Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Huyên náo cả đêm.

Rốt cuộc Hàn tiên sinh có thể uống rượu hay không.

Tuy gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ quái, nhưng có lẽ vì có Hàn Trác bên cạnh nên Bạch Hi cũng không quá mức lo lắng bất an, mỗi ngày đi sớm về trễ tăng ca như cũ, muốn công ty nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Hai tháng trôi qua rất nhanh, thời tiết cũng dần chuyển lạnh. Hai giờ sáng, trong tòa cao ốc văn phòng vắng vẻ, Hàn Trác đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc, sau đó hỏi cậu: "Nghỉ lại ở công ty luôn hả?"

"Đã trễ thế này rồi à?" Bạch Hi nhìn đồng hồ, "Thôi, ngủ lại phòng nghỉ đi."

"Gần đây cậu quá mệt mỏi rồi. Phải chú ý kết hợp thời gian làm việc và nghỉ ngơi." Hàn Trác ngồi xuống đối diện cậu.

"Ừ." Bạch Hi trả lời cho có lệ một câu, dùng sức duỗi thắt lưng mệt mỏi, "Đau lưng quá, ngày mai đổi ghế dựa khác."

"Không liên quan đến cái ghế." Hàn Trác đưa ly sữa qua, "Uống xong chúng ta lên tầng thượng hít thở không khí."

"Tầng thượng?" Bạch Hi từ chối: "Không đi được không, trên ti vi thường hay nói, ở đó lúc nửa đêm không phải là hiện trường giết người thì cũng là nơi gian phu dâm phụ yêu đương vụng trộm, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt."

"Nếu gặp án giết người thì chúng ta báo cảnh sát, nếu có người yêu đương vụng trộm, chúng ta liền trốn xem náo nhiệt." Hàn Trác lôi kéo cậu, bấm nút thang máy, "Tóm lại nếu cậu còn ở trong phòng làm việc thì sẽ bị ngột ngạt chết mất."

"Trốn xem người ta yêu đương vụng trộm?" Bạch Hi bị thay đổi tam quan: "Không cần nói ra loại sở thích hạ lưu này."

Mặt người dạ thú là như thế nào.

Chính là như anh đó.

Thang máy vững vàng ngừng ở tầng ba mươi chín, đương nhiên không có ai đang yêu đương vụng trộm, chỉ có bầu trời đầy sao vắng lặng, cùng mây tía lấp lánh rực rỡ xa xa. Bầu trời ở đây thần kỳ bị chia làm hai, một nửa xanh thẳm dày đặc yên tĩnh như nhung, một nửa khác lại bị ngọn đèn dầu bất diệt nhuộm thành đỏ sẫm, dải ngân hà và mây bay lượn lờ hòa lẫn vào nhau, bao la hùng vĩ vô cùng rộng lớn. Trong trí nhớ suốt hai mươi năm của Bạch Hi, cho tới giờ cậu chưa từng thấy qua, thì ra bầu trời ban đêm không chỉ có tối đen như mực, mà còn có nhiều sắc thái dần dần chồng chéo và dung hợp như vậy.

Gió rất lớn, cũng rất lạnh, Hàn Trác cởi áo khoát dịu dàng choàng lên người cậu.

"Cám ơn." Bạch Hi quay đầu nhìn hắn hỏi: "Anh không lạnh sao?"

"Tôi rất ít khi lạnh. Trừ phi bị bệnh."

...

Bạch Hi đánh giá: "Anh đúng là một người kỳ quái."

"Có lẽ là vậy." Hàn Trác cười cười, tầm mắt dừng ở một nơi xa xa, đó là một mảng trời sao mênh mông.

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, Bạch Hi không tự giác run cả người.

Hàn Trác hoàn hồn: "Xuống thôi, ở đây rất lạnh."

"Đầu chóng váng quá, không muốn làm việc." Bạch Hi dựa vào thang máy, đột nhiên hỏi hắn: "Này, quán bar anh thường xuyên đến tên là gì?"

"Quán bar?" Hàn Trác sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Cậu không được đi."

"Tại sao?" Bạch Hi không hiểu ra sao, "Tôi cũng không phải là trẻ vị thành niên, uống ly rượu cũng không được?"

"Hiếm khi có thời gian, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ ngủ một giấc cho đã." Hàn Trác rất kiên nhẫn nói: "Mà không phải đến quán bar mua say."

"Ai nói đến quán bar nhất định phải say, uống hai ly thả lỏng một chút thôi mà, được không?" Bạch Hi mạnh mẽ kéo hắn đi về phía trước: "Sao lại không được tự nhiên vậy, thành thật nói đi, trước kia anh làm gì ở quán bar?! Tôi phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được."

Hàn tiên sinh: "..."

Đường phố ban đêm rất thông thoáng, xe thể thao màu bạc vang lên tiếng trầm thấp, quẹo một đường cong tuyệt đẹp chạy vào bãi đỗ xe, cuối cùng vững vàng dừng đúng vị trí.

"Thế nào?" Bạch Hi tháo dây an toàn, "Kỹ thuật lái xe của tôi không kém anh chứ?"

"Rất tốt, cũng rất nguy hiểm. Chỉ lần này thôi, không có lần sau."

Vừa đẩy cánh cửa thủy tinh, một làn sóng âm thanh thật lớn đập vào mặt, ánh đèn màu hoa hồng mê ly mộng ảo, trần nhà đầy các vì sao, chất cồn đốt cháy lý trí, đám đông trở nên điên cuồng, bọn họ uống rượu, ca hát, hò hét, nhiệt tình giống như bản thân đang ở một thế giới khác.

"Chào Hàn tiên sinh." Bartender bưng một cái khay sau quầy, cười khoe răng nanh nhọn: "Hai ly Kira Sunrise đặc biệt, tôi mời."

"Xem ra anh thật sự đến đây không ít nha." Bạch Hi nhỏ giọng nói thầm, "Thế mà còn có thể quen mặt, như thành thẻ miễn phí."

"Chút lòng thành mà thôi." Hàn Trác giúp cậu gọi khoai tây chiên và hành tây cắt vòng chiên giòn, "Nhưng cậu không được uống nhiều, ngày mai..."

"Ngày mai là thứ bảy." Bạch Hi cắt ngang, cụng ly với hắn nói, "Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ không để bản thân say xỉn ở một nơi xa lạ đâu."

"Đây không phải là nơi xa lạ, bé dễ thương." Đột nhiên phía sau có người lên tiếng, sau đó một loại xúc cảm cực kỳ mềm mại, không đợi Bạch Hi kịp phản ứng, Daisy đã cười khanh khách buông tay ra, lại mở rộng vòng tay nhiệt tình ôm Hàn Trác, "Cám ơn đã đến đây ủng hộ việc làm ăn của tôi, anh bạn đẹp trai."

"Con vừa nói xong, đêm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuất hiện." Hàn tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn ăn hết từng chữ.

"Đứa nhỏ ngốc này, đây là địa bàn của mẹ, cho nên nói theo lý thì mẹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào." Daisy ghé vào lỗ tai Hàn Trác quyến rũ trêu đùa, nửa người mềm mại không xương, áo trễ xuống ngực tạo hiệu quả thị giác cực kỳ mãnh liệt.

Tâm trạng Bạch Hi phức tạp, không đành lòng nhìn thẳng, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy.

Hàn Trác cưỡng ép Daisy, trực tiếp xuyên qua đám người đi vào một góc khác.

Bạch Hi: "..."

Anh trai, anh có biết làm vậy là trọng sắc khinh bạn không!

"Đừng để ý đến bọn họ, cần một ly nữa không?" Bartender cầm muỗi gõ gõ lên ly thủy tinh, "Một ly rượu màu xanh da cam, tên của nó là tinh tú."

"Được, cám ơn." Bạch Hi lại quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được nhoài người hỏi: "Quan hệ của bọn họ tốt lắm à?"

"Đương nhiên." Bartender rót rượu màu xanh thẫm vào một cái ly có chân cao, ngẩng đầu nhìn cậu cười thần bí: "Hết sức thân mật, là mối quan hệ mà cậu không tài nào nghĩ ra."

Bạch Hi xuất phát từ nội tâm nói: "Tôi cảm thấy có thể tưởng tượng một chút."

Bartender cầm ly rượu đặt xuống trước mặt cậu, thuận miệng nói: "Ba đồng bạc."

Bạch Hi sửng sốt: "Cái gì?"

"Khụ." Bartender điều chỉnh vẻ mặt, lộ ra nụ cười khoe tám cái răng đúng chuẩn, "Tôi là nói, tôi mời khách."

"Không tốt đâu, anh vẫn nên ghi sổ cho Hàn tiên sinh đi." Bạch Hi nhấp một ngụm rượu, lại ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Còn có bát quái gì không?"

"Có rất nhiều, nhưng bây giờ không tiện nói." Nửa người của bartender nằm lên quầy bar, đáy mắt lóe lên tia hưng phấn: "Nếu cậu đồng ý cho tôi một cái điện thoại..."

"Cậu ấy không đồng ý." Hàn Trác lạnh lùng cắt ngang.

Bartender không thú vị xì một tiếng, xoay người đi sang bên khác bận rộn.

"Sao anh lại quay lại?" Bạch Hi nhìn thoáng qua sau lưng hắn, giơ tay khoa tay múa chân, "Chị gái xinh đẹp kia đâu rồi?"

"Chúng tôi chỉ nói chính sự." Hàn Trác bưng ly rượu lên, cầm chân ly lạnh như băng chạm vào sống mũi cậu, "Cấm suy nghĩ lung tung."

"Tôi không tin. Thành thật đi." Hai mắt Bạch Hi sắc bén.

"Thật sự không có gì mà." Hàn Trác dở khóc dở cười, "Sau này sẽ kể cho cậu nghe, nhưng nhất định không như cậu nghĩ đâu, hiểu không?"

"Không thể nào hiểu được, vậy vừa rồi hai người nói chuyện gì?"

Hàn Trác không suy nghĩ mà trả lời: "Tán gẫu về bạn trai mới nhất của bà ta."

Một chiếc nhẫn kim cương từ lầu hai tối tăm bay xuống, mang theo mùi nước hoa cao cấp, nện thật mạnh lên đầu Hàn tiên sinh.

Hàn Trác mặt không thay đổi tiếp tục uống rượu.

Bạch Hi chấn kinh: "Quan hệ hỗn loạn như vậy sao?"

Hắn thật sự không muốn trả lời vấn đề này, vì thế lại gọi một ly rượu.

Bạch Hi vỗ vỗ lưng hắn, giọng nói như người từng trải: "Giải sầu, tôi hiểu mà."

Hàn Trác: "..."

Kỳ thật nội dung hai người vừa trò chuyện đúng là có liên quan đến Bạch Hi, hoặc nói chính xác hơn là liên quan đến người bạn của cậu, Lưu Xuân Xuân.

Đại học hạng nhất trong nước, ngành học hạng nhất, tốt nghiệp xuất sắc, có rất nhiều cơ hội cho hắn tùy ý chọn. Trong lòng Lưu Xuân Xuân cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên hắn căn bản không nóng lòng, sau khi dưỡng thương lại về nhà ông bà cha mẹ ở nửa tháng, cho đến hôm qua mới khiêng thổ sản quay về, tính toán trải sơ yếu lý lịch tìm việc làm.

"Lưu Xuân Xuân?" Hàn Trác hơi bất ngờ.

"Hoàng Tĩnh Viễn đã từng lấy tài liệu của cậu ta." Daisy nói, "Mẹ thấy cần phải nhắc nhở con chuyện này, bọn chúng có thể dùng điều kiện hậu đãi để tiếp cận cậu ấy... Không biết cuối cùng là may mắn hay là xui xẻo đây, bạn học Lưu."

"Con sẽ chú ý." Hàn Trác cầm ly rượu đặt xuống bàn, "Cám ơn."

"Đừng khách sáo." Daisy phun một vòng khói hình trái tim vào hắn, "Thế nhưng khách hàng này của con, thoạt nhìn không giống như lời con miêu tả, là một người địa cầu bình thường."

"Có ý gì?" Hàn Trác nhíu mày.

"Cậu ta không phải là người địa cầu đẹp trai bình thường." Daisy cười dựa vào sô pha, mủi chân khều dép lê đính đầy kim cương, ánh mắt quyến rũ, "Hưởng thụ đêm nay đi, cậu bé đẹp trai, mẹ mời khách."

...

Hàn Trác gọi ly rượu thứ năm trong đêm.

Bạch Hi ngồi một bên ăn khoai tây chiên.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt lại vang lên, là một nhóm khách đang đùa giỡn, mỗi người nhận một số thứ tự, bartender đứng ở quầy bar rút vài số, hét lớn: "Mười lăm, ai số mười lăm?"

"Tôi!" Bạch Hi giơ tay.

"Tốt, để xem ai là số mười lăm còn lại, một người nữa..." Bartender rút số thứ tự của hắn trong túi quần ra, nụ cười trên mặt cứng lại, bốn mươi sáu?

Hàn Trác đặt một tờ giấy lên quầy bar, mười lăm.

"Điều đó không có khả năng!" Bartender the thé kêu lên.

"Tại sao lại không có khả năng?" Hàn Trác hỏi lại, giọng nói lười biếng, đáy mắt mang theo tia khiêu khích và uy hiếp.

Bartender rụt cổ, mất hết kiêu ngạo.

"Uống rượu! Uống rượu! Uống rượu!" Những người còn lại ồn ào.

Bạch Hi giơ tay muốn cầm ly rượu lên.

"Để tôi." Hàn Trác cản cậu lại, "Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể uống nước trái cây."

"Không được. Vậy chán lắm."

Hàn Trác không để ý kháng nghị của cậu, một bàn tay nắm chặt cổ tay của cậu, tay kia nâng ly rượu thật lớn lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Tiếng hét, tiếng đùa giỡn ầm ĩ sôi nổi liên tục.

"Anh say rồi." Bạch Hi ghé vào lỗ tai hắn nói lớn.

"Tôi không say." Hàn Trác ném mạnh ly rượu về phía quầy bar, tùy tay vòng qua bả vai cậu, "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro