Chương 6
Rầm
Cửa xe đóng lái. Erik ngồi ghế lại trầm mặc, được một lúc anh nhìn vào gương qua sát hai đứa nhóc đằng sau. Rhyder và Captain im lặng đổ mồ hôi, đùa chứ đang gặp mặt hội đồng quản trị đây.
"Anh nghĩ hai đứa đủ hiểu anh muốn nói chuyện gì?" Erik nhìn hai quả đầu đằng sau thở dài nói. "Thẳng thắng vấn đề nhé, hai đứa cách anh Phúc không ít tuổi đâu, một đứa 5 một đứa 7 đây. Hơn nữa, có thể hai đứa chỉ là đang bị mùi hương của anh Phúc ảnh hưởng thôi, hai đứa còn trẻ nên đây cũng là có thể là sự cảm nắng nhất thời mà thôi. Vì thế, anh hi vọng hai đứa có thể giữ khoảng cách với anh Phúc được không? Chỉ dừng lại ở đồng nghiệp là tuyệt vời nhất." Erik đấm nhẹ lên vô lăng.
Rhyder và Captain im lặng.
"Anh Erik, anh biết chứng lãnh cảm chứ ?" Rhyder thở dài, chậm rãi nói.
Erik cau mày nhìn cậu qua chiếc gương.
"Em không thể ngửi thấy pheromone của bất kỳ omega nào cả, kể cả một omega đang phát tình trước mặt em, em cũng không biết họ đang phát tình. Thậm chí, em còn không thể ngửi thấy pheromone của cả alpha nữa cơ. Lý do mà em biết em là alpha một phần là vì giấy xét nghiệm một phần là em ngửi thấy chính mùi hương của mình. Vì vậy khi em được pheramone hương cherry của anh Phúc bao bọc em... anh hiểu mà đúng không, độ phù hợp phải cao cỡ nào mới có thể khiến một Alpha lãnh cảm như em lại có thể nghe được hương vị của omega chứ." Rhyder thở dài, đan hai tay lại với nhau chậm rãi nói.
Erik nghe xong thì im lặng. Anh chậm rãi thả pheromone của mình, sự cay nồng của bạc hà lập tức tấn công cả hai. Captain cau mày nhìn anh, hơn ai hết cậu cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, cơn đau ở gáy nhanh chóng lan ra khắp người. Một giọt mồ hôi rời xuống cằm của cậu, ánh mắt của Captain dẫn trở nên dữ dằn hơn, một có sói bị xâm chiếm lãnh địa và nó bắt đầu phản kháng.
Pheromone rượu Gin cay mồng nhanh chóng tỏa ra tấn công mãnh liệt vị bạc hà kia. Lúc này, Rhyder mới cảm thấy cổ mình có chút đau rát, cậu lập tức hiểu, anh Erik đang công kích cả hai. Hương khói gỗ quế bùng phát đem hai mùi hương kìa đè ép, vị khét của khói cộng với sự cay của quế, khiến bạc hà và rượu Gin chịu thua. Trận đấu kết thúc khi Erik và Captain giơ hai tay lên đầu hàng. Lúc này, Rhyder mới ngơ ngác thu pheromone của mình rồi. Erik và Captain dựa vào ghế nhẹ thở. Erik đưa mắt nhìn sự ngơ ngác của Rhyder, anh gật đầu nhẹ hài lòng, thằng bé không nói dối.
"Anh Erik ơi, lần sau đừng chơi vậy được không?" Captain lau mồ hôi, uất ức nói.
"Dù sao cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra độ phù hợp của cả hai, anh sẽ cho em lịch trình của anh Phúc." Erik gật đầu, nhìn Rhyder nói.
"Em cảm ơn" Rhyder nghe xong lập tức sáng mắt lên, cậu được duyệt, thậm chí còn có sự hỗ trợ nữa cơ.
"Khỏi cả ơn, đối thủ của em ở cạnh em đó. giờ thì hai đứa xuống xe, anh còn công việc phải đi." Erik cười nhẹ trả lời rồi hất đầu về Captain.
Đuổi hai đứa xuống xe. Erik lái xe rời đi. 'Không biết mình chọn đúng không nữa, haizzz"
"Ủa sao ảnh công nhận mình anh dợ?" Captain nhìn xe của Erik chạy đi, chống hông nói.
"Từ anh em trở thành tình định, anh ổn lắm Duy." Rhyder cũng thở dài nhìn Captain.
"Nào bình tĩnh, em chỉ cảm mến anh Phúc thôi. Sao em tranh giành với anh được." Captain giơi hai tay đầu hàng cười nói.
"Ừ anh hi vọng là vậy, về thôi." Rhyder khoát vai Cap mà đi về phía xe.
Đức Phúc mệt mỏi về nhà, anh treo áo khoác lên rồi thả mình vào sopha. Anh có chút đau đầu với việc chuẩn bị bài cho liên quân, mỗi người một ý kiến, một quan điểm khiến cho cuộc họp nhiều lần rời vào bế tắc. Hơn nữa việc 15 người vào một bài có phần khó phân chia line, vì phải canh sao cho tất cả mọi người đều có cơ hội lên hình. Cũng may là Hiếu đang bận đi show nên tạm thời không cần lo vội bài nhóm mình, tạm thời dễ thở. Có lẽ anh sẽ ăn ngoài hôm nay vậy. nghĩ vậy, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Erik.
"Alo"
"Chả hiểu sao lại alo cơ" Phúc đanh đá đáp.
"Rồi giờ không alo chứ anh muốn em trả lời sao?" Erik vừa lau tóc vừa nói.
"Haizz, đi ăn không? Anh lười nấu" Đức Phúc chán nảy hỏi.
"Không bận rồi, hay anh rủ nhóc Rhyder đi, dù sao hôm qua nó đưa anh về mà." Erik định đồng ý thì nhớ lại chuyện hồi sáng nên anh quyết định tạo cơ hội cho hai người.
"Thôi ngại lắm, đã thân đâu mà rủ" Phúc cau mày đáp lại.
"Thì anh cũng phải cảm ơn thằng bé vì đã đưa anh về chứ?" Erik vừa tìm lí do hợp lý cho anh, vừa nhắn tin cho Rhyder.
"Thôi không nói nhiều nữa, em cúp đây rủ Rhyder đi."
Nhìn màn hình tối đen. Đức Phúc liền nằm lại sopha mà mè nheo. Anh lười. Bỗng điện thoại rung lên, là Rhyder gọi.
"Alo, anh nghe" Đức Phúc nhẹ nhàng nói.
"Alo anh Phúc, anh ăn tối chưa ạ?" Rhyder vừa thay đồ vừa nói.
"Anh chưa, sao thế?" Đức Phúc ngơ ngác, trùng hợp vậy sao?
"Dạ là thế này, em tính rủ Captain đi ăn nhưng nhóc bận rồi, mà em cũng không thân với ai trong cái anh trai nên là anh có thể đi ăn tối với em được không?" Rhyder viện nhẹ cái lý do cho hợp lý.
"Cái đó anh...."
"Anh ơi, anh đi với em nha." Thấy anh Phúc có vẻ từ chối nên cậu chơi tới bằng cách nhõng nhẽo với anh.
"Được rồi, vậy em muốn đi ăn ở đây?" Đức Phúc bị cái giọng nhõng nhẽo ngọt xỉu của Rhyder thuyết phục mà gật đầu.
"Anh cứ ở nhà đi em qua đón anh." Rhyder vuốt lại tóc.
"Vậy tầm 30p nữa em qua nhé, anh tắm cái đã." Đức Phúc nhìn lại một chút rồi đáp.
"Dạ anh" Vừa vặn, Rhyder có thêm thờ gian chuẩn bị.
Đức Phúc cúp máy đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro