
Hành hạ
Hoàng Hùng sau khi mất đi, anh đã không tan biến. Anh vẫn ở bên Hải Đăng với dạng linh hồn. Chứng kiến Hải Đăng quỳ bên xác của bản thân, thủ thỉ nói lời yêu.
Hoàng Hùng muốn khóc nhưng anh khóc không được.
Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng sau khi anh chết? Đây đại khái là chuyện cười hài hước nhất thế gian này..
Bốn năm bên nhau, mọi dịu dàng đều dành cho gã, luôn nhường nhịn yêu thương dù gã có đối xử với anh thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng nhận được lời yêu nào. Đến khi anh chết đi rồi, Hải Đăng mới muộn màng nhận ra Hoàng Hùng là tất cả của gã.
Hoàng Hùng vẫn tồn tại ở dạng linh hồn bên cạnh gã, nhìn gã điều tra kẻ đã giết mình, sau đó hành hạ người đó.
Sau khi dặn dò mọi thứ với trợ lí. Thì hơn 2 tiếng sau Nhật Minh đã có mặt ở văn phòng của gã. Hải Đăng tươi cười chào đón cậu. Nhẹ giọng vỗ về cậu rằng việc này không sao cả, gã giải quyết được. Hải Đăng đưa Nhật Minh ra xe, chở cậu đến cái kho mà đã lâu gã không đến.
Xe dừng trước cửa nhà kho, Nhật Minh ái ngại hỏi gã.
" Doo đưa anh đến đây làm gì vậy? "
" Giải quyết. " - nói rồi gã xuống xe, kêu người lôi Nhật Minh ra khỏi xe kéo đến nhà kho.
Ầm!
Những người đó quăng người Nhật Minh vào tường, tấm lưng va đạp mạnh mẽ với tương tạo ra âm thanh vang vọng.
Hải Đăng bước theo sau, gã nhìn thấy cậu như vậy cũng không biểu hiện gì. Nhẹ xoay đầu, bảo người bên cạnh trói Nhật Minh lên.
Đám người tiến đó, kéo cậu treo lên, hai tay treo trên tường, đôi chân cách mặt đất một khoảng. Hải Đăng nhẹ giọng cười.
" Cho mày 5 phút, nói tao xem mày đã làm gì anh ấy. " - gã ngồi xuống cái ghế được trợ lí chuẩn bị trước đó, ngồi đó quan sát cậu.
" Anh anh.. Anh không làm gì cả.. Doo làm sao vậy? Doo khác trước đây. "
" Tao chả khác con mẹ gì, vốn là như vậy thôi. Mày đừng nhiều lời, mày còn 3 phút. "
" Anh không biết, anh không làm mà. "
" 2 phút. "
" Doo tin anh đi mà, Doo!! "
" Hết giờ. Tao cho mày thời gian nói rồi, là mày không nói đấy nhé. Lấy roi ra cho tao. "
Đám người kia nhanh chóng đem roi da ra cho gã, Hải Đăng nhìn một lượt khắp người Nhật Minh. Gã quật mạnh roi vào eo cậu, sau đó là bắp chân, bàn tay, đốt ngón tay, mắt cá chân. Thân và lưng cũng không thoát khỏi từng cú quật đó, cái áo trắng giây trước này đã loang lổ màu máu.
Hải Đăng quăng roi da sang một bên, gã rút dây nịt của một người gần đó ra, Hải Đăng quật mạnh dây nịt vào cổ Nhật Minh. Bây giờ đây, có muốn hét Nhật Minh cũng hét không được. Hải Đăng quật liên tiếp vào cổ cậu cho đến khi nó chảy máu gã mới dừng lại.
Đi lại cái bàn bên cạnh, Hải Đăng tỉ mỉ chọn một con dao phẫu thuật, gã bắt đầu công cuộc cắt da của bản thân. Từng nét dao đi qua là từng lớp da của Nhật Minh rớt xuống. Đau đớn không tả nổi, cậu muốn kêu cũng không còn sức để kêu nữa.
Như thấy bản thân cắt đủ rồi, gã dừng tay. Cầm lấy đôi bao tay từ sớm đã chuẩn bị, Hải Đăng đeo vào tiến đến trước mặt Nhật Minh.
" ..mày..muốn..làm gì...tao.. " - Nhật Minh hoảng sợ khi Hải Đăng từng bước áp sát.
" Có mắt như mù. Chắc mày không cần sài nữa đâu. " - Hải Đăng đã đứng trước mặt Nhật Minh.
Gã đưa tay, móc mắt phải Nhật Minh ra. Đau đớn vượt ngoài ý thức, cậu hét lên một tiếng rồi hoàn toàn ngất đi.
" Ngất thì đéo bị hành hạ nữa sao? Nghĩ đơn giản quá rồi. "
" Chuẩn bị cho tao một cái hồ nước và cây rìu. "
Đám người xung quanh, theo gã hơn 5 năm. Ít nhiều cũng biết gã tàn nhẫn thế nào. Nhưng như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
" Dạ đây. "
Hải Đăng cầm cây rìu vừa được đưa ra, gã tiện tay điều khiển thanh sắt đang treo Nhật Minh chi nó thu lại. Lưng cậu áp sát tường, Hải Đăng một đường chặt xuống.
" Áaaa " - vừa ngất được một lúc Nhật Minh đã phải tỉnh dậy, một bên chân phải đứt lìa.
" Doo..em..xin em.. "
" Áaaaa.. "
" Ồn ào, tháo nó xuống. "
Nhật Minh nghe vật mà lòng thầm mừng đôi chút, vì cuối cùng gã cũng chịu buông tha cho cậu.
" Mừng con mẹ mày, lôi nó ra hồ nước. "
Đám người xung quanh nhanh chóng kéo Nhật Minh ra cái hồ vừa được chuẩn bị.
" Dìm nó xuống, cứ hai phút cho nó thở một lần. Dìm cho tao, không được để nó chết. Nó chết thì tụi mày cũng chết. "
Đám người nghe vậy liền hoảng, tay chân không phân nặng nhẹ, nắm đầu Nhật Minh dìm xuống hồ. Lập đi lập lại hơn 30 phút.
" Đủ rồi, kéo nó lên bàn mổ. "
Nghĩa trên mặt chữ, Hải Đăng chuẩn bị tiến hành cuộc phẫu thuật sống cho Nhật Minh và không có bất kì liều thuốc mê nào. Con dao phẫu thuật di chuyển trên lớp da thịt sớm không còn nguyên vẹn. Một đường lại một đường, Nhật Minh đau đến không phát ra âm thanh.
Sau hơn 3 tiếng ở trong nhà kho, Hải Đăng cùng đám người đã rời đi. Xác của Nhật Minh bị băm ra rồi thiêu đi.
Hoàn thành mọi thứ, Hải Đăng liền lái xe đến mộ của Hoàng Hùng. Gã một đường đi đến bên anh, tay Hải Đăng miết nhẹ tấm vừa được dán lên không lâu, nụ cười của người trong ảnh vẫn xinh đẹp như thuở nào.
Đáng tiếc, có đẹp cách mấy gã cũng không cách nào nhìn thấy được nữa.
Hoàng Hùng từ đầu sự việc đến giờ, nhìn Hải Đăng đau khổ nói lời yêu, nhìn Hải Đăng bình tĩnh lo hậu sự, nhìn Hải Đăng tàn nhẫn giết kẻ chủ mưu, rồi lại nhìn Hải Đăng trầm lặng vuốt bia mộ.
Sớm đã không còn tồn tại, nhưng khi thấy Hải Đăng như vậy Hoàng Hùng không thể không đau. Tình yêu của anh là gã, mãi mãi là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro