Chương 3
Sau khi xong xuôi hết mọi việc, mọi người rủ nhau đi ăn tối ở quán của anh Thành. Do mọi người đều có xe bảo mẫu riêng nên phần ai lên xe. Đức Phúc vừa lên xe liền tháo miếng dán ngăn mùi, hương cherry tỏa khắp xe bảo mẫu. Đức Phúc thở nhẹ một hơi, việc thả pheromone ra quả thật khiến người ta dễ chịu hẳn ra. Phúc vừa thả pheromone vừa vui vẻ bấm điện thoại xem tik tok.
Xe dừng lại, trợ lý vén màng báo đã đến nơi, Đức Phúc ngồi thẳng dậy, lấy chai xịt khử mùi vị sữa xịt vào gáy của mình rồi lấy miếng dán mới dán lên. Xong xuôi, anh bước xuống xe.
"Anh Phúc ơi, tí mấy giờ đón anh ạ?" Bé trợ lý mở cửa đi xuống chỉnh lại cổ áo cho Đức Phúc.
"Anh không chắc nữa, có gì Erik đưa anh về cũng được." Anh ngước lên để bé chỉnh cho mình.
"Dạ, em để thuốc, miếng dán trong này rồi ạ. Anh cầm theo để phòng hờ nha." Bé đưa cho anh một chiếc túi rút nhỏ. Đức Phúc mỉm cười cảm ơn rồi xoa đầu cô bé.
Sau khi xe bảo mẫu rời đi, anh cũng nhanh chóng đi vào quán, nhân viên thấy anh vào liền dẫn đường cho anh lên phòng riêng. Vừa mở cửa phòng đã thấy mọi người cũng gần đủ rồi. Anh theo thói quen đưa mắt tìm Erik và vẫn không thấy.
"Ủa Phúc, đến rồi hả em, em qua ngồi với Trung nhé" Isaac thấy anh vào liền dắt anh đến chỗ Quang Trung rồi kéo ghế cho anh ngồi. Phúc khẽ cúi đầu cảm ơn, Isaac vỗ nhẹ vai anh rồi rời đi.
"Sao muộn vậy em?" Quang Trung rót cho anh một ly bia.
"Em chuẩn bị một xíu ấy mà" Đức Phúc nhận ly bia, uống một khớp rồi mỉm cười nói.
Mọi người nhanh chóng cụng ly rồi hòa vào buổi tiệc nhỏ này. Họ ăn uống hái hò quá trời. Đức Phúc cũng hòa chung không khí mà góp vui vài bài. Đợi mãi vẫn chưa thấy Erik tới, Đức Phúc liền nhắn hỏi ảnh đâu. Kết quả Erik nói có hẹn trước nên không đi được, nói anh cứ uống đi khi nào xong thì gọi ảnh đến đón. Đức Phúc thở dài uống hết một ly lớn.
Hùng Huỳnh ban đầu còn ngại những khi xỉn thì rất xung mà leo lên ghế nhảy sexy dance, làm Quang Trung và Nicky kéo cho ngồi xuống. Nhưng chưa được vài phút Nicky lại giật mic hát một đoạn tình ca chia lìa đôi ngã. Quang Trung đang mắc giữ Hùng Huỳnh nên không kịp ngăn lại, Đức Phúc chỉ đành chạy lên lôi về, nhưng mà Nicky dãy dữ quá nên anh có chút chật vật nhẹ hên là Jsol lên phụ lôi xuống. Negav thì cũng đỡ lo do anh Xái ôm chặt rồi, Pháp Kiều thì tửu lượng cao quá say ngất vài người rồi mà chỉ ấy vẫn bình tĩnh được. Phạm Anh Duy thì thôi, ảnh biết sức mình nên cũng hạn chế rồi.
Đức Phúc cũng đã ngà ngà say rồi nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để ôm chặt Nicky không cho ảnh phá phách. Nhìn những con ma mem quậy tưng bừng thế này, anh có chút lo cho quán anh Thành rồi. Hi vọng mai nhân viên sẽ không khóc lóc khi dọn cái mớ hỗn loạn này.
Ngồi thêm một lúc, Đức Phúc liền xin phép về trước. Anh Xái còn tỉnh táo, tay ôm Negav hỏi anh có ai đưa về chưa. Thấy anh nói rồi thì thả cho anh về.
Đức Phúc bước ra khỏi quán, anh nhìn dòng xe qua lại đã có phần thưa thớt hơn rất nhiều, mà cũng đúng gần 2 giờ sáng rồi mà. Đức Phúc thở ra một hơi, anh đã có phần tỉnh táo hơn nhiều. Phúc cầm điện thoại tìm số của Erik rồi gọi cho ảnh nhưng
"Thuê bao quý khác vừa gọi, tạm thời không liên lạc..." Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ điện thoại. Phúc giận thật rồi, sáng thì màu mè dắt ngựa mà quên mất anh, tối thì thuê bao.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì Erik cũng đâu có sai, hai người họ có phải người yêu đâu mà Erik phải chăm kĩ anh làm gì? Anh có lớn hơn Erik nữa đáng lẽ phải là Erik dựa dẫm anh mới đúng. Có lẽ vì là omega nên anh ngày càng trở nên nhạy cảm, phụ thuộc vào một alpha như Erik chăng. Bởi trước đây anh vẫn ổn mà. Haizz cũng 7 năm mà không phụ thuộc cũng lạ.
Đức Phúc thở dài cầm điện thoại lên, anh quyết định đặt grab về vậy. Dù hơi hên xui.
"Anh Phúc." Rhyder vác Captain ra khỏi quán đang định lấy xe thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng bên lề đường. Cậu liền lên tiếng gọi.
Đức Phúc nghe thấy có người gọi mình liền quay lại, thấy Rhyder đang đỡ Captain khá chật vật anh liền tiến lại nâng tay còn lại của Captain vòng qua vai mình. Cả hai nhanh chóng đợi cậu nhóc đến xe của Rhyder.
Để Captain vào ghế sau nằm xuống, đóng cửa lại, cả hai thở phào một hồi.
"Sao giờ anh chưa về thế ạ? Nãy em thấy anh ra trước ạ" Rhyder dựa lưng vào xe.
"Anh tính gọi Erik đến đón nhưng em ấy ngủ nên anh tính bắt grab" Đức Phúc chống hông nhẹ thở gấp.
"giờ bắt grab hơn khó đấy ạ, để em chở anh về nha." Rhyder cau mày nhìn giờ trong điện thoại chậm rãi nói.
"Không sao đâu, dù sao cũng là quận 1, bắt thêm vài lần chắc được, em cũng uống không ít đâu nên gọi người đến lái xe dùm thì tốt hơn." Đức Phúc xua tay từ chối.
"Nhưng để anh một mình vậy em thấy không yên tâm, dù sao anh cũng là omega mà. Với anh yên tâm, em còn tỉnh chán." Rhyder lo lắng nói.
Thấy anh còn định từ chối, cậu liền mở cửa xe rồi kéo anh ngồi vào ghế phụ lái, bản thân thì nhanh chóng chạy qua mở cửa ghế lái ngồi vào. Đức Phúc bất ngờ với hành động dứt khoát này đang định lên tiếng thì Rhyder tiếp lời.
"Anh lên xe em rồi thì không được xuống đâu, anh cho em biết địa chỉ em đưa anh về." Rhyder vươn tay kéo dây an toàn gài hộ Đức Phúc, làm anh có chút lo lắng mà ngồi im ré.
"Anh ơi" Rhyder gài dây cho mình xong vẫn chưa thấy anh trả lời liền qua sang nhìn anh.
"À chung cư xxx." Đức Phúc giật mình báo địa chỉ. Rhyder gật đầu khởi động xe.
----------
Thật ra tui muốn hỏi là bộ này có đúng nền văn minh của bạn ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro