Thiên thần, xin hãy để tôi chết thêm lần nữa!
"Đây là đâu?"
Bóng tối mịt mù che lấp đi đôi mắt. Rin thấy tâm trí trống rỗng và thậm chí còn không biết được mắt mình có đang mở hay không. Cô tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cô đang ngủ sao? Đây là một giấc mơ hư ảo đến thế nào?
Rin nhắm mắt dãy giụa, cô nhận ra thân thể đang bay trong một không gian tối tăm nhất. Mọi cử động đều như đang ở môi trường chân không, rất khó di chuyển. Rin chớp chớp mắt khi phát hiện vùng trước mắt tự dưng có một khoảng không gian như bị rách. Lỗ hổng bắt đầu lớn dần và ánh sáng dần tràn qua, nhuốm vàng cả cơ thể.
Rin sững sờ với khung cảnh mờ ảo hiện ra ngày một rõ ràng. Đây là Kai. Đây là bố mẹ. Đây là...
Đồng tử mở to hết cỡ, đôi mắt chứa đầy tia máu của Rin ngập đầy nước muối mặn chát. Cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong ... quan tài lớn, bên cạnh chính là bố mẹ đang tựa vào nhau run lẩy bẩy. Tại sao??? Cô đã chết ??? Nhưng chả phải cô vẫn ở đây sao? Chuyện gì đã xảy ra???
Ôi chúa ơi! Rin gầm nhẹ, sau một lúc vẫn phát ra những tiếng rên âm ỉ. Bởi vì ngực cô đau quá, cảm giác rất quen thuộc, giống như mới bị gần đây. Thật đau...
Không chỉ đau ngực mà hai bên thái dương cũng giật giật, vô cùng nhức nhối. Rin khóc lóc giàn giụa và không ngừng với tay chạm vào khung cảnh trước mắt. Từng mảng ký ức bất ngờ hiện về sao mà chân thực quá!
Thảm kịch đó, cô làm sao quên được?! Rằng vào ngày sinh nhật mình lại bị chính chồng mới cưới đâm chết! Cô nhớ cái giây phút đầu bị đập xuống lòng đường, cô nhớ cái khoảnh khắc cái tên giết người cúi xuống nhìn cô bằng con mắt xanh nóng rực lửa cháy. Rin sững người, trí nhớ cô vừa rồi có lóe lên một bóng hình khác. Một ai đó ở rất gần cô khi đó. Rin áp hai tay lên trán, mắt nhắm chặt, cắn chặt môi nhớ lại.
Khi mở mắt ra thì hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Giờ chính là cảnh cô nằm trong vũng máu bê bết và nhày nhụa đến thê thảm. Ngay bên cạnh còn có cơ thể của một người đàn ông. Một tay của người này đỡ dưới gáy Rin, cả một cánh tay áo ướt sũng màu máu đỏ. Mà căn bản, cánh tay còn lại của anh ta chính là bị ô tô cán nát rồi.
Rin kinh hãi, nước mắt chảy dài xối xả. Cô không nhận ra anh ta. Anh ta là ai? Anh ta định cứu cô? Anh ta... có chết hay không?! Cô làm sao lại đau lòng thế này?!
Vô vàn điều muốn nói, vô vàn câu muốn hỏi. Mà bây giờ, chính là cô không có khả năng đáp ứng chính mình. Rin chấp nhận. Cô - thật đã chết rồi!
Nhưng nếu được trở về, cô nhất định sẽ thay đổi mọi chuyện, cô sẽ bảo vệ số phận của mình, cũng như của người đàn ông kia. Còn nếu trở thành một hồn ma không thể siêu thoát, cô cũng sẽ tìm cách báo thù, trở về phàm trần ám kẻ đó đến khi hắn chết. Và nếu có kiếp sau...Cô nhất định phải đi tìm người đàn ông kia hỏi cho ra nhẽ! Anh ta... là ai? Khuôn mặt tuấn tú đó, thân hình đó, bộ dạng đó, cô sẽ nhớ kỹ, cô sẽ tìm cho ra!
Rin mím môi, quệt thật mạnh hàng nước mắt trên gương mặt trắng bệch.
"Thiên thần, tôi đã chết một lần. Người còn đâm chết tôi lần nữa. Nếu tôi muốn chết thêm lần thứ ba, có thể toại nguyện?"
Dòng suy nghĩ vừa dứt, ngực Rin thắt chặt một lần thật mạnh. Trái tim dần bị nứt rạn ra và con dao bạc lại hiện hình ở ngay nơi nó biến mất. Hàm răng trắng tinh cắn mạnh vào môi dưới, xong cô dứt khoát xoáy dao thật sâu vào trong cơ thể mình.Cảm giác thân mình như nhẹ bỗng một vòng ngay sau đó... Trước khi tan biến, Rin không còn cảm thấy đau nữa.
****
"Con gái ngoan, dậy đi nào, hôm nay chính là ngày mà con mong chờ nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro