh, quào cục kim cương to quá, đeo nặng cả tay luôn anh ơi, mà to quá có bị giựt không? em nghe ở thành phố nguy hiểm lắm.
"anh ơi, đổi cái khác đơn giản hơn đi, ra đường em sợ bị cướp, cướp sắc thì không sao chứ cướp kim cương thì em tiếc lắm"
"jieun thật là, anh muốn lãng mạn một tí cũng chẳng được... "
anh lại vò đầu em, như những ngày còn nhỏ xíu, hành động đó như một thói quen, khiến lòng em ngân nga ca khúc yên bình, rót vào tim em bản nhạc mang tên anh, khiến anh in sâu vào lòng em như thưở còn thơ bé.
"anh ơi, em lớn rồi này"
bây giờ đến lượt anh nhìn em khó hiểu "thì?"
"giờ ở môi được rồi này"
em lại tít mắt cười, nhún chân nhảy đến trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ xíu nắm hờ lấy cổ áo khoác anh, em ngước đầu, nhắm hai con mắt, chờ anh hôn em.
"jieun, anh lúc nào cũng chậm, cái gì cũng đợi em nói trước cả... "
rồi môi anh phủ xuống môi em, đem theo vị ngọt dịu của kẹo mút, đem theo cả tình cảm của anh, đem theo cả sự xốn xang trong lòng em.
từ lúc bé xíu đến khi trưởng thành, jieun chỉ cầu mong một tình yêu thật lâu dài, và giờ thì em có được rồi, một lần nắm tay ấy, nếu được hỏi bao lâu, thì chính là cả đời.
take my hand
uh, i will take your hand
END
---------------
viết xong và nhận thấy mình không hợp với kiểu này 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro