Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: ước mơ của em chính là gặp anh

"Tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi bạn đang yêu, bạn luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, bạn luôn suy nghĩ về họ bởi vì bạn cần người đó và nếu không có họ cuộc sống của bạn sẽ không thể trọn vẹn. Khi yêu một ai đó, bạn không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc, bởi vì bạn đặt người yêu lên trên hết."

Jungkook anh là tất cả cuộc sống của cô? Ở một đất nước cách xa anh lúc nào cũng có  một cô gái nhỏ lúc nào cũng hướng về anh. Vốn dĩ cuộc sống của cô ấy chẳng có gì để cố gắng nhưng ít ra từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của cô thì anh chính là lý do cố gắng duy nhất của cô ấy, đối với em từ lâu đã xem Jeon Jungkook chính là tình yêu. Không nhất thiết phải ở cạnh mỗi ngày dù bận đến đâu cô gái nhỏ luôn dành ít thời gian để đọc những thông tin về nhóm và anh dù cho có áp lực đến đâu chỉ còn anh vẫn ở đấy, vẫn luôn khỏe mạnh cô gái ấy cho dù không thể gượng nỗi với áp lực của xã hội ngoài kia nhưng chắc chắn sẽ vì anh mà cố hết tất cả sức lực của mình. 

Cô vẫn luôn tự hỏi hạnh phúc là gì? Có phải thật sự rất xa xỉ không? Từ nhỏ cô chẳng có được một gia đình hạnh phúc, ba mẹ cô đã li hôn khi cô còn rất rất nhỏ , cô chẳng thể nào biết được tình thương của ba, được ba ôm ấp trong lòng khi cô té ngã bật khóc, được ba đón đưa khi đi học, được nhõng nhẽo với ba khi bệnh. Nhưng ông ấy chưa từng đến thăm cô dù chỉ một lần có phải ông ấy ghét cô nên mới không cần cô. Tình thương ấy thật sự quá xa xỉ đối với cô rồi đi! Nhưng ít ra cô vẫn còn mẹ, mẹ luôn vất vả nuôi dạy cô cho cô ăn học, dù cuộc sống không cao sang nhưng ít ra cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, lại lo cho mẹ vất vả nên cô gái nhỏ thật sự rất hiểu chuyện, luôn cố gắng học, làm việc phụ giúp mẹ để cho mẹ bớt vất vả đi phần nào. Ở một căn nhà nhỏ của một vùng quê bình yên chỉ có mẹ và cô nhưng đấy lại là nơi hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng trên thế gian này ai mà không mong bản thân sẽ được yêu thương, khao khát tình yêu, nhiều lần cô hỏi mẹ nhưng bà ấy lại luôn phớt lờ chỉ cười cười bảo cô học thật tốt! Lúc ấy cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng chắc do vết thương năm xưa với ba. Đến một ngày khi cô gái nhỏ đã vào cấp ba, thì nơi mà cô cho là hạnh phúc đối với cô lại tan biến đi. Cô vẫn còn nhớ hôm ây khi đi học về, cô gần như kinh ngạc khi thấy trong ngôi nhà nhỏ lại có thêm một người đàn ông , ông ấy theo như cô nghĩ chừng lớn hơn mẹ cô vài tuổi, tới đây mắt cô như đã nhòe đi, chẳng cần mẹ giải thích cô đã hiểu mọi chuyện đã xảy ra. Mẹ cũng chẳng giải thích với cô một lời, từ ngày khi có ông ấy mẹ cũng chẳng dành nhiều sự quan tâm cho cô như trước kia, mẹ lại tin tưởng người đàn ông đó giao hết tiền mẹ đã dành dụm từng ấy cho ông ta làm ăn ngay cả số tiền chuẩn bị dành cho cô vào đại học đưa hết cho ông ta làm ăn. Nhưng sau cùng số tiền ấy lại bay sạch, mẹ lại bị vướng một số nợ nhưng đến cuối cùng mẹ lại chọn tin tưởng ông ta, mẹ chưa từng nghe lời khuyên của cô dù chỉ một lần. Đến cuối cùng mẹ lại chọn đi cùng ông ấy bỏ lại cô cùng ông ấy đến nơi khác bảo là làm ăn để trả số nợ do làm ăn thua lỗ. Hôm ấy cô gái nhỏ ấy như mất cả thế giới , cô khóc nhiều lắm khóc đến mức bản thân như sắp ngất đi.
Thời gian cũng đã trôi đi thật nhanh do một chút mai mắn nên cô mới có thể sang được đất nước Đại Hàn này nghĩ lại ông trời cũng rất công bằng lấy hết tất cả của cô mọi thứ nhưng cuối cùng lại trả lại cho cô một điều may mắn. Ngồi nhìn ly cà phê đã nguội đi bao giờ trong lòng bàn tay , đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính kia cô có thể nhìn ra con đường nhỏ trước cửa hàng cô làm thêm. Nhanh thật mới ngày nào qua Hàn nhưng bây giờ đã được một năm, cô cũng đã 20 chị chủ cửa hàng của cô thường gọi cô là Eunsoo chị ấy nói tên ấy rất dịu dàng rất thích hợp với cô. Khi đã quá đau lòng, khi đã chịu nhiều tổn thương con người thường lựa chọn cách rời đi nơi mà cảm thấy đau thương nhất để đến một nơi tốt đẹp hơn. Cô đến Hàn là vì anh dù không thể gặp, không thể ở cạnh nhưng ít ra được sống cùng một thành phố với anh chung một bầu không khí cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc. Cô biết cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô và anh cũng sẽ không thể anh ấy tốt đẹp lại tài giỏi và cũng thật xa vời, cả đời này cô không thể nào chạm vào được. 

- Ya Eunsoo em có nghe chị nói không?

-Dạ. Bỗng nghe tiếng chị Soo Hee người làm cùng cô gọi lớn cô mới miên man thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Trơ gương mặt hốt hoảng vội chạy lại quầy tính tiền nhìn chị ấy. Soo Hee bổng bật cười khi thấy vẻ hốt hoảng vội vã xin lỗi của cô:

- Chị chỉ muốn nói là hôm nay đã đến giờ tan làm, em tan làm được rồi thì lại thấy em thẩn thơ nhìn ra ngoài như vậy đấy? 

- Hôm nay em được về sớm thật sao? thật sự râts rất cám ơn chị, chị Soo Hee đẹp nhất dễ thương nhất. 

Soo Hee lắc đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thật sự rất hồn nhiên nhớ ngày nào cô gái đến đây xin việc, vốn là cửa hàng hoa quả nhỏ mới khai trương vài tháng lúc ấy lại cần thêm một người phụ giúp thì hôm ấy Eunsoo lại tình cờ đến xin việc. Ấn tượng lúc đầu của cô về cô gái này thật sự rất xinh đẹp, xinh đến mức khiến người đối diện hít thở không thông, và hơn nữa đôi mắt kia thật sự rất xinh đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy, hơn nữa cách ăn nói vô cùng dễ nghe giọng lại vô cùng dịu dàng nên cô mới nhận cô gái nhỏ vào thử việc. Và sau đó gắn bó cùng làm việc cho đến tận bây giờ. Eunsoo tốt bụng lại giỏi nhờ cô phục vụ tận tình nên của hàng nhỏ của cô lúc nào cũng đầy áp khách hàng và hơn nữa ngoài việc làm thêm cô gái nhỏ ấy lại học giỏi của trường đại học danh giá Yonsei bậc nhất Seoul này. Ấn tượng của cô về Eunsoo chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi, nếu Soo Hee là con trai thì cô sẽ yêu Eunsoo mất thật ganh tị với người con trai được Eunsoo yêu đi.

- Thưa chị Soo Hee em về. Eunsoo cười tít mắt và chào theo kiểu quân đội trước khi ra về làm chị chỉ biết cươi trừ. 

-Về cẩn thận Eunsoo yaaa. 

Cô thong thả đưa mắt ngắm nhìn đường phố ở Seoul thật sự rất hoa lệ, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình có thể sống tốt ở Hàn, được đi học, có một công việc làm thêm tốt, có một nơi nhỏ để ở thật sự là quá tốt với cô rồi đi. Cô người chưa từng có ước mơ, nhưng từ khi biết đến anh thì ước mơ của cô đó chính là gặp được anh, vào lúc cô tuyệt vọng nhất sợ hãi nhất lại biết đến anh, anh dùng những lời hát êm dịu nhất, dịu dàng nhất vỗ về cô. Mới đầu là fan và idol nhưng cuối cùng tình cảm cô dành cho anh lại là tình yêu. Eunsoo biết anh ấy chỉ biết cô là fan trong hàng nghìn ARMY của anh, anh đến vì để cô yêu bản thân chứ không phải để yêu cô.

Nhưng biết làm sao yêu anh rồi thì phải làm sao, anh ấy vẫn ở đó vẫn chưa công khai bạn gái mà cô vẫn có thể yêu anh mà. Bắt cô không yêu anh thật sự cô làm không được. Eunsoo nghĩ thầm rồi bỗng dưng bật cười, phải nhanh chóng về cô phải ngủ một giấc cho đã vì hôm nay cô phải dậy sớm đi học rồi đi làm rồi bỗng dưng mắng bản thân một câu :" Thật ngốc<>!"

trên một chiếc xe người con trai có ngũ quan sắc sảo đang tựa người vào ghế nhắm mắt hờ hững , anh hôm nay quả thật rất mệt, gần cuối năm phải tập duyệt cho các lễ trao giải nên dường như thời gian ngủ là rất ít khiến cho Jungkook dường như cạn kiệt sức lực. Hôm nay do phần vũ đạo của anh có một chút thay đổi nên phải về muộn hơn các thành viên còn lại, quả thật bây giờ anh chỉ muốn về nhanh đến KTX nhanh chóng tắm rửa rồi đánh một giấc dài cho đến tận hôm sau. 




mình lấy bối cảnh là không có dịch covid nha<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro