Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược thời gian

Cậu đặt lưng xuống giường, mắt nhắm lại nhưng chẳng thể đi vào giấc ngủ. Đồng hồ đã chỉ 2h đêm. Cậu nhớ về ngày xa xa đó

Cậu bé lớp bốn ,ba mất sớm,mình mẹ phải lao động vất vả nuôi hai anh em,thân hình thấp bé so với bạn cùng trang lứa nên rất hay bị bạn bè chế giễu,bắt nạt

Một hôm cũng như thường ngày,sau khi tan học, cậu đi bộ về nhà. Nhà cậu cách trường không xa lắm . Mẹ phải đi làm nên cậu tự đi bộ đến trường rồi  tự về

Trên đường đi, tới đoạn đường vắng

Có mấy học sinh tiến lại phía câu chế giễu :

- Cái thằng xấu xí kìa, học thì dốt.  Đúng là không có cha dạy. Ha...ha...

- Tôi không có cha đó thì sao? Liên quan gì tới mấy người( cậu nổi giận tiến lại phía mấy học sinh đó)

Một học sinh bự con nhất trong nhóm đẩy cậu ngã xuống đất . Cậu đau điếng người

- Thằng này nay to gan ,mày giám quát vào mặt tao à. Mấy đứa đánh nó ( tên đó ra lệnh)

Chúng bắt đầu đá cậu. Những chuyện như thế này cậu quá quen. Và cậu cũng chưa bao giờ nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng

- Mấy người làm gì thế? Tránh ra. ( một giọng nữ trong trẻo nhưng rất uy ) Cô bạn  nhỏ nhắn đỡ cậu dậy. Đứng chắn trước cậu để không cho mấy người kia đụng vào cậu

- Không phải việc của mày , khôn hồn tránh ra( tên to con lên tiếng)

- Mấy người không biến đi thì đừng có trách( cô bạn lớn tiếng)

Mấy học sinh kia vẫn tiến lại đòi đánh . Chỉ trong chớp mắt ,cô bạn tung ra vài cước . Tất cả ngã nhào ra đất

- Chạy thôi chúng mày( kéo nhau chạy biến)
***
-Woa, bạn thật lợi hại

- Còn phải nói. Tớ học võ từ hồi mẫu giáo rồi. Ba nói : học võ để phòng thân và bảo vệ kẻ yếu
- Cậu đau lắm không?( Cô bạn hỏi)

- Mình không sao ( Cậu trả lời)

- Mình tên Minh Anh học lớp 4/8 ( cô bạn tự giới thiệu

- Mình tên Tuấn Khải, mình học lớp 4/9( cậu cũng giới thiệu

- Ấy! Thì ra lớp chúng ta cạnh nhau. Từ giờ mình muốn được làm bạn với cậu.  Cậu chịu không?( Minh Anh đề nghị)

Cậu vui quá đi chứ. Cô bạn vừa dễ thương vừa giỏi võ, còn ra tay bảo vệ cậu. Lại còn chủ động muốn làm bạn với cậu

- Cậu không muốn làm bạn với mình sao? Minh Anh làm vẻ mặt buồn buồn

- Đâu có ! Đâu có! Mình rất muốn được làm bạn với cậu. Tuấn Khải vui mừng

- Vậy thì từ giờ chở đi ,chúng ta sẽ là bạn. Có mình bảo vệ cậu, cậu sẽ không phải sợ đám đó bắt nạt nữa

- Ừ! Cảm ơn cậu!

- Nhà cậu xa không? Minh Anh hỏi.

- Nhà mình cũng gần đây thôi. Tuấn Khải trả lời

- Cậu đi bộ hả? Mình đi xe đạp,  để mình chở cậu về

Ôi trời ! Cô ấy muốn kết bạn với mình, lại đề nghị chở mình về( cậu mừng rỡ không thôi)

- Ừ! Nhưng ....

- Ai da! Cậu không phải lo. Tớ còn chở con bạn to gấp đôi cậu chạy vù vù.  Cậu quên tớ học võ à

Minh Anh chở cậu bạn mới quen về nhà. Mà cũng tiện đường về nhà mình luôn.

- Tới cái cây hoa sữa kia cậu cho mình xuống, nhà mình ở đó. ( Tuấn Khải lên tiếng)

Minh Anh dừng lại trước nhà Tuấn Khải

- Nhà mình cũng ở gần đây. Mai mình sẽ qua chở cậu đi học . Mình về đây.

Chẳng chờ Tuấn Khải trả lời Minh Anh đã đạp xe đi mất
Cậu nhìn bóng Minh Anh đi khuất rồi mới quay vào nhà. Hôm nay cậu rất vui

Sáng hôm sau, Tuấn Khải dậy rất sớm, cậu giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng, đồ dùng cho em gái đến trường mẫu giáo gần đó.

Chuẩn bị đầy đủ để đến lớp. Cậu cứ ngóng ra ngoài cửa , cũng gần đến giờ đi học. Biểu hiện của cậu khiến mẹ thắc mắc

- Con có chuyện gì hả?
- Dạ ! Không có gì đâu mẹ.

- Tuấn Khải ơi! Là giọng Minh Anh

- Thưa mẹ con đi học! Cậu với cặp xách ,chào mẹ rồi chạy nhanh ra cổng

- Chào Minh Anh!

- Minh Anh mỉm cười.  Lên xe, đi thôi.

Ngồi sau xe Minh Anh.  Tuấn Khải thầm nghĩ . " mình phải học đi xe đạp để chở Minh Anh đến trường". Nghỉ là làm.

- Minh Anh!

- Hả?

- Cậu dạy tớ chạy xe đạp được không?

- Được chứ! Mai thứ bảy, sáng mai 8 h cậu ra công viên , tớ dạy cậu

Cứ như vậy họ trở thành bạn của nhau. Minh Anh học rất giỏi còn cậu lại rất tệ. Minh Anh lại kèm cậu học, từ một học sinh trung bình cậu đã vươn lên nằm trong tốp học sinh giỏi của lớp.
Mỗi ngày cậu vẫn đi học chung trên chiếc xe đạp của Minh Anh nhưng người chở là cậu . Hai người học chung trường,  cho đến năm cấp ba cũng trung trường,  thậm chí vào Đại học cũng cùng chung một trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro