#4: Không phải là em không thích chị, mà là chưa thích chị thôi!
Cô lườm thằng Phúc, đoạn lấy hạt hướng dương cắn, bầu không khí im lặng một phút, con Như uống xong nửa ly nước cam, xịch ghế lại phía gần bàn, nhìn ba đứa kia ngoắc ngoắc tay, ba đứa nó hiểu ý liền xịch ghế lại, bốn đứa chụm mặt lại gần nhau.
Con Như nhìn thẳng cô, đoạn nhỏ giọng tra hỏi:
- Mày thích nó rồi?
Cô lắc đầu. Con Như trợn mắt nhìn cô hỏi:
- Vậy sao mày nói mày nói trúng tiếng sét ai tình của nó?
-Không phải thích. Mà là yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên đó hiểu không?
Ba đứa kia nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, ánh mắt thông cảm nhìn cô. Thằng Phúc vỗ vai cô nói lời an ủi:
- Em còn non và xanh em gái ạ.
- Em gái cái đầu mày, chị tán cho vểnh mỏ bây giờ.
Thanh kéo cô lại, nhìn thằng Phúc nói:
- Con Phương 26 cái xuân xanh nó đã yêu ai bao giờ đâu, mày còn chọc nó.
Đoạn quay sang nhìn cô:
- Trước khi yêu một người là phải thích trước đã, yêu và thích là hai loại cảm xúc khác nhau.
Cô nhìn Thanh bằng đôi mắt to của mình, trông như cún con ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
- Thích là rung động, ngượng ngùng trước người đó, đôi lúc họ làm tim mình loạn nhịp rồi đỏ mặt. Là khi không gặp sẽ cảm thấy nhớ, gặp rồi lại cảm thấy vui vẻ. Còn yêu thì mang lại cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt: hạnh phúc vui vẻ, giận hờn cãi vả, đau buồn tuyệt vọng, ghen tuông. Là khi không gặp sẽ cảm thấy nhớ da diết, gặp rồi lại không muốn lìa xa.
- Vậy sao?
Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Thanh, lại nói:
- Từ sau khi gặp em ấy, ngày nào tao cũng thấy nhớ gương mặt của em ấy, cả giọng nói trầm trầm gợi cảm kia nữa... hôm nay gặp lại thật sự cảm thấy rất vui! Vậy là tao thích em ấy rồi đúng hem?
Ba đứa kia nhìn cô gật đầu.
- Vậy tao sẽ cưa em ấy!
- Cái gì?!
Ba đứa kia đồng thanh la lớn, một vài vị khách trong quán quay sang nhìn họ.
- Nói nhỏ nhỏ thôi chứ! Tao cưa em ấy, tụi bây làm gì ngạc nhiên vậy?
Con Như nắm vai cô lắc lắc, kinh hãi nói:
- Mày là đứa nào? Trả "Phương ế, ngàn năm không biết mùi trai là gì" cho tao đâyyy !!!.
Cô cũng lắc lắc vai con Như, cười cười nói:
- Tao là "Phương đẹp gái ngàn năm không biết mùi trai là gì đâyyy". Sao hả? Giờ bổn cô nương đã biết yêu, à không thích trai. Sao nào? Ngạc nhiên lém đúng hem?
Ba đứa kia lại tiếp tục nhìn cô gật đầu.
Cô uống một ngụm nước cam, nhớ ra gì đó liền để mạnh ly nước cam xuống bàn quay sang Thanh:
- Khoan đã, em ấy có người yêu chưa?
- Tao cũng không rõ. Nhưng mà em ấy ở trong trường rất nổi tiếng, vừa giỏi gương mặt lại tuấn tú, lạnh lùng, không ít thiếu nữ trong trường để ý đệ ấy, lớp học nào em ấy học đều được lấp kín chỗ ngồi đa số là nữ. E là... "chị già" như mày muốn cưa đổ cũng khó.
- Khó cũng phải thử. Tao không thể để mối rung động đầu tiên chưa thử đã chết được.
Ba đứa kia nhìn quyết tâm của cô, đành lòng chấp nhận. Sau đó cùng nhau nói chuyện phiếm tới khuya, khi anh lại bàn họ nhắc nhở mới biết quán sắp đóng cửa.
Thằng Phúc chở con Như về trước, Thanh cũng tự lái xe về, cô thì cố ý ở lại chờ, chờ gần mười phút, thấy anh khóa cửa đi ra, cô liền lại gần kéo anh lại bức tường bên cạnh, ép anh đứng dựa vào tường, cô đứng đối diện tay trái chống lên tường không cho anh đi. Anh nhìn hành động của cô, mày nhướng lên, không nói chuyện. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc nói:
- Chị thích em.
Đáy mắt anh hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền giấu đi:
-Tôi và chị vừa mới gặp nhau 2 lần.
Tay còn lại của cô nắm cằm anh, bắt anh cúi xuống nhìn mình vì anh rất cao. Cô cũng thuộc dạng con gái cao ráo, từ lúc lên tiểu học đến cuối cấp hai đều bị giáo viên phân ngồi bàn kế chót chỉ vì quá cao, sẽ che bảng các bạn khác, ấy vậy mà anh còn cao hơn cô tận một cái đầu, cô nghĩ anh cao khoảng 1m85.
- Thì sao? Từ lần gặp đầu tiên chị đã thích em.
Anh nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, sau đó cô cảm giác được mình đang dựa vào bức tường, cái lạnh của bức tường khiến cô rùng mình một cái, lát sau liền nghe được mùi bạc hà thanh mát ngay chóp mũi, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt sâu không thấy đáy đang nhìn mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, như bị anh hút hồn, ánh mắt ngây dại ra, ánh mắt ấy như hố sâu si tình cô cứ thế mà đê mê nhấn chìm trong ấy.
Anh nhìn cô ngây ra như cún như thế thì có chút buồn cười, bàn tay đang nắm cổ tay cô siết chặt một chút, cô than một tiếng "đau" xong lại lườm anh. Môi mỏng của anh nhếch lên đường cong gợi cảm, lạnh lùng nói:
- Chị thích tôi. Nhưng tôi thì không thích chị.
Sau đó liền buông tay cô ra quay người rời đi. Cô đứng đó ngây người chốc lát, sờ sờ vào chỗ cổ tay bị anh nắm vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, nhìn anh đang bước đi về phía trước, la to:
- Không phải là em không thích chị, mà là chưa thích chị thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro