📸
Nó nhận ra cuộc đời không yêu nó đến thế.
Đầu hạ. Từng con nắng ươm mình trên mái nhà, rực rỡ nhảy múa. Sẽ chẳng có cơn gió đông đem hơi lạnh nào nữa. Nó tiếc. Đông đã qua cả một mùa, nhưng nó vẫn nhớ.
Nó vẫn nhớ. Cuối thu. Cái thu đi mang theo hơi đông rét buốt. Nó không thích đông, nó chưa bao giờ thở được khi đông đến. Nó luôn phải quằn mình với những cơn ho như chẳng bao giờ dứt. Thuốc an thần không thể làm cơn ho đó dịu đi, nhưng nó chẳng bao giờ bỏ một loại thuốc nào ngoài an thần vào họng. Lạnh thì đóng cửa sổ, lạnh nữa thì uống nước ấm. Không ai dạy nó rằng đông về sẽ mang theo tai ương bệnh tật với một kẻ yếu nhớt như nó, nhưng nó tự biết. Nó oằn mình trên giường bệnh trắng tinh khôi, và máu từ họng nó làm nó chết chìm trong những mảng xám ngoét, có lẽ là do đỏ và trắng trộn lại, ăn sâu vào tiềm thức nó.
Màu xám ngoét đó là màu của trời đông.
Nó nhận ra khi lần nữa tỉnh giấc sau khi phẫu thuật. Bịch truyền nước theo mớ dây nhợ, đổ vào người nó một thứ chất lỏng trong suốt nào đó bằng kim tiêm. Nó chẳng biết đó là gì, nó cũng chẳng có nhu cầu mà biết. Nó chỉ thấy mệt thôi. Mệt lắm. Mệt đến nỗi dù có mặt nạ dưỡng khí đặt ngay trước mũi, nó cũng cảm tưởng mình đang chết dần vì thiếu oxy. Mắt nó mờ mịt, ánh sáng làm nó khó chịu. Nó không thích sáng. Nó ghét ánh sáng. Ánh sáng luôn gợi lên trước mắt nó cái vị trí đầu đài mà nó từng khao khát. Cái vị trí đầu đài mà rơi vào tay em trai nó phút chốc quá dễ đang.
Bố mẹ nó không ở đây.
Chắc hẳn ông bà đang bận chăm chút cho cái đầu đài mà ông bà luôn đặt đứa con thứ tài giỏi của mình vào, tạm gác đi cái nỗi lo về đứa trẻ bệnh tật đang thoi thóp từng ngày trong phòng bệnh. Nó không thất vọng. Nó quen với thất vọng. Giống như việc khi những vết rạch trên tay đủ nhiều, nó không thấy đau nữa. Và nó thôi thất vọng.
Trời xám ngoét, nhưng có nắng.
Nắng chảy dài trên bức tường trắng xóa. Không vàng ươm như nắng hạ, nắng đông yếu ớt và nhạt nhòa. Những mảnh tuyết chảy dài trên những con đường, li ti như bụi. Trong đầu nó chợt vạch ra một ảo tưởng, rằng liệu khi nó chết đi, liệu nó có tan đi như những bụi tuyết yếu ớt kia, thay vì hóa thành những vì sao cổ tích.
Đồng hồ kêu, tích tắc.
Thuốc an thần làm nó không tỉnh táo. Hồn nó lơ lửng bồng bềnh trên những đám mây tuyết, chốc chốc lại bật khóc, rồi nước mắt theo đó rơi xuống thành những giọt tuyết li ti. Sẽ không một ai biết tới, vì không một ai quan tâm những li ti đó là nước của trời hay nước mắt của nó.
Tích - cạch.
Phút thứ mười ba luôn làm con người ta bất an. Nó cũng thế. Thuốc an thần không làm nó tốt hơn sau hai tiếng tiêm vào người. Nói cách khác, liều này gần như đã hết tác dụng. Mừng cho nó vì nó chưa phát khóc trước mặt cậu y tá mới vào. Có phải y tá không nhỉ? Nó không biết. Nắng đông làm nó ngơ ngác. Nắng đông lạnh ngắt. Nhưng cái nóng rực đang nở rộ trong lồng ngực nó không phải là giả.
Người chúng ta gặp ở tuổi mười hai sẽ quay lại khi chúng ta đến tuổi hai lăm.
Giờ thì nó tin là thế, khi em đang đứng ở đây. Nó đã ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ kịp gặp em thêm một lần nữa, khi nắng hạ đã chảy dài nơi cuối con đường và tiếng trống tựu trường chỉ còn là dĩ vãng tuổi mười tám. Nhưng em đang ở đây, chẳng còn là cậu học sinh với khóe mắt hồng và nụ cười ngọt ngào của dĩ vãng tuổi mười tám ấy, em trông mệt mỏi với thâm quầng sau lớp kính. Choi Beomgyu không tỏ ra bất ngờ khi thấy nó. Em cười, nụ cười đã mất đi cái trong trẻo đã cũ.
-Lâu rồi mình mới gặp, anh nhỉ.
Giọng em khàn, chẳng còn ấm áp như ngày nào, đặc quánh. Trông em xa quá so với ngày hôm ấy. Nó biết, nhưng dấy lên trong lòng nó lại là cái khát khao được chạm vào em để thỏa mãn cái mong ước tuổi trẻ.
-Ừm, cũng lâu rồi.
Lâu lắm rồi. Nó cắn môi, nứt nẻ. Em kéo ghế và ngồi bên cạnh nó. Qua thẻ tên trước ngực, hắn biết em giờ đã là bác sĩ, cụ thể hơn là bác sĩ tâm lí, cái nghề mà cha mẹ em sống chết cấm cản khi nghe đến. Nó chẳng rõ em đã làm gì để leo được lên cái nghề này, nhưng trong kí ức của nó, em vẫn hiện lên là đứa bé ngoan ngoãn không biết đi trái hướng cha mẹ.
-Anh dạo này...
Câu hỏi bị em làm cho bỏ ngỏ. Anh dạo này không ổn, em thấy, em biết. Nó nhìn em, cười trừ, thoáng thấy cái bất lực đó có vẻ nuông chiều là nhiều hơn.
-Ừm.
Tiếng radio rè rè ở phòng bên cạnh. Đó là phòng của một cựu quân nhân. Mọi người nói ông ấy bị điên, và cái điên đó khởi nguồn từ khi đồng đội ông ngã xuống, để ông đứng một mình ở trên con đường mà họ thường hẹn nhau lui tới.
-Ông ấy cũng là bệnh nhân của em, nhưng mà em từ bỏ rồi.
Chẳng vì lí do gì, em nói thế. Tiếng radio vẫn rè rè. Có lẽ vì đã chẳng còn gì để nói, em cứ gợi chuyện và để đó cho căn phòng này thôi trống trải.
-Khó lắm à?
Khó lắm chứ. Mất đi những người bản thân gói ghém đặt vào tim. Nắng đông hôn lên màn tuyết một mùi thiên thanh lắng đọng. Vài ba con gió tựa mình bên ô cửa. Nó chợt thấy loáng thoáng hình bóng em của năm mười sáu, với cặp kính dày và đôi mắt ươn ướt, ngại ngùng bám chặt lấy tay nó.
Choàng tỉnh sau cơn mơ, ai mới là người thực sự tỉnh?
Đông qua, xuân đến. Mây xuân tưới xuống những màn mưa bay lất phất. Choi Yeonjun đứng bên cạnh Beomgyu. Em quỳ xuống, đặt đóa hoa trước mộ người cựu quân nhân kia. Nó nhìn em. Trông em vẫn bình thản đến lặng.
Tháng ba, trời mon men vào hạ. Choi Yeonjun cũng cảm nhận được hương đào ngọt chín mềm ngày nào cũng đang mon men bò lại vào lòng nó. Những tia nắng đã thấm chút sắc vàng, phủ lên bóng lưng em mảng ấm áp khó thành lời. Nó thấy sống mũi hơi cay, thoáng chốc lại nhớ lại hình ảnh người cựu chiến binh mới ngày nào còn ngủ đung đưa trên chiếc võng cũ, tiếng radio rè rè chẳng êm tai. Chẳng êm tai, nhưng êm mắt. Miếng bình yên tan nơi đầu lưỡi, thấm trọn vẹn.
Đã nhiều lần trót trao nhau cái vụng trộm đầu môi, dẫu thế tim vẫn quay cuồng tê dại.
Beomgyu giữ lại chiếc radio của ông. Em nói ông không có con cháu, mấy bộ quân phục, cái võng, cùng với sấp album ảnh của ông chắc sẽ ở lại một tiệm đồ cũ nào đó. Em nói nếu có duyên gặp được, em sẽ mua lại nó. Nếu có duyên gặp được.
Ngày nhân viên bệnh viện dọn phòng, họ tìm thấy một máy ảnh cũ ở trong hộc tủ của bệnh viện. Nói là cũ, nhưng trông nó còn mới chán. Coi như là có duyên, em cũng nhận chiếc máy ảnh đó.
-Anh qua đây, rửa ảnh với em.
Choi Yeonjun bằng một cách nào đó vẫn bị Choi Beomgyu lôi ra khỏi giường ngủ. Nó cầm sấp phim mờ, tai thì lùng bùng, mắt mở chưa rõ, cái cần thấy thì không thấy, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào cậu bác sĩ tâm lí đang chăm chú xem người ta hướng dẫn cách rửa ảnh.
Choi Beomgyu sau hơn ba tháng rõ ràng là trông phúng phính hẳn ra, rõ khác so với cái cậu bác sĩ hôm nào đẩy cửa phòng nó. Quầng thâm dưới mắt em đã mờ đi, trông vẫn bận rộn nhưng đã phần nào có sức sống hơn hẳn.
Yêu vào nó thế.
Mây trôi lềnh bềnh trên trời, dưới đất có một đứa ngốc vụng về rửa ảnh, và một đứa ngốc không vụng về nhưng ngắm đứa ngốc vụng về rửa ảnh.
-Rồi, bây giờ chắc chỉ để phơi ở đây nữa là xong.
Em chống tay, nhìn thành quả sau một buổi sáng vật vã. Yeonjun chẳng hiểu em làm thế để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn quấn quýt lấy đứa nhóc kia. Nó kẹp nốt mấy tấm ảnh lên giá, rồi vặn vẹo lưng mấy cái.
-Anh đói quá.
-Em muốn ăn gà rán.
Nó gặm lấy vai em, rồi bị nhóc con đẩy ra. Ai đời hai mấy tuổi đầu yêu đương như mấy đứa trẻ con, Beomgyu ngoài thở dài cũng chẳng biết làm gì với đứa trẻ lớn xác này.
Như đem nắng đông thay cho nắng hè.
Nó choàng tỉnh sau cơn sốt mê man, cả người sũng mồ hôi. Trên tường vẫn là cái đồng hồ cũ, tích tắc mấy tiếng méo mó rơi vào đêm không. Phần nệm lún xuống bên cạnh nhắc nó nhớ người vẫn ở lại, hơi ấm nhắc nó nhớ người vẫn chưa đi. Nó vò đầu, ôm em vào lòng, kéo chặt như sợ mất đi.
Đã từng có ngày em rời đi và không ngoảnh lại.
Đông, rét đậm. Tuyết phủ kín từng ô cửa sổ, đem khung cảnh sau lớp kính bệnh viện làm bí ẩn. Yeonjun không bị cái trắng xóa này làm cho bức bách. Nó bận lẩm bẩm đến những viên gạch lát sàn, hết đếm rồi đong, đong sao lấp cho đầy, đến không còn kẽ hở thì thôi.
Beomgyu đêm nay không về.
Đêm sau, rồi đêm sau nữa, em cũng chưa về. Tiếng kim đồng hồ tích tắc quỷ dị, như có thứ gì bóp cho vỡ nát. Từng lần kim đi như một vết cứa lên tay nó, thuốc an thần cũng chẳng thể làm nó bình tĩnh hơn. Nó bắt đầu khóc.
Giọt nước mắt kéo dài trên má, như từng mảnh dao lam sắc lẹm, để lại những vết xước ngọt máu. Chẳng biết bao giờ những vết xước sẽ khô, nhưng nó sẽ không lau đi. Nó muốn em lau cho nó. Nó sợ khi em về, em sẽ lau nước mắt cho một ai không phải nó. Và thế là thuốc an thần cứ ngày một vào họng nó nhiều hơn, đến khi bầu trời xám ngoét bỗng chuyển trắng tinh tươm.
Ánh sáng từ phòng cấp cứu.
Trong cơn mê man vì liều thuốc mê của bệnh viện, nó thấy những ngày thiên thanh như bừng lại.
Tuổi trẻ có thể là những si mê ngây dại nơi đầu lưỡi. Mẩu bánh quy giòn trôi tuột xuống cuống họng, mang theo hương bơ béo ngậy, dư vị chocolate ngọt mềm. Màu áo trắng bỗng chốc thấm đẫm mồ hôi, tiếng cười giòn giã bên tiếng tan trường chuông reo.
Tuổi trẻ, có thể chỉ là người mà thôi.
Lần nữa nó tỉnh lại, nó nôn thốc nôn tháo, dịch vị dạ dày và máu cứ trào ra. Mẹ nó không đến, cha nó cũng chẳng buồn ghé qua. Nó nghe loáng thoáng và tiếng bước chân vội vã, và có ai vuốt nhẹ lưng nó.
Em về rồi.
-Sắp đến hạ rồi cơ á?
Giọng em rướn cao, nhưng có vẻ thất vọng nhiều hơn. Em của nó không thích hạ. Em không thích không khí nóng bức, dù chính bản thân em cũng chẳng chịu được cái lạnh cắt da của đông. Nhưng ít nhất đêm đông em có thể rúc vào lòng nó sưởi ấm, còn cái nóng của hạ không tài nào có thể dịu đi.
-Ừm, chán thật nhỉ?
Đầu hạ. Từng con nắng ươm mình trên mái nhà, rực rỡ nhảy múa. Sẽ chẳng có cơn gió đông đem hơi lạnh nào nữa. Em tiếc. Đông đã qua cả một mùa, nhưng em vẫn nhớ.
Em lấy tay mình đan vào tay nó, mười ngón khăng khít, rồi chợt bật cười khanh khách như một đứa trẻ.
Nó nhận ra cuộc đời không yêu nó đến thế, nhưng nó cũng nhận ra, em yêu nó còn nhiều hơn cả thế.
(Mình dở hơi mới đăng cái này lên đây, mọi người cứ kệ mẹ mình)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro