
Chương 4: Theo dõi
Buổi tối đầu tiên sau khi cha mẹ Bạch về nhà, biểu hiện của Hàn Trác không hề có chút khuyết điểm, không chỉ cẩn thận chăm sóc Bạch Hi trên bàn cơm, mà sau khi cơm nước xong còn uống trà nói chuyện phiếm với bà Bạch, đề tài thì đủ cả, từ áo khoác hàng hiệu, phẫu thuật thẩm mỹ, bầu cử tổng thống tít bên Mỹ, khai phá năng lượng mới trong nước, cách bảo quản da cá sấu, cuối cùng thần kỳ rơi xuống bà Lý nhà sát vách.
"Cháu không biết đâu." Bà Bạch nhỏ giọng, giống như đang bàn chuyện với đồng bọn xã hội đen, "Bà ta lừa ông chồng, sau lưng nuôi tiểu bạch kiểm nhiều như nước."
"Thật hay giả, quá dọa người." Hàn tiên sinh cực kỳ phối hợp, thậm chí còn hút một ngụm khí lạnh.
Bạch Hi bưng một ly nước trái cây đi qua, thật sự nhịn không được mở miệng: "Mẹ, mẹ có thể buông tha cho dì Lý cách vách không?"
"Người một nhà chúng ta uống trà, có gì không thể nói chứ." Bà Bạch nghe vậy rất bất mãn, lại lôi kéo Hàn Trác oán giận, "Cháu nhìn Tiểu Bạch xem, mới vừa tốt nghiệp không lo cố gắng làm việc, còn ở đây nghe lén chúng ta nói xấu."
Bạch Hi: "..."
"Ôi, bệnh tim muốn tái phát." Bà Bạch suy yếu che ngực.
Bạch Hi nhanh chóng đầu hàng: "Con lên thư phòng đây."
Bà Bạch nghe vậy vừa lòng, mỉm cười từ mẫu nhìn theo cậu đi lên lầu hai. Lưng Bạch Hi như có kim chích, bước chân nhanh hơn, rất nhanh bóng dáng cậu đã biến mất ở cầu thang. Bà Bạch cũng không thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm cầu thang trống rỗng một lúc thật lâu, cho đến khi Hàn Trác bên cạnh ho nhẹ một tiếng, bà mới hoàn hồn, xin lỗi cười nói: "Cháu xem, bác lại suy nghĩ miên man."
Hàn Trác thay tách trà đã nguội trước mặt cho bà, ôn hòa nói: "Không sao ạ."
"Đi, chúng ta đến phòng khách nhỏ." Bà Bạch vỗ vỗ tay hắn, "Cho cháu xem hình Tiểu Bạch lúc còn nhỏ, mềm mềm mập mập, rất đáng yêu."
Hàn Trác cười gật đầu: "Được ạ."
...
Kim đồng hồ trên tường chỉ đến số hai, Bạch Hi hoạt động tay chân đau nhức, cuối cùng khép lại máy tính. Ngày mai là lần đâu tiên cậu báo cáo trước tập đoàn, có danh hào nhị thế tổ, làm không tốt sẽ rất dọa người, bởi vậy tuy rằng cậu đã sớm chuẩn bị tài liệu đầy đủ, cậu vẫn muốn kiểm tra lại vài lần, đảm bảo có một không sai sót nào.
Trong nhà thật yên tĩnh, Bạch Hi tắm xong vừa lau tóc vừa mở cửa ban công, vốn tưởng sẽ có một cơn gió, thật không ngờ Hàn Trác thế mà cũng không ngủ, hắn mặt quần áo rộng thùng thình ở nhà, ngồi ở sân nhỏ trên sân thượng lầu một, bên tay còn bày một ly rượu đỏ.
"Này!" Bạch Hi ghé vào lan can nhỏ giọng kháng nghị, "Anh mới là người không làm việc đàng hoàng." Nhà nào mà có vệ sĩ kiêm tài xế uống rượu lúc nửa đêm chứ.
"Một ly nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng công việc." Hàn Trác ngẩng đầu nhìn cậu, lại nói thêm: "Có một đóa hoa mới nở rất đẹp, có muốn xuống xem không?"
"Không xem." Bạch Hi không hề hứng thú với thực vật.
"Đến." Hàn Trác vương tay phải ra: "Nhảy xuống đi, tôi đón cậu."
Bạch Hi không hiểu ra sao: "Làm gì?"
Hắn trả lời: "Không làm gì, bé trai nào ở nông thôn cũng sẽ chơi nhảy tường, rất vui."
"Nhảy tường và nhảy lầu là hai việc khác nhau." Bạch Hi vẫn từ chối như cũ: "Nhưng anh chờ tôi một chút."
"Muốn tán gẫu chuyện gì?" Hàn Trác giúp cậu kéo ghế dựa.
"Anh quên biết mẹ tôi từ trước à?" Bạch Hi hỏi.
Hắn gật đầu: "Quên, ba năm trước ông bà Bạch đi nghỉ mát, vừa lúc đó tôi cũng có mặt trên hòn đảo kia, có bọn cướp náo loạn, tôi giúp cảnh sát không chế cục diện."
"Phải không?" Bạch Hi nhíu mày, "Mẹ tôi chưa từng kể chuyện này."
"Chắc là sợ cậu lo lắng." Hàn Trác lấy khăn lông, giúp cậu lau đầu tóc đang nhỏ nước, "Họ là cha mẹ tốt."
Bạch Hi không nói gì thêm, cậu ngửa ra sau hơi nằm ra ghế, hai mắt nhìn bầu trời xa xa, có lẽ thời tiết ngày mai rất tốt, bởi vì sao rất sáng, giống như đá quý vậy, cho dù là tùy ý vứt lung tung lên trời, cũng đẹp không sao tả xiết.
"Có tâm sự sao?" Hàn Trác ngồi cạnh cậu hỏi.
"Ừ." Bạch Hi trả lời, lát sau cậu rầu rĩ bổ sung thêm một câu: "Không muốn nói."
"Không sao, không muốn nói thì không nói." Hàn Trác cũng nhìn xa xa: "Thích ngôi sao nào nhất?"
"Thích nhất?" Bạch Hi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: "Đều giống nhau."
"Không giống. Có ngôi sao trên đó toàn là nước, có ngôi sao thì toàn là núi đá, còn có ngôi sao lại đầy đá quý."
Bạch Hi: "..."
Bạch Hi vỗ tay từ tận đáy lòng: "Hàn tiên sinh, anh thật văn thơ." Nửa đêm không ngủ, một mình đón gió uống rượu thưởng hoa ngắm sao.
"Muốn một ly không?" Hàn Trác bưng ly rượu lên: "Bạch phu nhân tặng tôi."
"Thôi, tôi về phòng ngủ." Cậu đứng lên nói tiếp, "Sáng mai tám giờ ra cửa, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Được. Ngủ ngon." Hắn lại hỏi thêm, "Thật sự không muốn trèo lên từ chỗ này?"
"Hoàn toàn không muốn!" Bạch Hi vô tình cự tuyệt lần nữa, lê dép trở về.
Chờ đến khi đèn phòng ngủ trên lầu hai tắt đi, Hàn Trác mới buông ly rượu không trong tay, cũng xoay người về phòng nghỉ ngơi – Đương nhiên trước đó, hắn còn cố ý hái một bó hoa nhỏ trong vườn, dùng dây nhỏ buộc chỉnh tề, đặt ở trước cửa phòng lầu một... Phòng của dì Lý.
Vì thế sáng sớm hôm sau, Bạch Hi vừa mới xuống lầu đã nghe dì Lý oán giận: "Ôi chao, dọa chết người."
"Lại làm sao vậy dì?" Bạch Hi mở cửa tủ lạnh.
"Cậu nghe dì nói, loại đàn ông này không được." Dì Lý nắm chặt tay cậu, tận tình khuyên bảo, "Tâm địa quá gian xảo, cô gái đơn thuần rất dễ bị lừa."
"Dì lại xem phim Hàn à?" Bạch Hi dùng sức rút tay về, an ủi lấy lệ: "Được rồi được rồi, con gái bây giờ rất tinh, không dễ bị lừa đâu."
"Cái gì mà phim Hàn, là Hàn tiên sinh." Dì Lý còn sợ hãi trong lòng, "Cậu không biết đâu, sáng nay dì mở cửa, thật khó tin, trước cửa là một bó hoa."
Bạch Hi: "..."
Bạch Hi: "Wow!"
"Hắn cho dì là người dễ dụ giống mấy cô gái nhỏ kia sao, một bó hoa là sẽ tặng phòng bếp cho hắn." Dì Lý gằn từng chữ: "Nghĩ cũng không cần nghĩ."
"Làm tốt lắm." Bạch Hi nắm bả vai bà, đáy mắt lóe lên tia chân thành như đồng đội cách mạng, "Nhưng kính nhờ dì nấu bữa sáng nhanh lên, còn oán giận thêm vài câu là con sẽ bị muộn mất."
Lúc này dì Lý mới để ý đến thời gian, thân là kim bài bảo mẫu, từ trước đến giờ bà chưa từng phạm sai lầm cấp thấp này, vì thế bà vô cùng tự trách áy náy, lại cảm thấy hết sức bất mãn, loại bất mãn này còn trực tiếp phản ứng đến bữa sáng của Hàn tiên sinh, không có thịt, không có rau dưa, chỉ có sandwich trứng gà nhạt nhẽo, cùng một ly nước nho hơi chua.
"Biết vậy đã không tặng hoa." Hàn Trác dừng xe ở ngã tư, cười nói với Bạch Hi, "Xem ra cách của Bạch phu nhân cũng không đúng lắm, không phải phụ nữ nào cũng có thể dỗ dành bằng hoa."
"Mẹ tôi còn dạy anh cái này?" Bạch Hi than thở.
"Bà rất lợi hại." Hàn Trác nhìn đèn đỏ phía trước, khóe mắt đảo qua kính chiếu hậu, sau đó hơi nhíu mày.
Bạch Hi lại không chú ý tới, cậu luôn nhìn tài liệu trong tay, chuẩn bị phát biểu trong buổi họp chiều nay.
Xe chạy qua hai con đường, cuối cùng Hàn Trác cũng xác định được suy đoán của hắn, nói với Bạch Hi: "Có người đi theo chúng ta."
"Đi theo chúng ta?" Cậu sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Là ai?"
"Màu đen, biển số xe AH786, một chiếc xe rất cũ kỹ. Đi theo chúng ta hai con đường rồi."
"Rất nhiều người biết chuyện tôi đến công ty họp, đi theo tôi làm gì?" Bạch Hi khó hiểu.
"Muốn cắt đuôi bọn họ không?" Hàn Trác hỏi.
"... Không cần." Cậu chần chờ, "Cũng không phải minh tinh yêu đương vụng trộm, chẳng lẽ còn sợ bị paparazzi chụp ảnh?"
"Chuyện này để tôi quyết định." Hàn Trác đạp chân ga, "Thắt chặt dây an toàn."
"Nhưng mà..."Bạch Hi còn chưa nói xong, chiếc xe đã quẹo vào đường cao tốc. Quả nhiên chiếc xe màu đen phía sau cũng quẹo theo, nhưng rõ ràng nó không theo kịp tiết tấu của Hàn Trác, thành phố này có rất nhiều con đường ngang dọc như mạng nhện, Hàn Trác lái xe xuyên quá phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng thuận lợi dừng xe trong hầm xe công ty trước giờ họp năm phút.
Bạch Hi ngồi ghế phó lái nhìn hắn, thay vì nói là kinh hồn chưa bình tĩnh lại, thì nói cậu khó hiểu không nói nên lời có vẻ chính xác hơn.
"Đi họp đi." Hàn Trác chỉnh đầu tóc giúp cậu, "Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng, ngày hôm nay rất quan trọng với cậu."
"Ai có thể theo dõi tôi nhỉ?" Bạch Hi vẫn nghĩ không thông, "Chuyện theo dõi này căn bản không hề có ý nghĩa, hay là nói..." Cậu hơi do dự. "Hay là nói, kỳ thật tai nạn xe lần trước cũng liên quan đến bọn họ?"
Hàn Trác lắc đầu: "Cậu trễ cuộc họp rồi."
Cậu vẫn ngồi yên không động.
Hàn Trác tháo dây an toàn giúp Bạch Hi: "Lỡ như bọn họ là đối thủ cạnh tranh trong công việc thì sao?"
Bạch Hi do dự: "Anh xác định?"
"Tôi không xác định, nhưng hoàn toàn có khả năng này." Hắn xuống xe, đi qua bên phải mở cửa, cúi người kiên nhẫn nói: "Bạch tổng, cậu thật sự bị muộn rồi."
Hàn Trác nhận tài liệu trong tay tay cậu: "Muốn tôi họp cùng cậu không?"
"Chờ tôi trong phòng nghỉ là được rồi. Anh cũng có thể đi dạo xung quanh, nhìn xem hoàn cảnh công ty." Đang lúc đợi thang máy, có lẽ là vì muốn làm dịu bầu không khí khẩn trương, cũng làm bản thân thả lỏng tâm trạng, Bạch Hi vừa cười vừa đẩy hắn: "Còn nữa, cách vách là một công ty người mẫu, nếu anh gặp may, mỹ nữ như mây."
"Đây là lý do cậu nhất định phải đặt công ty ở đây?" Hàn Trác trêu ghẹo.
"Sai." Bạch Hi nhấn nút thang mày: "Đặt công ty ở đây vì tiền thuê rẻ, không có cách nào khác, vừa mới bắt đầu làm ăn, phải thắt lưng buộc bụng."
Thang máy vững vàng đến tầng mười tám, "Tinh~" một tiếng, cửa thang máy mở ra, lập tức nghênh đón một làn gió thơm mát tràn vào, một đoàn mỹ nữ đang đứng đùa giỡn xa xa, eo nhỏ chân dài xinh đẹp như hoa, Du Quýnh và Vương Tiểu Sâm đứng ở góc tường lạnh run, vô cùng đau đớn.
Cuộc sống phú nhị đại của Bạch công tử, thật sự là rất xa hoa lãng phí, gian tà hủ bại a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro