Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Rhyder im lặng, một tay chống cằm một tay vẫn vuốt nhẹ lưng Đức Phúc. Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, đợi câu lên tiếng. 

"Lý do của em đơn giản lắm, em muốn nhiều người biết thêm về em hơn, hiểu em hơn. Em không biết anh xem em ở rap Việt mùa 3 chưa nhưng thật sự mà nói thời điểm đó em cả thấy rất tồi tệ, việc em đi đến được chung kết khiến em bị toxic rất nhiều. Chính vì vậy, em muốn thông qua chương trình để khán giả có thể biết đến một Rhyder toàn diện và xứng đáng để mọi người yêu thương như thế nào." Rhyder vừa mỉm cười vừa nói nhưng trong ánh mắt lại không thể che giấu được nỗi buồn của mình. Đức Phúc im lặng nhìn cậu, bàn tay nhỏ vươn lên vuốt nhẹ chiếc má mềm, hương cherry mang mát buồn cũng nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu, là sự an ủi của một đàn anh đi trước, bởi hai người đều có nét giống nhau.

"Anh tin Rhyder làm được, vì Rhyder rất giỏi mà." Đức Phúc dịu dàng xoa đầu cậu mà dỗ dành như em bé, đồng thời anh cũng nghe được mùi hường khói gỗ quế, là mùi của Alpha, của Rhyder, nó ấm áp làm anh có chút say.

 Cuối cùng đôi má nhỏ cũng đỏ hây hây, Đức Phúc cảm thấy mình không chỉ say mùi hương của Rhyder mà còn say rượu nữa. Này thì rượu trái cây không say đâu, anh có xíu cảm xúc muốn đánh Rhyder cái vì xúi dại anh. Rhyder nhẹ nhàng dìu anh xuống, dù sao với cái tình trạng này để anh tự tin có chút không ổn thì phải.

"Anh muốn thanh toán bill phòng 5." Rhyder để anh nhắm mắt dựa vào vai mình, đứng nói chuyện với thu ngân. 

"Dạ tổng bill của hai anh là 1.250 ngàn ạ, hai anh trả tiền mặt hay quét mã ạ?" Nhân viên mỉm cười kiểm tra trên máy rồi bấm bill, ngay lúc mà Rhyder định mở app trên điện thoại thì Đức Phúc đã đưa thẻ ngân hàng ra rồi. Chị nhân viên vui vẻ quẹt thẻ xong liền đưa thẻ và bill lại. Rhyder liền đưa tay cầm lấy giùm anh.

"À hai anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?" Chị nhân viên đỏ mặt đưa ra một cuốn số, lúc này Rhyder nhẹ lay anh dậy. Đôi mắt mang ánh sương mai mở ra, anh ngơ ngác nhìn Rhyder một chút, rồi nhận lấy cuốn số ký lên, xong đưa cho cậu, Rhyder cũng nhanh nhẹn ký xong rồi đỡ anh ra ngoài.

Cảm thấy dìu anh kiểu này có chút hơn mệt cho anh, cậu quan sát một chút, thấy không có ai liền bế anh lên. Đức Phúc cũng vươn tay ôm lấy cổ Rhyder rồi vùi sâu vào cổ cậu, có vẻ anh thích hương khói gỗ quế của ai kia. 

"Rhyder?" Bỗng một tiếng gọi vang lên, cả hai tim như ngừng đập, anh giấu mặt hết vào cổ cậu, còn Rhyder thì quay qua hướng gọi là nhóm Gernang.  

"Hello mới đi ăn tối về à?" Negav thấy Rhyder thì chạy lại hỏi thăm, lúc nãy hơi tối nên không thấy rõ nhưng lại gần thì mọi người đều thấy Rhyder đang bế một người.

"Ừ, mọi người cùng vừa đi ăn tối à?" Rhyder nhẹ vỗ lưng an ủi người trong lòng.

"Á chà, hôm nay không đi với Captain nhỉ? Rhyder có người khác liền bỏ Cap rồi." Hurrykng nhìn người trong lòng của Rhyder, trêu ghẹo nói.

"Anh Phúc?" Lúc này Hiếu trầm ngâm hồi lâu cũng nhận ra người ấy là ai. 

"Vâng nay hai anh em có hẹn đi ăn với nhau, mà ngồi ăn không thì chán qua nên cả hai có uống một chút." Rhyder nuốt nước bọt giải thích. Mọi người đều biết tửu lượng của Omega không cao. "Vậy em nên điện anh Erik đến đón anh Phúc, dù sao cả hai đều say đi xe không an toàn." Hiếu cau mày lên tiếng nhắc nhở, hắn còn nhớ rõ Erik từng nói Đức Phúc bị chứng rối loạn kì phát tình.

"Anh gọi Erik rồi, em ấy bận nên Rhyder đưa anh về." Đức Phúc dụi nhẹ lên cổ Rhyder, anh từ từ qua mặt lại lên tiếng. Anh bịt miệng lại ợ một tiếng nhỏ như mèo. Rhyder bế anh bằng một tay, tay kia vuốt lưng anh cho đỡ nhợ người. "Được rồi, vậy để tụi em đứa hai người về nhé." Hiếu cau mày càng chặt nhìn hai người. Rhyder cũng cau mày lại, anh Hiếu là đang có ý gì. "Dạ vậy làm phiền mọi người." Để tránh rủi ro không đáng, Rhyder đồng ý.

Tuy nhiên, khi lên xe Rhyder vẫn để Đức Phúc ngồi trên đùi mình mà không phải ngồi xuống ghế, không phải một mình Hiếu biết tình trạng của Phúc, cậu cũng biết. Trên chiếc xe này ngoại trừ, Negav là omega ra, còn lại đều là alpha hết. Còn Đức Phúc, anh đang ngủ ngon trong sự bảo bọc của hương khói gỗ quế rồi. Hiếu im lặng nhìn, hắn muốn kêu Rhyder bỏ Đức Phúc xuống, nhưng lại thấy sự dựa dẫm kì lạ mà Đức Phúc trao cho Rhyder, hắn nhớ rõ ngoài trừ Erik ra, Đức Phúc đều cố gắng hạn chế tiếp xúc với các alpha khác.

Xe dừng trước chung cư của Đức Phúc, Rhyder liền bế anh xuống, Hiếu cũng xuống xe chung. Nhìn hành động như muốn đi chung với mình của Hiểu, Rhyder càng khó hiểu. Hai người đứng dằn co với nhau thì hai bóng người chạy đến, là Erik và Captain.

Erik đứng chắn hai người trước Hiếu, còn Captain thì chạy đến bên cạnh Rhyder, cậu nhóc ló đầu xem anh Phúc thì thấy anh ngủ ngon rồi. 

"Cảm ơn em đã đưa anh Phúc về, có gì anh mời mọi người một bữa sau nhé. Với cũng khuya rồi, em với mọi người về trước đi, ở đây anh lo được." Erik vỗ vai cảm ơn Hiếu, rồi mở cửa xe cho hắn lên, chào hỏi mọi người trong xe một tiếng.

Nhìn chiếc xe rời đi, cả 3 người nhìn nhau rồi đi lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro