Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ của chúng ta

100 năm trôi qua rồi tôi vẫn chưa cảm nhận được thế nào là tình yêu. Là một vong hồn vất vưởng không chốn vung thân tôi lúc nào cũng lang thang tìm kiếm một lối thoát cho bản thân mình. Cho đến một ngày....

Cơ thể tôi mệt rã rời vì chẳng tìm thấy điều gì. Tôi bất lực đêm đó tôi trú vào nhà của một chàng trai và vẩn vơ trong căn nhà ấy.

"Aaaaaaa...  ái cái...ii cái gì vậy trời. ....... Có ma .... có ma" một cô gái trong nhà la toán lên, sợ hãi. Mặt cô ta tái mép.

"Chuyện gì vậy em ??? Sao lại hốt hoảng vậy. Nói anh xem nào!!" Anh ta cất giọng an ủi.

"Nhà của anh có ma đấy. Ghê lắm nó mới trong toilet. Em đã tận mắt chứng kiến" Cô ta trỏ tay vào toilet liên tục nói " Ở trong đấy, ở trong đấy " 

Anh ta mạnh dạng bước vào mở cửa ra. " Đấy ! Đâu có ma đâu!"

"Nhưng lúc nãy em đã thấy nó mà " Cô ta thút thít trông thật đáng thương

"Thôi nào vợ tương lai của anh. Chắc do hôm nay em làm mệt quá nên bị ảo giác đấy... Nghe lời anh, ngủ sớm đi. Rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả." Anh ta hôn nhẹ lên trán cô và dìu cô lên phòng.

Đêm hôm đó 1h khi cả hai đều say ngủ. Tôi lẻn vào phòng chỉ để nhìn trộm chàng trai trẻ kia. Nhìn thấy hai người họ hạnh phúc mà nước mắt tôi bỗng rơi xuống vì nhớ lại chuyện quá khứ. Nước mắt rơi xuống... nghe buồn cười nhỉ. Ma mà cũng biết khóc ư. Nhưng tôi cũng đã từng là Con Người :) như họ vậy.

___________________________________
Cảm xúc của tôi đang ở cao trào thì. Chàng trai kia đột nhiên mở mắt nhìn vào tôi và gọi.

" Sao em lại đến đây "

Tôi vẫn đang rất hoang mang không hiểu tại sao một con người như hắn có thể nói chuyện được với hồn ma như tôi...

"Anh...anh có thể nhìn thấy được tôi sao"

Anh ta gật đầu. Bao nhiêu nước mắt lúc này bị sự bất ngờ này cuốn trôi hết thảy. Lần đầu tiên sau 100 năm kể từ ngày tôi chết đi có một người có thể nói chuyện với mình. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa sung sướng. Anh ta bước ra ngoài lan can nhìn ra ngoài màn đêm thở dài. Và lại nhìn tôi mỉm cười.

"Cô có thể ở trong căn nhà này của tôi "

" Thật chứ !!! "

" Dĩ nhiên ! Cô có thể ở và đi lúc nào cô muốn "

" Cảm ơn anh rất nhiều " Tôi ôm chầm lấy anh ta nhưng quên mất rằng tôi cũng chỉ là một linh hồn. Thế rồi trong niềm hạnh phúc vỡ òa tôi bay vút lên bầu trời lấp lánh ánh sao kia rồi quay đầu nhìn chàng trai trẻ mỉm cười...

" Ngày mai tôi sẽ quay lại "

Anh ta cúi đầu quay lưng và gật nhẹ. Còn tôi thì bay đi và tìm cho mình một thân xác để tiện tạm trú một thời gian.

Không lâu sau đó tôi tìm được cho mình một thân xác phù hợp. Đó là thân xác của một cô gái trẻ. Cô ta đang đứng trên cầu vào lúc nữa đêm và có ý định tự tử. Tôi nhanh chóng đoạt lấy thân xác đó và trở về nhà của anh ta.

Cô ta là một cô gái rất đẹp có làn da trắng. Đôi mắt thuần khiết nhưng mang nặng vẻ ưu sầu. Dáng người thanh mảnh chuẩn cả ba vòng. Làm người ta phải phát thèm. Kể cả một cô gái như tôi cũng ao ước có được nhang sắc đó.

Sau khi chiếm đoạt thân xác tôi đã tìm về nhà chàng trai khi trời vừa rạng sáng. Và nhấn chuông cửa ( ping pong ping pong ) cánh cửa khổng lồ mở ra. Anh ta bước ra ngoài trên người khoác bộ sơ mi trắng tinh và chiếc quần jean đen. Tay bỏ túi quần lặng lẽ bước ra.

" Cô đây là ai ? "

Tôi nhón chân ghé sát vào tai anh thì thầm.

" Là tôi đây. Cô gái lúc tối "

" Chào mừng cô đã đến với căn nhà của tôi. Kể từ giờ căn biệt thự này cũng chính là của cô. Nên cô cứ thoải mái đi nhé "

^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pokipham