Tình yêu
Sốp tạch lí ròi, các nàng hỉu bộ nì sẽ sao ha -)))
___________
Sáng sớm, những tia nắng ấm chiếu lên gương mặt anh, Hoàng Hùng tỉnh giấc, anh mơ ngủ nhìn sang bên cạnh. Người nằm cạnh anh là Hải Đăng và như đã nói, Hoàng Hùng đang mơ ngủ.
Nếu là bình thường anh sẽ rời khỏi vòng tay gã sau khi tỉnh giấc nhưng do đang mơ ngủ. Anh cứ nghĩ đây là mơ, như con mèo tìm đúng chỗ. Anh dụi đầu vào ngực gã, cọ qua cọ lại.
Hải Đăng đã thức trước anh 15 phút, gã đã nằm đó ngắm anh ngủ. Hải Đăng si mê bộ dạng lúc ngủ của anh mà chính gã cũng không biết, khi Hoàng Hùng ngủ nhìn rất ngoan nhìn là chỉ muốn yêu chiều.
Gã vòng tay ôm anh chặt hơn, Hoàng Hùng cũng mặc gã ôm. Anh và gã cùng im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có.
Hơn nửa tiếng, Hoàng Hùng thì lại chìm vào giấc ngủ nhờ có hơi ấm từ ai đó. Còn Hải Đăng thì lại rời khỏi giường, gã thấy không ổn lắm khi cứ ôm anh như vậy.
Hải Đăng cảm nhận nơi ngực trái luôn loạn nhịp vì anh, và nó cũng sẽ nhói lên khi anh chịu đau khổ. Hải Đăng không cách nào biết được đây là gì..
Nếu gọi là yêu thì không thể. Vì đối với Nhật Minh gã không như thế. Tim gã chưa từng loạn nhịp vì cậu. Hải Đăng rời khỏi nhà và để anh ngủ trong phòng.
Nhật Minh từ đêm qua sau khi nhắn tin cho kẻ nào đó đã rời đi mà không ở lại nhà gã nữa.
Hải Đăng gọi điện cho chủ quán bar mà gã quen.
" Alo? " - người bắt máy là Song Luân.
" Cụ Sinh, cho em một phòng tối nay nhé. "
" Không phải mày có nhóc Hùng rồi à? Sao còn sang quán anh kiếm người? "
" Em có chuyện riêng, anh cứ chuẩn bị phòng cho em đi. "
" Ừ ừ. "
Sau đó gọi cho Đăng Dương, hẹn người ra quán của Song Luân gặp nhau. Đăng Dương cũng vui vẻ đồng ý, hiếm lắm gã bạn thân này mới mời mà sao lại không đồng ý được.
Kết thúc cuộc thì Hải Đăng cũng bắt đầu lên công ty làm việc. Công việc tồn đọng của buổi tối hôm qua cần giải quyết gấp.
Đến khoảng 19h thì Hải Đăng lái xe đến quán của Song Luân. Gã chào hỏi cụ Sinh xong thì lên phòng đợi Đăng Dương.
Hải Đăng cứ nghĩ gã đến sớm lắm rồi, không ngờ người nào đó còn đến sớm hơn. Đã vậy còn gọi chai rượu mắc nhất quán Song Luân ra uống. Kiếm được thằng bạn tốt thật.
Gã đi đến vỗ mạnh vai Đăng Dương giọng điệu thoải mái chọc ghẹo.
" Thằng chó, không biết tiết kiệm cho tao gì cả. Sao mốt tao nuôi mày được. "
" Cái quần đùi nhà mày, tao có phải cô vợ nhỏ của mày đâu mà mày kêu tao tiết kiệm? Kiếm anh Hùng ấy, ảnh tiết kiệm cho, còn tao là tình nhân nên tao phải sài nhiều tiền lên. "
Hải Đăng đang cười nhưng nghe đến tên anh gã hơi trùng lại. Đăng Dương dù giỡn vẫn biết chừng mực nhìn gã hỏi.
" Mày với anh Hùng làm sao? "
" ..tao kể mày nghe cái này rồi mày trả lời tao vài câu hỏi nha. "
" Ừ nói đi, bố nghe nè con yêu. " - Đăng Dương cố gắng làm dịu bầu không khí.
Gã cũng cười cười, giọng nhẹ hơn mà kể ra mọi chuyện trong mấy ngày qua. Câu chuyện càng đi gần đến hồi kết thì đôi mày của Đăng Dương ngày càng đến gần nhau hơn.
Đăng Dương khó chịu nhìn gã.
" Mày..mẹ nó làm bạn hơn 10 năm, tao biết mày chó mà đéo ngờ mày chó đến vậy. "
" ...mày nói kì, lúc đó rõ ràng tao thấy anh Minh bị bỏng còn Hùng đứng kế bên. Không phải Hùng làm thì ai làm? Anh Minh tự đổ nước sôi lên tay mình chắc. "
" Rồi mày tận mắt thấy anh Hùng đổi nước sôi lên tay ông Minh? Mẹ nhà giàu mà sao ngu vậy, cam lắp đầy nhà để trang trí à. "
" ... "
Ting, ting, ting.
" Ai nhắn vậy? "
" Hùng. "
" Vậy sao mày không xem? Anh ấy nhắn nhiều vậy còn gì, xem xem có chuyện gì không. "
" Thôi, giờ tao không muốn nói chuyện với anh ấy lắm... "
" Ừ, tùy mày, hối hận thì đừng có kiếm tao. Còn nữa coi về xem lại cam nhà mày đi. À mà, nãy nghe kể. Thấy ai đó tim đập nhanh loạn nhịp vì người đẹp nào đó hả? Sao bao không yêu. "
" Yêu cái quần nhà mày, với anh Minh tao có như vậy đâu. "
" Mẹ, thằng này giàu mà ngu thiệt ta. "
" Ê, thấy bạn chửi mình hơi nhiều. "
" Tao chửi đéo sai, mày ngu thật. Với ông Minh mày không như vậy là vì mày đếch yêu ổng. Còn với anh Hùng, là vì mày yêu nên mày mới thế. Ví dụ giờ tao ôm ông Minh mày thấy sao? "
" Bình thường, anh em lâu ngày gặp lại thì ôm thôi. "
" Còn ôm anh Hùng? "
" Điên à, tự nhiên ôm ảnh. "
Đăng Dương nghe tới đây liền biết, thằng bạn mình yêu thật mà không dám nhận.
" Thôi bạn ơi, ghen thì nói một tiếng. "
" Ghen cái quần. "
Đăng Dương nhìn gã cười cười, sau đó tiếp tục nói.
" Mày xem về nói chuyện lại với anh Hùng đi. Đừng để trễ quá, hối hận đấy con. Đừng để giống tao. " - Đăng Dương nghiêm túc hơn khi nói tới việc này.
Đã từng trải qua nên hắn hiểu, khi mọi chuyện đã quá trễ rồi thì không cách nào có thể cứu chữa được. Vì khi mất đi rồi, hắn mới nhận ra, hắn yêu anh Duy của hắn hơn ai hết.
Hải Đăng im lặng, gã suy nghĩ nhiều hơn về câu nói của Đăng Dương, cũng như nghĩ về những chuyện của mấy ngày qua. Và gã như đứa trẻ tỉnh giấc lại sau bao năm ngủ say, Hải Đăng nhận ra rằng gã đã thật sự yêu Huỳnh Hoàng Hùng..
Reng!
Hải Đăng đang nói chuyện với Đăng Dương thì điện thoại gã reo lên. Lấy ra thì ra thấy đây là số lạ.
" Alo? "
" Anh là người nhà của Huỳnh Hoàng Hùng đúng không ạ? "
" Vâng, là tôi. Có chuyện gì vậy? "
" Tôi gọi đến từ bệnh viện nhân dân thành phố. Hiện tại bệnh nhân đang cấp cứu ở đây, cần người nhà đến kí tên xác nhận và làm thủ tục phẫu thuật cho bệnh nhân. "
Những từ cuối cùng gã không nghe được gì cả, tai gã u đi. Điện thoại trên tay đã rơi xuống từ lúc nào. Đăng Dương ngồi bên cạnh thấy vậy thì lay gã.
" Ê, sao đấy? Ai gọi. "
Hải Đăng dần tỉnh khi nghe Đăng Dương gọi gã, Hải Đăng đẩy bạn mình ra. Gã lao khỏi phòng nhanh chóng phóng xe chạy đến bệnh viện.
Lòng thầm mong cầu mọi thứ nãy giờ đều là giả..
Cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn với gã như thế. Đừng để khi gã bắt đầu biết yêu là gì thì Hoàng Hùng lại rời bỏ gã.
Gã không muốn hơi người giây trước còn nằm trong lòng gã, giây sau đã rời xa gã hoàn toàn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro