
mười
dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè trên mảnh đất thái bình, có thằng hầu con tất bật vội vàng chạy vào trong vườn, luýnh quýnh thế nào mà vấp chân té đùng một cái. trông rõ là đau.
"cậu...cậu toàn ơi!"
nó gào to, làm chim chóc trong vườn giật mình bay tá lả. chẳng biết có chuyện gì mà gấp gáp thế.
"cái thằng hâm này! giữa trưa mà mày gào to thế, để cậu tỉnh giấc thì cả lũ no đòn!"
một thằng hầu khác tất bật chạy ra, miệng liếng thoắng một hồi mắng mỏ cái thằng giời đánh chẳng biết chọc đâu lại chọc cái vào cái con người chỉ vừa mới thiu thiu ngủ. thế mà ra đến nơi lại thấy nó một chân rỉ máu đỏ lòm ngồi bệt ngay trên đất.
"này, làm sao đây?"
"tao có làm sao. mày vào thưa với cậu là có cái thằng hầu nhà cậu huy con ông phú làng trên đến tìm, đang đứng chờ ngoài cổng ấy. nhanh nhanh không để nó chờ lại về mất."
thằng hầu ra sau nhíu mày nhìn thằng dưới đất bưng chân xua tay bảo nó mau chạy vào, chả kịp cho nó lớ ngớ tiếng nào về tình hình sức khỏe. lát sau đã thấy nó lật đật chạy ra ngay. cơ mà có đến tận hai thằng chạy, một là đỡ cái đứa chân trầy một mảng, còn một là ra dẫn cái "thằng hầu nhà cậu huy" kia.
tuấn anh đứng ngoài phía cổng chờ, cứ thấp tha thấp thỏm ngóng người kia chạy ra báo lấy một tin cho vào. nó chỉ xin cậu út cho đi có một tiếng, lỡ quá giờ về thì có mà đám người làm trong nhà lại mách bà đập cho.
mà mấy thằng nhóc bên đây cũng được cái nhanh nhẹn, chẳng mấy chóc đã thấy chạy ra vẫy vẫy nó vô. nó được thằng nhóc dẫn qua một mảnh vườn dài ơi là dài, cây xanh quả chín cứ phải nói là đã mắt, trông chẳng thua kém gì mảnh vườn nhà ông nó đâu. nó cứ vừa đi vừa mải ngắm nhìn, rồi bước vào diện kiến trước người nó cần tìm lúc nào không hay.
"cậu nhóc, đến tìm ta sao?"
cái võng đánh đu giữa hai gốc xoài vài cái rồi dừng lại, vang lên giọng nói trầm trầm kéo thằng hầu con còn đang mơ màng phải giật mình khép nép. mà rõ có ai làm gì nó đâu mà nó cứ đứng chết chân nắm khư khư cái túi trong lòng.
"đức huy sai nhóc đến lấy lại cái vòng à?"
người nọ trông nó cứ nơm nớp lại thấy buồn cười, cứ ngày một tiến lại cho đến khi nó chịu mở miệng ra thì mới thôi. cũng may là khu trong đây chẳng còn lấy một đứa người ở, không thì kiểu gì cũng lại bàn tán xôn xao.
"tôi...tôi đến đây để chuộc lại cái vòng. cậu cứ ra giá, bên này nhất định sẽ trả được."
tuấn anh bị người kia đăm đăm nhìn cũng có chút sợ, chìa ra mấy thỏi vàng lấp lánh lấy ra từ trong túi đưa lên trước mặt. nó phải năn nỉ lắm cậu út mới cho nó mượn một số tiền lớn như vậy đấy, tốn hai cái má chứ chả ít đâu.
"này cậu nhóc, cậu có biết lần trước ta và cậu huy nhà nhóc đã cược thứ gì không?"
"thưa cậu, tôi không. nhưng cậu cả bảo thứ ấy quan trọng lắm, quan trọng hơn cả cái vòng bị lấy ra cược. nhưng mà cậu ơi, cái vòng ấy nó là báu vật gia truyền, cậu trong dòng dõi cũng biết vật như thế chẳng thể nào trao vào tay kẻ khác. hôm bị cậu lấy đi rồi, cậu cả nhà tôi bị đánh đến thừa sống thiếu chết phải nằm giường cả mấy ngày. nên hôm nay tôi đến đây xin cậu được chuộc lại cái vòng, chứ để chuyện to ra thì hỏng mất."
mái tóc lòa xòa lại phủ ngang đôi con ngươi vẫn theo mặt cúi gằm xuống đất, mặc kệ người kia biểu cảm ra sao hay suy nghĩ thế nào. nó nói một hơi thật dài, và cầu mong sẽ lấy lại được chiếc vòng về cho cậu cả.
"hà, như thế mày bảo sao lại chẳng quý."
nó nghe tiếng người kia đánh giá một lời, rồi đôi đế gỗ dưới chân lại lộc cộc bắt đầu vang ra xa. nó len lén nhìn lên, thì ra người kia đã chắp tay bỏ đi mất.
"cậu nhóc, lại đây."
cái võng trõng xuống một cái khi người nọ ngồi lên, lại đưa tay ra hiệu cái thằng nhóc đứng lặng thinh đang ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì.
"xòe tay ra."
đôi bàn tay nhỏ nhỏ gầy guộc theo lệnh xòe ra dù chẳng biết đón nhận điều gì, sau lại bất ngờ vui mừng hết lớn khi cái vòng quý giá đã nguyên vẹn nằm trọn trong tay. nó đã bảo với cậu út là nó làm được rồi mà.
"cảm ơn...cảm ơn cậu. vậy cậu muốn đổi lại bao nhiêu tiền? nếu thiếu tôi có thể chạy về lấy thêm."
"cứ dễ thương thế này, có ngày mất thật đấy!"
tay nó nắm trân trân cái vòng như sợ mất, mày hơi nhíu lại nhìn người kia vô tư bẹo má nhưng vẫn chẳng dám nói gì. má nó dạo này bị bóc lột sức lao động hơi bị nhiều rồi đấy.
"ta chưa muốn lấy tiền bây giờ, mà thay vào đó chúng ta sẽ đổi bằng một điều kiện. nhóc về cứ nói với cậu huy, tháng sau lên huyện ghé tiệm mua hai bộ đồ. đều là mẫu mới ra đấy."
hắn vỗ đầu dặn dò nó vài câu, sau đó liền cho ra về.
*
danh xưng tay chơi phố huyện - "cậu toàn": quý tử nhà buôn vải lớn nhất nhì hà thành, sở hữu hơn ba bốn tiệm may nổi tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro