Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng sớm, khi những tia nắng chiếu rọi vào đôi mắt của anh, Phúc mơ màng tỉnh dậy. Hiệu ứng của say chậm đây mà. Phúc ngồi dậy, bỗng thấy eo mình có cánh tay, anh theo hướng cánh tay thì thấy Erik đang ngủ ngon lành cạnh mình. Thế  là Phúc nhấc chân sút thẳng Erik xuống giường. Erik vì cơn quay cuồng thêm cái đáp đất chấn động đầy đau đớn, làm hắn ngơ ngác ngồi dậy nhìn thấy Đức Phúc đang khoanh tay tức giận ngồi trên giường. 

"Anh điên à? sao đá em?" Erik tức giận mà gào lên. Đức Phúc mắt đỏ au nhìn hắn mếu máo. "Sao mày ở đây?" Đức Phúc ôm chăn vào lòng nhìn hắn nói.

"Sao thế ạ?" Rhyder và Captain vừa ra khỏi phòng thì nghe cái rầm trong phòng anh Phúc, cả hai hết hồn lao vào phòng Đức Phúc. Cảnh tưởng trước mặt cả hai là anh Erik đang chống hông mặt đỏ au còn anh Đức Phúc thì đỏ mắt có thể thấy hơi nước trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Rhyder đau lòng mà đi tới ôm anh dỗ dành, còn Captain thì đứng trước mặt che chở cho anh. Erik - từ nạn nhân trở thành tội đồ cảm thấy oan ức trong lòng. Còn Đức Phúc, anh đang hoang mang lắm, sao hai đứa nhóc này lại ở nhà anh.

"Anh Erik có gì từ từ nói, anh không nên tức giận với anh Phúc như thế?" Captain lên tiếng trước hai tay giang ra ngăn Erik xông tới bất cứ lúc nào. "Anh Phúc không sao, tụi em ở đây, anh Erik không dám làm gì đâu." Rhyder ôn nhu lau giọng nước mắt cho Đức Phúc, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi vào lòng mà an ủi. 

"Khoan từ từ hai đứa, cái người bị đánh là anh mà" Erik đau đớn minh oan. 

"Anh Erik, anh đô hơn cả tụi em đây, sao anh Phúc đánh anh được." Captain cau mày nhìn anh. Còn Rhyder thì tranh thủ hơn nhiều mà hôn nhẹ lên trán anh, giọng dịu dàng dỗ dành anh.

"Anh Phúc." Erik bất lực gào tên Đức Phúc. Đức Phúc lúc này mới choàng tỉnh từ sự ngơ ngác. "Không Erik không đánh anh, nãy anh đáp Erik xuống giường. Tại sáng dậy tự nhiên có cái tay treo trên eo anh nên anh hơn hoảng xíu." Đức Phúc nhẹ nhàng giải thích, áy náy mà nhìn hai đứa nhỏ. Erik được giải oan mà muốn rơi nước mắt, anh oan quá mà.

Nhưng Rhyder và Captain nghe xong vẫn liếc nhẹ Erik một cái. 

"Ủa, sao hai đứa lại đây?" Đức Phúc ngồi trong lòng của Rhyder, nhìn hai đứa mà ngơ ngác hỏi.

"Haizz, hôm qua hai đứa nó đưa anh về đó, anh không nhớ à?" Erik bất lực thở dài. Đức Phúc ngơ ngác nghe xong bắt đầu cố gắng nhớ lại, thỏ nhỏ mặt dần đỏ lên. Cuối cùng anh úp mặt vào cổ Rhyder. Ngại chết thỏ rồi. Captain nhìn anh ngại ngùng thì cũng muốn trêu anh xíu. Nhóc ngồi xổm xuống nắm lấy tay anh mà đùa giỡn từng ngón tay anh. "Anh Phúc ơiiiiii, hôm qua tụi em vất vả lắm mới đưa anh lên phòng đóooo". Captain kéo dài âm cuối, cái giọng đểu thật sự làm tai thỏ đỏ au lên luôn.

"Ê ba người tôi còn sống. Hai đứa buông anh Phúc ra để ảnh đánh răng, ăn sáng và uống thuốc nữa" Erik nhìn ba con người trước mặt mà tức đỏ mắt. Đức Phúc nghe xong, liền chui ra khỏi hai nhóc mà chui vào phòng tắm. Erik thấy thế liền lôi hai đứa ra khỏi phòng Đức Phúc.

Đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn. 

"Hai đứa ngồi ghế đợi ship đưa đồ ăn tới rồi lấy giúp anh, anh đi đánh răng rửa mặt cái đã, tí chúng ta nói chuyện." Erik nghiêm túc nhìn cả hai rồi đi vào phòng mà cả hai ngủ lại. 

Rhyder và Captain nhìn nhau, cảm giác cả hai sắp toi rồi.

Hai người ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng chuông, Captain liền ra lấy đồ ăn vào một phần cháo thịt gà và ba phần bún bò. Rhyder thì vào bếp lấy tô, đũa muỗng ra bày ra bàn. Cả hai liên đổ bữa sáng vào sẵn tô, rồi đợi hai người anh lớn ra.

"Ăn xong bữa sáng hai đứa xuống xe rồi anh em mình nói chuyện." Erik ra trước ra hiệu hai đứa ngồi xuống. Cả hai dạ một tiếng rồi ngồi xuống. Đợi một lúc Đức Phúc cũng ra rồi. 

"Cảm ơn hai đứa đưa anh về nha" Đức Phúc đang húp cháo liền lên tiếng. "Dạ hong sao, điều tụi em nên làm." Rhyder nghe anh nói thì nhẹ giọng đáp lại, Captain gật đầu phụ họa.

"Mà sao hôm qua anh không gọi em đến đón anh dị?" Erik vừa nuốt xuống miếng bún liền quay sang hỏi. "Thuê bao quý khách vừa gọiiii" Đức Phúc nhái lại giọng của tổng đài. Erik lúc này mới nhớ tối qua điện thoại ảnh hết pin. "Em xin lỗi." Erik chắp tay cúi đầu xuống. "Không sao, anh tha lỗi cho em cũng chục lần rồi." Đức Phúc bình tĩnh cho miếng gà vào miếng. Hai nhóc nghe câu ngày của anh thì phì cười.

"Tí anh có lịch không?" Erik hỏi sau khi ăn xong. "Có, tầm 2h chiều" Đức Phúc vừa uống thốc vừa trả lời. "Anh Phúc bị bệnh gì ạ?" Captain đem bát mình bỏ vào máy rửa chén rồi hỏi anh. "À bệnh cũ ấy mà" Đức Phúc mỉm cười nói, anh không muốn trả lời vấn đề này. 

"Vậy bọn em về trước, anh ngủ thêm chút nhé." Erik túm cổ Rhyder và Captain lôi ra về. Hai nhóc cũng không quên bye bye anh. Nhìn ba người gấp gáp rời đi làm Đức Phúc tự hỏi sao vội thế.

------

Hộ hoa thiên sứ gọi tên Erik :))))))
Một người để mình sau lưng mà che chở và một người ôm lấy mình mà bảo vệ.
Bạn sẽ chọn ai?

Đừng học Thùy Tiên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro