04
Tôi yêu anh
Tôi yêu anh âm thầm không hi vọng
Đúng! Em vẫn yêu anh nhưng yêu trong âm thầm và lặng lẽ.
Chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh để yêu anh.
Dù là mùa liễu tàn hay là ngày sen rũ em vẫn cứ một lòng thương anh.
Thứ tình cảm ấy cứ hiện lên trong lòng em cháy rực như ngọn lửa vĩnh cửu.
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Yêu trong âm thầm không hi vọng, em chẳng mong anh đáp lại cũng chả mong anh biết em còn yêu anh nhưng em lại chẳng đành nhìn anh bên người khác.
Vẫn là con đường ấy, vẫn là rặng đào ấy nhưng anh giờ đây đang tay trong tay âu yếm bên ai chứ không phải em.
Hình ảnh đó làm em tạm thời không chấp nhận được mà rơi giọt nước mắt
Và rồi lòng lại chợt nghĩ
-em có còn là gì đâu
-sao phải khóc?
-sao phải buồn?
-anh có người mới, yêu anh ấy hơn thì phải vui chứ? Sao lại khóc?
Chẳng hiểu sao cứ càng an ủi bản thân lại càng thấy tổn thương hơn, đau hơn, buồn hơn.
Tôi yêu anh yêu chân thành đằm thắm
Em yêu anh chẳng mộng tưởng có ngày mình yêu nhau lần nữa.
Vì giờ mình đã là quá khứ.
chẳng ai muốn quay về quá khứ làm gì.
Nhưng em biết tình cảm em trao anh sẽ mãi không phai như cánh đào kia mà sẽ mãi đỏ thắm như cánh hồng rực rỡ.
Cầu anh được người tình như tôi
đã yêu anh
Em yêu anh lắm!
Nhưng
Yêu đấy thương đấy nhưng em sẽ chẳng muốn giữ anh mãi.
Chẳng muốn anh mãi cho riêng em.
Em sẽ giữ lấy nguồn kí ức còn lại trong em về người con trai đã từng yêu em suốt một quãng thời gian dài thật dài.
Em sẽ khắc ghi nó thật sâu trong tiềm thức để cho dù có chết đi thì người cuối cùng em nhớ đến vẫn sẽ là anh!
em cầu cho anh tìm cho mình một người yêu anh như em đã từng yêu.
Yêu thật lòng
Chân thành
Đằm thắm
Mà tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro