Chương 1 : quá khứ lần đầu gặp
Hi mọi người mình tên là Nguyễn Thanh Ngọc đây năm nay mình 5 tuổi tên ở nhà của mình là heo bông , nghe rất thô đúng không nhưng mà tại vì ai cũng nói do mình có cái bớt xanh ở lưng rất giống con heo bông nên là mới có tên này . Nghe dễ thương mà đúng không hihi . Mình được mọi người trong nhà dòng họ ai cũng khen là một cô bé trắng trẻo xinh sắn với cái má phúng phính có thể búng ra sữa mỗi tội hơi lùn nhưng mà không sao mẹ mình nói là còn nhỏ mà, lớn hơn sẽ cao lên
Hôm nay lần đầu tiên mình được ở lại nhà dì sáu , mình rất thích ở nhà dì vì nhà rất lớn luôn bự ơi là bự còn có lầu nữa . Vì mẹ thấy tôi rất thích ở đây mà mẹ thì có việc bận nên gửi tôi cho dì vài ngày
Tôi rất vui và đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi đến với ngôi nhà này . Thấy tôi nhìn ngắm những con tôm giống nhỏ ,dì nhìn tôi cười rồi kêu tôi
Dì Hoa : Bé heo thích mấy bé tôm này quá ta , thích thì sau này xuống chơi với dì nhiều chút nha
Tôi : vâng ạaaaa . Con thích ở đây lắm nhà sáu quá trời bự luôn còn được ở với 6 xinh đẹp nữa ạ
Dì Hoa: ôi trời đứa bé heo dẻo miệng quá , thấy ghét quá trời rồi lại đây dì Hoa nựng miếng coi
Nói rồi tôi cười chạy lại dì Hoa nhưng mà được lúc đó thôi vì dì nựng đau quá à dì bóp má tôi nặng nặng như cục bột vậy á làm tôi chảy nước mắt ra ngoài , má thì đỏ bừng luôn
Tôi: dì ơi nhẹ thôi đau quá mẹ bảo nếu mà sờ như vậy má con sẽ sệ mất ạ
Cùng lúc đó có tiếng một người thanh niên từ xa vọng lại và tiếng xe đạp gạt chân dừng
? : mẹ , con mới đi học về ạ
Dì quay qua nhìn rồi cười với anh ấy
Dì Hoa : về rồi hả con trai yêu của mẹ vào nhà rửa tay chuẩn bị ăn thôi
?: vâng ạ
Anh nhìn mẹ xong lại nhìn người kế bên mẹ
? : nhưng đây là bé nào đây mẹ , em bị mẹ nựng nước mắt muốn rớt hết ra ngoài rồi kìa
Anh vừa nhìn vừa nói lại còn vừa cười rồi ngồi quỳ xuống nhưng vẫn cao hơn tôi một cái đầu.
Từ nãy đến giờ tôi nhìn anh muốn không chớp mắt luôn anh đẹp trai quá thật sự luôn á . Nhưng mà nghe anh nói với mẹ xong tôi có hơi xấu hổ nhớ lại cơn đau má ngay lập tức
?:anh tên là Đô , em tên gì nhỉ ?
Anh nói chuyện nghe thật dễ chịu tôi thấy rất là thích anh luôn . Nghĩ vậy trong đầu nhưng giật mình nhớ lại câu anh hỏi nên tôi hơi ấp úng nhẹ trả lời
Tôi: em ...em tên là Ngọc ạ , năm nay em 8 tủi là con của mẹ Dung ạ
Đô :à , là con của dì 8 hả ! Anh có nghe mẹ anh nói về em một bé gái xinh sắn đáng yêu
Đô : đúng là như vậy ha
Nói rồi anh bóp má tôi một cái
Đô : nào có muốn chơi cùng anh với anh chuột em trai của anh không, hửm ?
Tôi : dạ có ạ ! Nhưng mà mình nên đi ăn cơm trước ạ
Dì Hoa nãy giờ im lặng bổng bật cười lên thành tiếng anh thì cũng chỉ biết cười trừ
Dì Hoa : con nghe em nói gì không haha nên ăn cơm trước rồi chơi kìa . Bé Heo ngoan quá
Anh cũng cười cười rồi xoa đầu tôi
Đô: phải phải đi ăn cơm thôi rồi anh dẫn bông đi chơi nha
Nói rồi tôi nắm lấy lớn của anh cùng anh và dì vào ăn cơm .
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh cũng là lần đầu tiên tôi thích một người anh trai như vậy đâu nghĩ của một đứa trẻ con sau này lại mang một thứ tình cảm không đáng có như vậy chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro