Chương 15
Sau stage 1, Phúc chịu sự tấn công từ cộng đồng mạng rất nhiều vì vụ cự cãi của anh với Hiếu.
Phúc thở dài trả lời tin nhắn của Erik, Cap, Rhy. Ba đứa nhỏ nhà anh bé sau khi nhận được thông tin thì lo lắng cho iu của mình. Nhưng cả ba đều không có bên cạnh anh lúc này vì cả ba có lịch mất rồi.
Đức Phúc rút hai chân dưới sàn lên ngồi bó gối lại, âm thanh từ tivi càng lúc càng to, lấn ác tiếng khóc của anh bé.
Erik đang ở pháp cực kỳ lo lắng, anh hiểu, anh bé một khi buồn sẽ im lặng chịu đựng một mình, sáng hôm sau liền trở thành một Đức Phúc vui vẻ hoạt bát nhưng cứ thế này không ổn. Erik nhìn danh bạ của mình quyết định gọi hỏi xem hai đứa nhóc có ai tới được không.
Captain nắm chặt điện thoại trong tay, ban nãy anh Erik có nhắn vào nhóm của 3 người họ, Rhyder đang diễn không về được nên nó mua vé máy bay, bây trong đêm luôn vì dù sao nó cũng diễn xong rồi.
Trước khi lên máy bay nó có gọi cho anh bé nhưng anh bé không bắt máy, nếu bình thường có lẽ nó sẽ nghĩ anh bé ngủ rồi nhưng với trường hợp này nó không chắc nên nó bay vào luôn.
Rhyder vừa uống nước vừa nhìn tin nhắn nhóm mà cau mày.
"Chị, đặt vé bay về sài Gòn giúp em." Rhyder quay sang nhìn trợ lý của mình nó. Cô gật đầu mở điện thoại đặt vé.
Rhyder đặt tay lên trái tim mình, dù không ở gần nhưng anh có thể cảm nhận được một nửa của mình đang khó chịu như thế nào.
"Cạch"
Cửa mở, Cap bịch tai vì âm thanh tivi qua to, nó khó chịu muốn bật đèn lên bởi cả căn nhà đều chìm vào bóng tối. Nhưng rồi nó hốt hoảng lao tới ôm người đang ngồi trên ghế, anh bé của nó đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều.
"Yêu của em ơi, không sao cả em đây rồi dựa vào em mà khóc nè" Cap lau nước mắt cho anh bé, tay với điều khiển tivi tắt đi rồi bế anh bé lên, để hai chân anh bé ôm vào hông mình. Tay vút lưng cho anh dễ thở. Hương rượu Rum nhẹ nhàng an ủi cherry đang bất an.
Đức Phúc khi được an ủi nhưng mở công tắc vậy. Anh bé khóc to hơn.
"Anh...anh không có...chiếm sport light, anh không cố chấp... không... hức...nghe ý kiến đồng đội mà. Anh...chỉ...muốn. ...nêu ý tưởng của mình thôi. Hức...òa." Đức Phúc dụi đầu lại gần tuyến thể rượu rum mà khóc, anh cần an ủi. Captain vỗ lưng anh bé, bế anh vào phòng ngủ.
"Em biết mà, iu của em luôn cố gắng làm việc chung với mọi người, iu của anh luôn quan tâm mọi người, iu của em còn cố gắng hỗ trợ nhiều để đồng đội không quá mệt. Iu của em siêu siêu giỏi." Captain ngồi lên giường nhẹ nhàng anh ủi anh bé.
"Oà, nhưng...nhưng...hức" anh bé được an ủi càng muốn khóc lớn hơn.
"Không sao cả iu của em, anh còn tụi em mà, bọn họ chỉ đang muốn hạ bệ iu thui. Iu không cần để ý đến bọn họ, iu chỉ cần yêu tụi em là được." Captain hôn lên mí mắt, sống mũi, đôi môi mà nhẹ nhàng an ủi anh bé. Đức Phúc cũng dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ.
Captain vươn tay rót một ly nước, "nào ngoan, iu uống chút nước nhé, khóc nhiều người mất nước rồi." Đặt ly nước lên môi anh bé nhẹ nhàng dỗ dành.
Đức Phúc lắc đầu hơi lùi ra sau. Captain nhếch mày nhìn anh.
"Đút cho anh, giống...bữa trước" Anh bé nhỏ giọng nũng nịu.
Captain nghe vậy thì mỉm cười cần ly nước uống một ngụm lớn rồi kéo anh bé lại gần, hôn lên môi anh bé.
Nó từ từ đẩy những ngụm nước qua miệng anh bé. Đức Phúc lúc đầu có hơi ngơ ngác mà để tay lên ngực nó nhưng giờ tay anh bé đã vòng qua cổ nó kéo hai người vào nụ hôn sâu.
Hai người chìm vào một nụ hôn nồng nàn, cho dù nó đã đút hết nước thì sao, vẫn còn nước bọt của nó mà không phải sao.
Captain từ từ ngã xuống giường, anh bé cũng vì đà đó mà ngã theo. Hương rượu rum cũng nhanh chóng bùng nổ kéo lấy hương cherry mà ép buộc. Được một lúc nó buông anh bé ra. Đức Phúc ngơ ngác ngồi trên người nó. Captain nhìn đôi má đỏ hây của anh bé nó mỉm cười đổi khách thành chủ.
Anh bé đáp người lên chiếc nệm mềm mại, anh bé đỏ mặt nhìn nó đang cởi áo thun của nó rồi ném xuống đất. Ánh mắt đỏ rực nhìn anh. Anh bé nhẹ nhàng đưa tay cởi từ cúc áo của mình. Captain nhìn theo tay anh bé, ngay khi nút áo được cởi ra hết, nó liền lao tới ngậm lấy ngực anh bé. Đức Phúc a lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu nó. Captain luồn tay mình xuống lưng anh bé rồi đẩy mạnh về hướng miệng mình. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo của anh bé. Đức Phúc nhắm mắt lại, miệng nhỏ rên rỉ tận hưởng cảm giác được chăm sóc.
Captain ngước mắt lên nhìn anh bé, nhìn thấy ánh mắt mơ màng cũng sướng trong đôi mắt ấy, nó nhếch môi cười lột sạch quần áo của cả hai. Đức Phúc im lặng cảm nhận sự nới lỏng ở dưới thân mình, lâu lâu lại rên nhẹ một tiếng nhưng cổ vũ cậu nhóc trước mặt. Dù làm với ai, anh bé cũng nhận được sự chăm sóc cẩn thận cả vì cả ba đều rất trân trọng anh bé
"A, hức.. duy ơi...nhẹ chút...ha" tiếng rên rỉ của anh bé chẳng khác gì thuốc kích dục cả. Nhóc Duy đôi mắt đỏ ngầu, vật lớn đặt ngay lỗ nhỏ, chân anh bé vòng lên cổ nó
"Anh biết không? Đây là chiếc vòng cổ đẹp nhất và vô giá nhất của em" Duy tiếng lên hôn lấy anh bé cho đến khi anh bé thở không nổi mà ra hiệu, Duy lui lại nhìn anh bé nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh. Đâm mạnh.
-----------------------------
Hello mấy bà, tui sống lại rồi đây. Dạo này bận quá.
À tiện thể thông báo, Hiếu thứ hai chính thức vào danh sách anti của tui, bất ngờ chứ chính tui cũng không ngờ mà nên bộ kia tạm đứng nhé cho đến khi tâm tui dịu lại đã.
Chúc mừng anh Rhyder, Captain đã đạt được nhiều thành tích trong năm 2024. Hi vọng năm 2025, em/mình sẽ cùng nhau có thật nhiều hành trình đẹp nha.
Chúc anh Erik của em vững chân tiến bước ạ em sẽ luôn theo dõi anh ạ.
Chúc anh bé ngoan xinh yêu của em luôn luôn là chính mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro