
Nhà xác
Mai gặp Gemiuoi nên là sốp đăng chap cho các nàng nè :33
____________
Hải Đăng lao nhanh trên đường lớn, gã chạy nhanh nhất có thể để đến kịp với Hoàng Hùng. Sau hơn 30 phút trên đường, cuối cùng xe của gã cũng dừng lại trước cổng bệnh viện.
Hải Đăng lao đến hỏi tiếp tân.
" Bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng hiện đang cấp cứu ở phòng nào vậy ạ? " - giọng gã gấp gáp, nói không ra hơi.
Nữ tiếp tân phải mất hơn 3 giây để hiểu được lời gã nói.
" Dạ, bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng.. Anh đi thẳng quẹo trái 2 lần quẹo phải 1 lần sẽ đến ngay phòng cấp cứu luôn ạ. "
" Cảm ơn. "
Hải Đăng nhận được thông tin xong liền lao đi nhanh chóng, gã đến được phòng cấp cứu thì thấy có vị bác sĩ đứng đó. Hải Đăng lao đến, gã hỏi tới tắp bác sĩ.
" Bệnh nhân Hoàng Hùng như nào rồi ạ? Tình trạng anh ấy ổn không? Tại sao anh ấy nhập viện vậy ạ? Ai đưa anh ấy đến bệnh viện vậy? Anh ấy đang ở đâu vậy ạ? "
" Người nhà hãy bình tĩnh lại. Bệnh nhân hiện đang cấp cứu. Tình trạng của bệnh nhận không khả quan lắm. Vốn sẽ đợi anh đến kí xác nhận nhưng vì tình hình quá mức nguy kịch, chúng tôi đã tự ý tiến hành. Giờ thì anh đi đăng kí thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. "
" Vâng vâng. " - Hải Đăng nhanh chóng đi làm thủ tục.
Hơn 10 phút gã liền quay lại trước phòng cấp cứu. Hải Đăng hỏi bác sĩ về tình trạng khi nhập viện của anh.
" Mong người nhà hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói. " - bác sĩ ra hiệu trấn an gã trước.
Hải Đăng im lặng, gật đầu chờ đợi bác sĩ.
" Bệnh nhân nhập viên với tình trạng rất nguy kịch. Đầu bị chấn thương nặng do bị vật cứng đánh vào đầu nhiều lần. Trên người bệnh nhân có vẻ là bị roi da quất mạnh vào nên dẫn đến có vài nơi trên người bị rách ra. Tay và chân thì bị cứa đứt, nhưng có lẽ người làm những việc này đã tìm hiểu rất kĩ về y học. Nên tất cả những thứ trên đều gây đau đớn cho bệnh nhân nhưng không có cái nào dẫn đến mất mạng. Và bệnh nhân được vào đây bởi cảnh sát, muốn rõ hơn anh có thể đi hỏi. "
Hải Đăng im lặng nghe bác nói, nhìn vị bác sĩ kia đi mất ở góc hành lang. Hải Đăng lấy điện thoại ra, gã nhớ rằng Hoàng Hùng đã nhắn cho gã 3 tin nhắn.
" Đăng cứu anh với.. "
" Đăng ơi, anh ở ... "
" Đăng ơi, anh yêu Đăng. "
Và có một tin nhắn vừa được gửi từ anh khoảng 20 phút trước. Là đoạn video chúng hành hạ anh, chúng gửi cho gã xem. Hải Đăng bất động tại chỗ một lúc. Khoảng được hơn 5 phút, gã bắt đầu di chuyển đến trước tường bệnh viện. Gã đấm mạnh vào tường như muốn trút hết những đau đớn và từng giận trong người ra.
Gã đã bỏ lỡ cơ hội cứu anh của gã..
Mặc kệ cánh tay đã dính máu, gã ngồi trên ghế dài ở bệnh viện. Lặng im nhìn người qua lại, nhìn bác sĩ y tá hết ra lại vào phòng phẫu thuật của anh. Một lần nhìn này lại nhìn hơn 5 tiếng.
Tít!!
Đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, bảo hiệu ca phẫu thuật đã xong.
Gã nhanh chóng chạy đến bên cửa phòng. Bác sĩ đi ra nhìn gã, bác sĩ tháo khẩu trang thông báo với gã về kết quả của cuộc phẫu thuật.
Hải Đăng như bị điểm huyệt, gã đứng lặng ở đó, ở trước cửa phòng phẫu thuật của anh..
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân mất máu quá nhiều.. Xin lỗi. "
Vị bác sĩ đã rời đi được một lúc thì gã mới cất bước theo sau. Hoàng Hùng của gã đã được chuyển đến nhà xác..
" Hùng...anh đừng đùa nữa được không? Em xin lỗi hôm qua là do em không suy nghĩ kĩ càng làm thương anh. Là em ngu, em không nhận ra tình cảm của bản thân. Hùng ơi, dậy đi anh.. "
Hải Đăng quỳ bên mép giường của anh, gã khẩn cầu người thương hãy mở mắt nhìn gã. Gã cầu xin người ấy hãy cho gã một cơ hội.
Nhưng anh không đáp lại gã. Huỳnh Hoàng Hùng vĩnh viễn không thể đáp lại Đỗ Hải Đăng.
Sau khi tổ chức đám tang cho anh đàng hoàng, nghe Anh Tú nguyền rủa chửi bới hơn 3 giờ đồng hồ. Thì Hải Đăng nhanh chóng tay vào điều tra vụ việc ngày hôm đó.
Hải Đăng tìm kiếm cảnh sát ngày hôm đó, gã biết được trong lúc đi tuần tra ở ngoại ô thành phố. Vì thấy một căn nhà hoang luôn không có người nay lại có ánh đèn nhấp nháy. Cảnh sát đi đến kiểm tra thì chỉ còn mỗi Hoàng Hùng ở đó. Thấy được tình trạng của anh nên vị cảnh sát đó đã đưa anh đến bệnh viện.
Cảnh sát thành phố cũng đang tới căn nhà hoang ấy điều tra, gã gọi người theo cảnh sát đến đó. Và thuê một thám tử riêng để điều tra. Sau 4 ngày từ khi anh mất, Đỗ Hải Đăng nhận được câu trả lời từ thám tử.
" Chủ mưu ngày hôm đó chính Nguyễn Nhật Minh. "
Hải Đăng im lặng, gã nhìn chằm chằm vào vị thám tử đó.
" Bằng chứng nộp lên cảnh sát, còn hung thủ. " - gã nhìn sang trợ lí của mình.
" Làm sao cho cảnh sát nghĩ rằng hung thủ đã chết. Còn nữa, gọi Nhật Minh qua đây. Bảo với nó rằng tôi biết hết mọi chuyện rồi. Tôi sẽ giúp nó. " - Hải Đăng cười nhẹ.
Môi gã cong lên một độ nhỏ, nhưng cũng đủ để trợ lí gã biết, Đỗ Hải Đăng đang rất tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro