Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Liêm sỉ đâu rồi Phương ơi?

Tiếng điện thoại vang lên trong túi sách, nhìn tên hiển thị trên màn hình cô không giấu được ý cười trong giọng nói:

- Gọi chi đấy?

Bên kia truyền đến tiếng ngáp, giọng lười biếng mè nheo:

- Tối nay rảnh không? Tao, con Thanh, thằng Phúc với mày, chỗ cũ?

- Thời gian? Mày nhắn với bọn nó chưa?

- 8 giờ. Nhắn rồi, tụi nó sẽ đến.

- Được, tối gặp.

- Ừ.

Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt, bước nhanh về văn phòng của mình. La nhìn chị chuẩn bị làm việc, quan tâm bảo:

- Chị đẹp, hay chị về nghỉ đi, tối còn đi hẹn với bạn, công việc mai làm vẫn được mà chị.

Chị đẹp ngước lên nhìn nó, cười hiền:

- Cậu cứ đi làm việc đi, chị không mệt, vẫn làm việc được.

La nhìn chị rồi lắc đầu, bước về phòng mình làm việc.

8 giờ tối, tại quán Hồi ức của những năm 90. 

- Tới lâu chưa?

Cô bước tới chiếc bàn cuối phòng, sát bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài , ngồi xuống bên cạnh Thanh.

- Cũng vừa tới.

Thanh nhìn cô, nói tiếp: 

-Đi công tác về mệt sao không nghỉ ngơi lại liền đi làm vậy?

Phương nhìn Thanh, ngạc nhiên hỏi:

- Sao mày biết? Thằng La nói mày hả?

- Hai chữ "mệt mỏi" in to đùng trên mặt mày kìa. Mày cuồng công việc hay thích tự ngược vậy con điên này?

Cô nhào tới ôm ôm cánh tay Thanh, giả vờ làm nũng:

- Thui mà, lần sau sẽ không vậy đâu, hì hì. Cơ mà con Như nó gọi tao sao mà giờ này nó còn chưa tới? Cả thằng Phúc nữa?

Cô vừa dứt lời liền thấy một cô gái chân dài, mặt trùm kín mít cùng một anh chàng đẹp trai tiến về phía này.

Cô gái đó ngồi xuống đối diện với cô, chàng trai ngồi kế bên.

Cô nhìn cô gái bực bội tháo cái khăn và mắt kín đen trên mặt xuống, cười trêu:

- Mày lại bị mấy đứa "chó săn" theo dõi à?

Như lườm cô, hung hăng nói:

- Tao bịt mặt kĩ lắm rồi, lại không hiểu sao vẫn nhận ra tao, đi họp mặt một chút cũng không yên.

Phúc ngồi bên cạnh nhìn Như, bảo:

- Không nhờ tao là tay lái lụa cắt đuôi được bọn nó thì giờ mày đang bị bọn nó bám như đỉa rồi con ạ. Sao hả? Cảm ơn tao đi.

Như quay sang cười "hiền" với Phúc, nó giả giọng dịu dàng, bẽn lẽn nói:

- Dạ, em cảm ơn anh Phúc ạ.

Thằng Phúc nghe mà tay chân nổi da gà rần rần, phất phất tay bảo bỏ đi.

Cô với Thanh nhìn hai đứa nó, cười ngặt nghẽo.

Bốn đứa cô gặp nhau từ hồi năm nhất đại học. Ban đầu cô và con Như quen nhau trước, sau gặp con Thanh và thằng Phúc, hai đứa nó là anh chị em sinh đôi, học rất khủng, ban đầu hai bên vốn là đối thủ đua thành tích trong khoa với nhau, nhưng không biết tại sao từ địch thủ thành bạn sau lại thành bạn rất thân. Bốn đứa lập thành một nhóm đặt tên là "Nhất nam Tam nữ" đến bây giờ được coi là huyền thoại của trường, xét về ngoại hình thì thôi khỏi bàn cãi, cô thì đẹp nhất trường rồi, con Như thì mặt trẻ con đáng yêu nhưng thân hình phụ huynh số đo ba vòng 92-58-90 chuẩn người mẫu, con Thanh gương mặt cao lãnh, lạnh lùng nhưng sang chảnh thôi rồi, còn thằng Phúc cười một cái là nghe tim của các thiếu nữ vỡ lộp độp dưới chân. Còn nếu xét về học thức thì bọn này mà đứng nhì thì không dám ai tranh hạng nhất, bốn năm liền tụi nó luôn chiếm trọn ba hạng đầu trong top khoa, tốt nghiệp đậu Thủ Khoa tất.

Sau khi tốt nghiệp thì mỗi đứa làm mỗi công việc khác nhau. Cô thì làm quản lí, con Thanh thì ở lại trường làm giảng viên Đại học, thằng Phúc mở công ty kinh doanh, chỉ riêng con Như là lệch với những gì nó đã học là đi làm người mẫu, năm đầu sau khi tốt nghiệp công việc người mẫu của nó không ổn định lắm, sang năm nó nổi lên như diều gặp gió, tất cả các trang báo đều viết về nó, đến bây giờ nó đã được biết đến và bước đi trên sàn thời trang thế giới, những hãng thời trang nổi tiếng trong nước hiện tại đều muốn "rinh" nó về làm người đại diện.

Chỉ duy nhất bọn nó làm chung một công việc là, quản lí và phát triển ứng dụng I&C do bốn tụi nó sáng tạo ra. Nơi họp mặt hôm nay là một quán nước nhỏ đối diện trường Đại học. Nơi đây chính là nơi tụ tập của tụi nó khi bắt đầu thành lập trang web đến khi tốt nghiệp. Sau khi đi làm, nếu cả bốn đứa vẫn rảnh rỗi thì sẽ đến đây nói chuyện phiếm. Hiện tại đã tối nên quán không đông người lắm, chỉ có vài cặp đôi còn ngồi.

- Quý khách dùng gì ạ?

Chàng phục vụ bước đến bàn họ, nhìn chàng thanh niên trước mặt cô liền nhớ tới hình ảnh chàng trai cưỡi chiếc xe đạp sắt đạp đi hòa mình trong dòng xe tấp nập và không khí nóng nực của thành phố vào một tháng trước.

Anh cũng nhìn cô, đáy mắt thoáng kinh ngạc nhưng lát sau gương mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Nhìn người ngồi kế bên cô, anh gật đầu chào hỏi:

-Cô Thanh.

Thanh nhìn anh, cũng không mấy ngạc nhiên, gật đầu lại với anh, đoạn quay sang hỏi ba đứa kia:

- Vẫn như cũ?

-Thấy hai đứa kia gật đầu, chỉ có cô còn đang ngạc nhiên vì gặp được anh, nhìn chăm chăm: 

-Ba ly nước cam và một ly cà phê sữa nhé, mang giúp cô một dĩa hạt hướng dương.

Anh gật đầu, rời đi.

Như thấy cô vẫn chưa hoàn hồn, quơ quơ tay trước mặt:

- Nhìn gì đấy? Sao vậy? Trúng tiếng sét ai tình rồi hả?

Vốn đang định trêu cô, không ngờ cô gật đầu, mặt đỏ như gấc.

- Cái gì?!

- Tụi bây làm sao thế, bé bé cái mồm thôi, mọi người nhìn tao kìa. 

Ba đứa kia đồng loạt hô lên, mắt trợn lớn nhìn cô.

Như chồm lên trước mặt cô, sốt sắng hỏi:

- Gặp khi nào? Ở đâu? Tại sao gặp?

- Khoảng một tháng trước, tao đang ngồi trong quán coffee bàn chuyện với một anh cảnh sát về việc tao bị bà vợ của ông kia mê tao gây rối, xong bên ngoài tao thấy có ồn ào nên ra ngoài xem thử có giúp được gì không thì thấy em ấy đang ôm một bé gái đang khóc, đối diện là hai người đàn ông đang đòi đền bù xe của họ, lúc đó không biết sao khi nhìn thấy em ấy tao như bị dính bùa lại chạy ra giải vây giúp, tao là lần đầu tiên gặp em ấy nhưng em ấy lại nói là biết tao lâu rồi, tao nghĩ cả tháng nay vẫn không ra.

Bỗng nhiên cô đập tay lên trán, phát ra tiếng kêu tiếc nuối:

- Trời ơi tao quên mất, em ấy đang học trường Đại học mà tụi mình đã học, tao chỉ mãi nhớ gương mặt và giọng nói của em ấy, quên mất thông tin trên thẻ sinh viên tao đã nhặt giúp.

Đoạn nhớ ra gì đó, cô quay sang nhìn đứa ngồi kế bên, miệng tính nói nhưng Thanh đã hiểu ý nói trước:

- Hà Tuấn Dương, sinh viên năm hai, học khoa Công nghệ Thông tin và đang nghiên cứu Vật lí học. Nhân tài của trường.

- Nhân tài?!

- Điểm AOO ( Toán, Vật lí, Hóa học) đạt 29,95 điểm, cao nhất trường, đồng thời là điểm thi đại học cao nhất từ trước đến nay.

- Năm đó tao cũng thi AOO nhưng chỉ có 29,05 điểm. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

 Thằng Phúc tâm phục khẩu phục nói.

Cô đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày thanh tú cau lại, đột nhiên cô hô lên:

- Đúng rồi! Thì ra ý của em ấy là vậy! Lịch sử của bốn chúng ta từ năm đó đến nay trong trường vẫn được nhiều người truyền tai nhau. Vì vậy em ấy mới nói là em ấy biết tao lâu rồi.

Đột nhiên cô quay sang nhìn Thanh, đem gương mặt mình tới bên gương mặt nó:

- Mày nói em ấy nghiên cứu Vật lí học?

Thấy Thanh gật đầu cô nói tiếp:

- Mà mày là trưởng giáo sư nghiên cứu Vật lí học. Vậy là...

Thanh đẩy gương mặt cô ra, cười mỉm nói:

- Tao là giáo viên hướng dẫn của em ấy, hay nói cách khác em ấy là đệ tử của tao. Khó khăn lắm tao mới giành được chỗ tao để nghiên cứu từ các thầy cô khác ấy, ai cũng tranh em ấy sứt đầu mẻ trán. Thật sự rất giỏi.

Như gõ gõ mặt bàn, e hèm, nháy mắt ra hiệu anh đang tiến tới. Cô nhanh chóng bày ra tướng ngồi quyến rũ nhất, lúc anh đưa ly nước cam đến trước mặt cô, cô nhìn anh cười e thẹn, mà anh thì không nhìn cô, quay người rời đi.

Phúc nhìn nụ cười cứng đờ trên gương mặt cô, cười lớn:

- Liêm sỉ đâu rồi Phương ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro