Chương 2: Không có giấy phép kinh doanh
Vệ sĩ kiêm tài xế đại chiến với dì bảo mẫu.
Số 36/8 đường Dương Liễu khu Đông Nhị căn bản không phải là một quán mì, đây chẳng qua là một lán nhỏ lụp xụp xiêu vẹo, một nửa cánh cửa đang phơi quần áo, đung đưa dưới ánh trăng và gió lạnh trông như những lá cờ rách nát đủ màu sắc. Một người đàn ông nhỏ gầy ngồi xổm trong ngõ nhỏ, đang lục lọi nhặt rau khô trước mặt, chuẩn bị bỏ rau vào giỏ trúc.
Hắn làm rất chăm chú tập trung, thoạt nhìn như đang nóng lòng muốn tìm kim cương trong mớ đậu đũa khô quắt kia vậy. Cho đến khi có hai cặp chân dài dừng trước mặt, người đàn ông mới dừng tay, vẻ mặt không cam lòng ngẩng đầu lên, ngũ quan của hắn hơi cục xúc, hai mắt lóe sáng như mắt chuột.
Ngay giây phút đó, Bạch Hi bỗng hiểu được thế nào là sởn tóc gáy.
Đó là một loại cảm giác không hề báo trước, thình lình xuất hiện, rồi lại kinh hoảng, nổi da gà, trái tim cũng theo đó mà sợ hãi, theo bản năng muốn chạy trối chết, thoát khỏi cảm giác nghẹt thở quỷ dị này, chỉ là không đợi cậu bước đi, Hàn Trác đã mở miệng hói: "Chừng nào bán bữa khuya?"
Bạch Hi: "..."
Người đàn ông nhỏ gầy phủi phủi bó đậu đũa trong tay, trả lời: "Tám giờ rưỡi."
Không giống trong dự đoán của Bạch Hi, giọng nói của đối phương cực kỳ không tương xứng với vẻ ngoài, hồng hậu mà lại trầm thấp, phát âm cũng rất tiêu chuẩn, nếu nhắm mắt lại, nói hắn là phát thanh viên tin tức chính trị cũng sẽ có người tin.
"Bây giờ là tám giờ hai mươi chín phút." Hàn Trác nhìn đồng hồ.
Người đàn ông trả lời một tiếng, đứng dậy tiện tay kéo một cái, lập tức bốn phía có ba cái bóng đèn thật lớn bật sáng, chiếu ngõ nhỏ sáng rõ như ban ngày.
Hàn Trác bị chói nheo mắt lại: "Không sợ quá tốn điện sao."
"Không sợ." Người đàn ông dựng cái bàn, cao giọng trả lời rõ ràng: "Đây là điện tôi câu trộm từ đèn đường."
Bạch Hi: "..."
Ông còn rất tự hào.
"Cậu muốn ăn gì?" Hàn Trác hỏi.
"Tôi?" Bạch Hi nhanh chóng khéo léo từ chối: "Tôi không đói, anh ăn đi."
"Không đói bụng sao?" Hàn Trác châm trà giúp cậu, "Nhưng cậu đã không ăn gì cả buổi chiều."
Không ăn cơm chiều là một chuyện, nhưng nhìn chất lỏng đậm màu trong tách trà duy nhất, cậu lại kiên định tỏ rõ lập trường lần nữa: "Cám ơn, tôi thật sự không đói."
"Được rồi." Hàn Trác cười cười, cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ gọi một tô mì một chén canh cho bản thân.
Ánh đèn sáng ngời và mùi thức ăn thơm lừng, tiếng chó sủa, tiếng hàng xóm cãi nhau xung quanh làm ngõ nhỏ lập tức tràn đầy sức sống đời thường, vẻ âm trầm trước đây biến mất sạch sành sanh, thế nên Bạch Hi không thể không nghiêm túc tự hỏi, vì sao vừa rồi bản thân lại có cảm giác kinh dị quái lạ như thế... Ảo giác.
Mì nhanh chóng được bưng lên, Hàn Trác ăn rất nhã nhặn, không nhanh không chậm, tao nhã lễ nghi giống như đang thưởng thức một bữa ăn sang trọng kiểu Pháp vậy. Bạch Hi ngồi đối diện, một tay chống đầu ngủ gật, ngay lúc cậu sắp bị giấc mộng mơ hồ nuốt hết, Hàn Trác uống xong ngụm canh cuối cùng, cầm bát đặt mạnh xuống bàn: "Ông chủ, tính tiền."
Bạch Hi đang ngủ mơ bừng tỉnh, hơi lơ mơ nhìn người đàn ông trước mặt.
Hàn Trác cười hiền lành, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ừm, tôi không có tiền."
"Ngại quá, tôi ngủ quên." Bạch Hi vỗ vỗ đầu óc mơ màng, thuận miệng hỏi: "Có nước khoáng không?"
"Không có." Ông chủ quán trả lời.
"Được rồi, vậy tính tiền đi." Bạch Hi móc hai tờ giá trị lớn nhất trong ví ra, "Không cần thối lại."
Ông chủ nhìn lướt qua: "Không đủ."
Bạch Hi nghe vậy ù ù cạc cạc, chỉ vào cái bát không trên bàn: "Bát mì nước này, năm mươi còn không đủ?"
Ông chủ trả lời: "Một bát hai trăm tám mươi tám."
Tâm trạng Bạch Hi phức tạp: "Cục vật giá biết chuyện này không?"
"Không biết." Ông chủ bưng bát không lên, "Bởi vậy tôi chỉ bày quán buổi tối thôi."
...
Bạch Hi trầm mặc nhìn Hàn Trác, đáy mắt tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ, tại sao anh cứ đòi phải đi qua hơn nửa thành phố, đến ăn mì ở một quán ăn không có giấp phép kinh doanh, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trốn thuế trộm điện, lại còn ra giá cắt cổ như thế này chứ???
Thái độ Hàn Trác rất tốt: "Cho tôi mượn trước, sau này trả lại."
Bạch Hi không nói lời nào, đặt ba trăm lên bàn, tự nhận xui xẻo.
"Chắc chắn trước đây cậu chưa từng đến nơi này." Lúc đi ra ngoài, Hàn Trác kéo cậu một cái: "Cẩn thận, đừng dẫm lên rác."
Bạch Hi không yên lòng "Ừ." một tiếng, hỏi tiếp: "Đây là khu ổ chuột à?"
Hàn Trác cười cười, cũng không trả lời vấn đề này.
Xe taxi chạy xuyên qua thành phố lần nữa, chờ đến khi hai người về đến nhà cũng gần rạng sáng. Bạch Hi giao Hàn Trác cho dì giúp việc, làm hết bổn phận dặn dò hai câu, sau đó mới kéo cơ thể đau nhức về phòng ngủ.
"Hàn tiên sinh, về sau đây là phòng của cậu." Dì Lý đứng ở cửa phòng giới thiệu, "Trong tủ có quần áo mới, phòng tắm cũng có đầy đủ đồ đạc, nếu có yêu cầu gì đặc biệt, cậu đến tìm tôi lúc nào cũng được."
"Cám ơn, vậy đã tốt lắm rồi." Hàn Trác gật đầu: "Đã làm phiền dì."
Màn đêm tối đen, Bạch Hi tắm rửa xong, cả người còn ẩm ướt nhào lên giường, sức cùng lực kiệt, không còn cả chút xíu sức lực để mơ những giấc mộng cỏn con. Mà ở dưới lầu, Hàn Trác đang dựa vào cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn xa xăm – nơi tầm mắt hắn dừng lại là dải ngân hà trải dài từ phương bắc đến tận chân trời phương nam, rực rỡ mênh mông, chói sáng lóa mắt.
Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Hi ngáp dài xuống lầu, trong phòng ăn đang bùng nổ một cuộc chiến nho nhỏ. Dì Lý cực kỳ bất mãn với tài xế kiêm vệ sĩ mới nhận chức này, dám can đảm xâm nhập vào lãnh địa của bà. Bà nhìn trứng ốp la và thịt xông khói thịnh soạn trên đĩa trắng, ý đồ tìm kiếm chút khuyết điểm.
"Hai người đang làm gì vậy?" Bạch Hi khoanh tay đứng ở cửa: "Giành dầu ăn hả?"
"Là Hàn tiên sinh đó." Dì Lý đánh đòn phủ đầu cáo trạng trước: "Sáng nay lúc dì thức dậy, cậu ấy đã nấu xong bữa sáng rồi, vậy là sao chứ? Thiếu gia không bao giờ ăn trứng lòng đào."
Hàn Trác bưng đĩa: "Chào buổi sáng."
"Chào." Bạch Hi trả lời một câu, hai tay đỡ bả vai dì Lý, đẩy người vào phòng khách, nửa dỗ dành nửa có lệ nói: "Có người giúp dì nấu cơm không tốt sao, nào nào, tiếp tục đan áo len cho Tiểu Điền đi dì."
"Không được, thiếu gia, cậu phải nói chuyện này với Hàn tiên sinh, mọi người phải phân chia công việc cho chính xác mới được." Dì Lý oán giận, "Mark nói, phân chia chính xác mới đạt năng lực sản xuất cao nhất, hiểu không?"
Hàn Trác: "Phụt."
"Hiểu được, hiểu được." Bạch Hi cầm giỏ đan len nhét vào tay dì Lý, bản thân thì quay lại phòng bếp.
Hàn Trác cởi tập dề: "Tôi làm ba phần."
"Sau này anh đừng nhúng tay vào chuyện cơm nước này nữa." Bạch Hi rót ly nước trái cây: "Dì Lý làm việc này hơn hai mươi năm rồi, đã thành thói quen."
"Tôi là muốn cám ơn cậu." Hàn Trác nói: "Vì mấy chuyện ngày hôm qua."
"Anh vẫn nên quên chuyện hôm qua đi." Bạch Hi thật lòng từ chối, "Từ nhà ga đến cục cảnh sát, lại đến quán mì thâm hiểm ác độc kia, không được phép nhắc lại."
"Được, tôi bảo đảm." Hàn Trác rất phối hợp giơ hai tay lên, cười hỏi: "Cậu không ăn trứng lòng đào à? Vậy tôi rán cái khác."
"Cám ơn." Bạch Hi cũng không từ chối, cậu không có việc gì bên cạnh chảo rán, lát sau thắc mắc hỏi: "Hình như quần áo của anh hơi rộng?"
Áo T- shirt rộng thùng thình như cái bao tải trùm hết cả người Hàn Trác, cả quần cũng dài, ống quần xắn lên đến hai đoạn, lộ ra đôi dép lê to tướng số 48 dưới chân.
"Không có cỡ khác." Hàn Trác xúc cái trứng tròn tròn như mặt trời trong chảo ra đĩa, "Quần áo trong tủ đều một số như bộ này, đây đã xem như là bộ nhỏ nhất rồi."
Hàn Trác có chút dở khóc dở cười.
Quần áo này là dì Lý mua, nhưng cũng không thể trách dì làm sai. Bởi vì bà Bạch chỉ nói là phải mua quần áo cho tài xế kiêm vệ sĩ mới, dì cứ dựa theo vóc dáng người tài xế trước khoa tay múa chân với nhân viên cửa hàng: "Hơn một mét chín mươi lăm, đúng đúng đúng, rất đô con, phải cỡ XXXL mới được."
"Thật ra tôi cũng không lùn, đúng không?" Hàn Trác cười cười đưa đĩa thức ăn cho cậu, "Hôm nay định đi đâu?"
"Anh vừa đến, nghỉ ngơi trước đi." Bạch Hi dựa vào bàn ăn trong phòng bếp, cầm nĩa tùy tiện xiên thịt xông khói, "Tôi cũng không đến công ty, muốn đến bệnh viện thăm một người bạn."
"Cứ để tôi đi với cậu." Hàn Trác hạ giọng, hướng phòng khách hất hất cằm: "Kìa."
Mười ngón tay dì Lý đang thoăn thoát đan áo len, đằng đằng sát khí.
Bạch Hi phụt một tiếng, sau đó sảng khoái gật đầu. "Cũng được."
Hai tháng trước bà Bạch đã chuẩn bị xe cho Hàn Trác, là chiếc BMW lúc Bạch Hi lên đại học đã dùng, sau khi tu sửa cũng không khác gì xe mới. Vì đã qua giờ cao điểm buổi sáng nên trên đường cũng không nhiều xe, Bạch Hi ngồi ở ghế phó lái chơi game trên di động, đột nhiên cậu ngẩng đầu nói: "Qua ngã tư này quay đầu lại."
"Đổi chỗ khác à?" Hàn Trác nhìn hướng dẫn trên xe.
"Đi mua vài bộ quần áo cho anh trước." Bạch Hi kéo kéo tay áo rộng thùng thình của hắn: "Đi hát hí khúc được luôn rồi."
Khóe miệng Hàn Trác nhếch lên: "Cám ơn."
"Tôi ngủ một lúc, anh trực tiếp chạy đến tòa nhà Silver." Bạch Hi ném gối dựa ra sau xe.
Hàn Trác gật đầu, tri kỷ chỉnh nhạc trong xe xuống mức nhỏ nhất, tiếng hát như có như không, hoàn toàn thích hợp thôi miên người khác.
Lúc này hai người không hề chú ý tới, có một chiếc Audi màu đen đang quay đầu ở phía trước. Nó lặng yên không một tiếng động chạy vào một con đường phụ, cuối cùng dừng ở một ngõ nhỏ.
Ông chủ quán mì đang ngồi xổm dưới đất đánh răng, nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thấy ba nhân viên chấp pháp mặc đồng phục màu xanh lam đi tới.
"Chào ông, mời ông xuất trình giấy phép kinh doanh." Đối phương mặt mày cứng đờ nói.
Ông chủ phun bọt kem trong miệng ra, hàm hồ nói: "Giấy phép kinh doanh gì?"
"Giấy phép kinh doanh quán mì của ông." Đối phương cởi mũ cảnh sát, "Có người báo rằng ông kinh doanh không phép."
"Tôi không có mở quán mì." Ông chủ đặt cái ly súc miệng lên bệ cửa sổ, "Các anh tìm lộn người rồi."
Đối phương quay đầu nhìn xung quanh, cầm mũ cảnh sát đội lên lại: "Chúng tôi được thực khách báo cáo, nói ông câu trộm điện."
Ông chủ: "..."
Xe hơi ổn định dừng trước cửa tòa nhà Silver, Hàn Trác vừa định đánh thức Bạch Hi, di động của hắn lại vang lên. Hắn ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chỉ trích: "Chuyện này thật sự quá đáng!"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Trác liếc nhìn người bên cạnh.
Đối phương liên tục bô bô, dùng giọng nói hùng hồn miêu tả đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa xảy ra, nghe như rất giận dữ, thậm chí còn hơi có vẻ cuồng loạn.
"Sao vậy?" Bạch Hi quấn chăn ngồi dậy.
"Không có gì." Hàn Trác giúp cậu chỉnh lại ghế, cười nói: "Làm không tồi."
"Làm cái gì không tồi?" Cậu thuận miệng hỏi.
"Báo hắc điếm." Hàn Trác mở một chai nước: "Uống từ từ thôi."
*Hắc điếm (từ cổ): Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp), quán ăn chặt chém giá cắt cổ.
"Anh báo hắc điếm?" Bạch Hi chưa tỉnh ngủ, khàn giọng lẩm bẩm, dựa vào ghế uống nước.
Nụ cười trên mặt Hàn Trác cứng đờ: "Không phải cậu báo quán mì kia kinh doanh không phép hả?"
"Tôi nào có nhàm chán như vậy." Lúc này cậu đã tỉnh táo lại, "Vậy là quán mì kia bị báo cáo hả? Không đúng, làm sao anh biết chuyện đó?"
...
Hàn Trác chỉ chỉ radio: "Tin tức nói, cục công thương nhận được báo cáo, hôm nay bất ngờ kiểm tra quán mì kia."
"Kiểm tra thì kiểm tra, coi như xong cái quán lừa đảo đó, tình trạng vệ sinh còn kém như vậy, sau này anh cũng đừng đi ăn ở đó nữa." Bạch Hi lỡ đễnh nói: "Đi thôi, đi mua quần áo."
"Được." Hàn Trác gật đầu, cười nói: "Cậu xuống trước đi, tôi tìm chỗ đậu xe."
Kế bên là tòa nhà văn phòng, vì thế rất khó tìm chỗ đậu xe, Hàn Trác lái xe xuống hầm xe, thuận tay gọi điện thoại.
"Tôi không sao, nhưng bọn chúng mang lão Chu đi rồi." Đối phương vẫn gầm gừ như trước.
Hàn Trác cúp điện thoại, từ từ cau mày.
Chiếc Audi chạy trên đường cao tốc, một đường ra đến ngoại thành. Trong xe ngoại trừ ba "Nhân viên chấp pháp", còn có một người đàn ông cao lớn khôi ngô, hắn chính là "lão Chu" trong miệng ông chủ quán mì, cũng là người làm việc nghĩa ở nhà ga hôm qua, kết quả là Bạch Hi phải tới đồn cảnh sát một chuyến, Chu Kim Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro