Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

16.

1 tháng sau, bộ phim chính thức bắt đầu khởi quay.

Sáng sớm.

Wangho mắt nhắm mắt mở ngồi ở ghế sofa.

Sanghyeok cũng vừa xuống nhà.

Anh nhìn thấy cậu liền hỏi:

"Cậu dậy sớm vậy?"

"Có chuyện cần nói với anh."

Sanghyeok nhướn mày đáp:

"Nói đi."

"Tôi phải đi qua thành phố bên cạnh làm việc 2 tháng."

"?"

"Sao đấy?"

"Cậu có đi làm à?"

Wangho cau mày nhìn anh:

"Đương nhiên có. Bộ tôi giống thằng chỉ biết ăn bám lắm hả?"

Sanghyeok gật đầu rồi nói:

"À không. Xin lỗi . Đi cẩn thận. Nào về nhắn tin cho tôi."

"Biết rồi. Tôi đi nha."

Cả nhóm tới khách sạn.

Bắt đầu phân chia công việc.

Hyeonjoon tự đảm nhận hỗ trợ Hyukkyu vào buổi sáng.

Còn Wangho và Siwoo thì đang tranh cãi:

"Mày làm tối đi Wangho."

"Tao làm tối để mày đi chợ đêm ăn cho lòi họng hay gì?"

"Hứa không ăn."

"Chắc không?"

"Thề nói điêu thì bồ tao làm chó."

Wangho cũng bất lực đồng ý.

17.

Cảnh quay đầu tiên của Hyukkyu trong phim là được Oh Sung giúp đỡ.

Mặc dù là buổi sáng nhưng vẫn có đủ sự góp mặt của 3 người.

Wangho mắt nhắm ghiền ngồi ở ghế đợi.

Bên cạnh là Siwoo đang lén ăn vặt.

Hyeonjoon sẽ là người chủ yếu chăm lo cho Hyukkyu.

Cảnh quay rất nhanh.

Vừa hết cảnh, Hyukkyu đã đi thẳng qua chỗ 3 người.

Nhưng từ đâu Oh Sung chạy ra:

"Em chào anh."

Hyukkyu có hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự chào lại:

"Chào em."

"Anh xinh quá à."

"Anh bình thường thôi. Em mới xinh."

Oh Sung còn đang định nói thêm gì nữa thì đã bị Hyeonjoon từ xa chạy tới xen ngang:

"Anh ơi, mau về ăn sáng còn đi chụp ảnh nè."

Hyukkyu nghe gọi thì cũng tạm biệt Oh Sung và đi về chỗ.

Wangho đưa ánh mắt đánh giá sang nhìn Oh Sung.

"Cũng được. Hợp với thằng kia."

Siwoo nhìn anh Hyukkyu rồi dặn dò lại:

"Anh nhớ tránh xa nó nha. Bắt chuyện cái là chạy liền cho em."

"Anh nhớ rồi. Nhưng mà làm vậy thì kì lắm."

"Vậy nếu quỷ đó bắt chuyện anh ở chỗ mà không có tụi em là anh phải gọi liền cho tụi em nha."

"Nhưng anh biết đặt ai làm số khẩn cấp đây?"

Wangho chen lời:

"Để em đi."

18.

Mỗi ngày làm việc đối với nhân viên ở công ty IM là 1 cực hình.

Luôn đi bên cạnh Hyukkyu 24/24.

Đi wc cũng đứng ngoài canh.

Mỗi lần thấy Oh Sung lại gần là phải kéo đi liền.

Thời gian thắm thoát trôi, 1 tháng đã qua.

Mặc dù diễn nam8 nhưng Hyukkyu cũng không có nhiều đất diễn lắm.

Vì bộ phim này chủ yếu khai thác tình cảm, nỗi đau của cặp nhân vật chính thôi.

Hyukkyu vì đã diễn hết cảnh nên được về sớm hơn những diễn viên khác.

Về đến nhà, Wangho đã mệt lả.

Cậu nằm lên ghế sofa trực tiếp nhắm mắt ngủ luôn.

Sanghyeok vừa về tới đã thấy 1 cục đậu nằm ngủ ngoan trên ghế thì khẽ mỉm cười.

Anh định bế cậu lên phòng nhưng cảm thấy không thích hợp nên đã lên lầu lấy chăn xuống đắp cho cậu.

Wangho ngủ từ chiều tới 9 giờ tối thì tỉnh dậy.

Cậu còn đang ngồi mơ mơ màng màng thì nghe được giọng nói của Sanghyeok:

"Cậu dậy đi. Tới giờ ăn tối rồi."

Wangho dụi dụi mắt 1 tí rồi đi lại bàn ngồi xuống ăn.

19.

Siwoo vừa xong việc đã phải chạy đi ăn bữa cơm gia đình.

Nhà cậu giàu và ba mẹ cậu cũng rất cưng chiều cậu.

Siwoo còn có 1 người anh trai đối xử với cậu rất tốt.

Cậu vừa nói với gia đình đang đi làm quản lí thì mọi người đã ủng hộ rất nhiệt tình.

Anh trai cậu còn giới thiệu cho cậu 1 bộ phim của đạo diễn rất nổi tiếng:

"Có 1 bộ phim đang tuyển diễn viên. Chỉ cần được đóng 1 vai thôi chắc chắn sẽ nổi tiếng."

"Phim gì vậy anh?"

"Canh bạc."

"Của ai dạ?"

"Đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện tại - Park Jaehyuk. Nhưng mà cậu ta chỉ chọn diễn viên bằng thực lực chứ không nâng đỡ ai đâu."

"Cái này càng đơn giản."

Siwoo vội lấy điện thoại ra gọi cho Wangho.

2 người trao đổi 1 lúc rồi chốt hạ mai dẫn anh Hyukkyu đi thử vai.

Siwoo vừa ăn xong đang chuẩn bị ra về thì thấy Oh Sung đi vào phòng wc với 1 ai đó.

Với trình độ thám tử thì cậu đoán chắc chắn là đến gặp kim chủ.

Vì vốn dĩ nhà hàng ở đây rất đắt đỏ.

Chỉ có những doanh nhân giàu có mới hay tới đây ăn.

20.

Siwoo vội chạy vào trong nghe ngóng.

Nhưng mà có tận 2 phòng đang đóng cửa lận.

Cậu đành phải áp tai vào nghe thử.

Căn phòng đầu tiên.

Không có động tĩnh gì.

Sau đó là tiếng xả nước.

Cửa mở.

4 mắt nhìn nhau.

Siwoo từ hốt hoảng nhanh chóng giả bộ say xỉn.

Cậu vuốt mặt tên đàn ông rồi hôn gió 1 cái:

"Hó ni~"

Người đó biểu hiện rõ sự sợ hãi, đẩy người cậu ra rồi chạy mất dép.

Chỉ còn căn phòng ở cuối.

Siwoo đi vào phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại nghe lén.

Cậu không nghe được gì chỉ nghe:

"A .. ưm .. á."

Siwoo cứ tưởng là mật mã gì đó.

2 người bên cạnh cứ như vậy khoảng 20 phút.

Siwoo cũng nhiệt tình ghi âm 20 phút.

2 người kia vừa dừng lại thì cậu cũng vội vàng mở cửa chạy đi.

Vừa ra ngoài đã gặp 1 người rất quen thuộc.

Quản lí của Oh Sung - Go In.

Cậu vui vẻ chào hỏi, định chạy đi thì bị người ta giữ lại:

"Cậu cũng có việc ở đây sao?"

"À tôi làm parttime ở đây á mà."

"Cậu làm quản lí mà vẫn còn thiếu tiền sao?"

Siwoo làm vẻ mặt đau thương, 2 mắt ngấn lệ nói:

"Thật ra nhà tôi đang nợ rất nhiều tiền. Tôi làm quản lí cũng chỉ đủ để trả lãi hàng tháng thôi."

Vừa nói cậu vừa lau nước mắt:

"Tôi phải làm thêm 2 công việc parttime nữa mới đủ tiền sinh hoạt phí."

Go In cau mày khó chịu nhìn Siwoo nhưng vẫn trả lời rất tử tế:

"Vậy cậu tiếp tục đi."

Siwoo định vỗ vai chào tạm biệt thì bị Go In hất ra.

Cậu từ từ thu tay lại, vui vẻ chào tạm biệt rồi đi về.

"Thù này tao ghim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro