Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gặp gỡ"

Tiết trời hôm ấy mưa tầm tã, gió thổi buốt từng cơn. Một thanh niên đứng dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm nhìn bức thư đã nhàu nát trong tay. Có lẽ.. Đây là lần cuối anh ta được gặp mặt trời nhỏ ấy.

Khánh Minh, một học sinh lớp 12 từ lâu đã là một lớp phó học tập gương mẫu chính hiệu, có thể nói cậu là "con nhà người ta" mà thiên hạ hay nhắc đến. Đã thế, cậu còn có bố làm to, tài sản nhà cậu có khi xài ba đời còn chưa hết, đếm mỏi cả tay còn chưa xuể. Không ngoa khi bảo cậu là một thiếu gia nhà tài phiệt nổi tiếng là gia giáo. Vốn dĩ đó là niềm mơ ước của biết bao người, học vừa giỏi mà nhà còn có điều kiện thì chỉ có mấy thằng ngu mới chê.

Ấy vậy mà cậu lại chán cái cảnh này lắm rồi, bố mẹ suốt ngày bận bịu công việc, anh chị thì một người du học ở Úc, một người đang quản lí một công ty lớn. Bởi thế, chẳng ai có thời gian chơi với cậu, khiến cậu buồn tủi không thôi.

Ở trường học, cậu là một người có sức ảnh hưởng lớn. Một phần là do thành tích học tập khủng, nhưng phần lớn là bởi vì gương mặt cậu. Tuy là con trai nhưng Khánh Minh sở hữu một gương mặt vô cùng mĩ miều, đôi mắt luôn ươn ướt long lanh. Đôi môi cậu như cánh hoa anh đào, hồng hồng nhỏ nhỏ trông yêu vô cùng. Đôi má luôn phớt hồng cùng mái tóc đen mượt mà lúc nào cũng ngát hương, đến cả nam lẫn nữ sinh trường này đều mê đắm cậu.

Hôm nay vẫn là một ngày tẻ nhạt, cậu lại chuẩn bị đồ rồi lại đến trường như thường lệ. Khi đang chuẩn bị vào tiết Toán của ông thầy đầu hói mà cậu không ưa, bỗng có một bạn nam lao thật nhanh từ bên ngoài vào, hét lên:  "Mọi người ơi!! Biết tin gì chưa!? Ông Tuấn dạy toán hôm nay ổng nghỉ dạy!!"

Khi nghe tên đó nói như thế, cả lớp liền nháo nhào bàn tán xem liệu có được trống tiết không, nhưng chưa xì xào được lâu thì nam sinh nọ lại nói tiếp:  "Tao nghe nói sẽ có người đến dạy thay đấy, chẳng biết người đó là nam hay nữ nhỉ? Mong không phải là ông già xấu xí nào giống như ông Tuấn hahahahahh"

Câu nói vừa dứt, tiếng chuông vào lớp liền reo lên. Rồi ai lại về bàn nấy, ngồi ngay ngắn để chờ đợi giáo viên mới vào dạy thay. Trông mặt ai cũng có vẻ háo hức, riêng Khánh Minh. Sở dĩ cậu không có hứng thú bởi vì cậu đang tập trung vào chiếc điện thoại trong tay mình. Nó đang liên tục hiện thông báo về bộ phim mà cậu đang xem dở hôm qua.

"Mẹ nó.. cái app chết dẫm này, mới xem có một tập phim thôi mà thông báo cứ nhảy như chạy show ấy."- Cậu bực bội mà chửi rủa cái điện thoại vài câu, song cũng chẳng biết cả lớp đang bàn tán điều gì.

Đợi đến 15 phút sau nhưng vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ lớp cậu được trống tiết rồi. Lớp trưởng Xuân Nghi liền xung phong xuống hỏi giám thị. Khi cô bạn vừa đi đến cửa lớp thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một người đàn ông cao lớn với thân thể vạm vỡ đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Đến cả Khánh Minh đang mơ mơ màng màng cũng phải ngước nhìn anh ta. Làn da hắn hơi rám nắng, mặc một bộ suit lịch lãm cũng không thể che đậy được cái cơ thể mlem bên trong. Điểm nổi bật nhất chắc có lẽ là gương mặt hắn.

"Wtf!!? Sao mà đẹp trai thế? Anh làm thế là chết bé rồi huhu."

Não của Khánh Minh như chết máy khi nhìn vào gương mặt của anh. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt sắt lẹm cùng đôi môi đầy đặn cùng đôi lông mày rậm nằm trên gương mặt góc cạnh, phải nói rằng gương mặt của anh ta như bừng sáng.. ôi cậu sẽ ngất xỉu mất.

"Tôi là Alex, tôi sinh ra ở đây nhưng Quốc tịch của tôi ở Nga. Cứ gọi tôi là thầy Alex cho tiện, tôi sẽ phụ trách lớp 12A của chúng ta đến hết học kì này."

Ánh mắt Alex quét qua cả lớp, tìm kiếm một người. Ồ, kia rồi.

"Ai là lớp phó học tập của lớp này? Đứng lên tôi xem mặt."

Khánh Minh liền giật mình đứng dậy, thắc mắc không biết tại sao thầy ấy không hỏi đến lớp trưởng mà lại là lớp phó như cậu? Cậu lo lắng đứng khép nép ở một góc, giương đôi mắt diễm lệ nhìn người kia.

"Dạ có em, thưa thầy.. Em.. em là Khánh Minh ạ.."- Cậu nói lí nhí trong họng, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vì hư nên phải chịu phạt.

"Khánh Minh à? Họ tên đầy đủ là gì?"

"Dạ.. Trần Lam Khánh Minh ạ.."

"Ừm, mong được em Khánh Minh đây chiếu cố."

Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cậu cứ tưởng là mình sắp đứng tim luôn rồi chứ.

Phía bên kia, Alex vui sướng tột độ khi bé cưng của hắn đã lớn đến nhường này. Lâu ngày không gặp nhưng có lẽ em không khác lúc trước là mấy, Khánh Minh của hắn vẫn xinh đẹp như một đóa hoa cẩm tú, nhưng.. chiều cao thì chắc.. đã ngắn hơn?

______________________________

Chap này chỉ để giới thiệu thông tin nhân vật hoi à, mấy chap sau sẽ rõ mqh của chồng yêu Alex với bé vợ Khén Min nhenn🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro