Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ở đây rồi

Trời vào xuân, thời tiết ấm dần, bầu trời đêm phủ trên Seoul phồn hoa một màu xanh đen huyền ảo, những con phố lên đèn, người qua lại ngày càng tấp nập, những cặp tình nhân dạo bước trên con đường hoa anh đào rực rỡ sắc hồng, vài ông bà cụ ngồi ghế đá nghỉ ngơi, sắc mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.

Không ai biết ở đâu đấy cũng trong thành phố nhộn nhịp này, một con người đang đau khổ, buồn bã thế nào dù năm mới chỉ vừa đến không lâu...

Trong một căn hộ rộng rãi, người con trai nằm trên sofa với những vỏ chai rỗng, rải rác xung quanh. Cậu vốn là người không thích những thức uống có cồn, nhưng không nhờ nó, có lẽ.... cậu chẳng bao giờ ngủ được...

Từ trong phòng ngủ, một người phụ nữ bước ra, trên gương mặt bà thể hiện sự mệt mỏi, đau xót cùng tình thương yêu vô bờ bến dành cho người con trai nằm trên sofa.

Bà từng bước, từng bước cẩn thận đến bên người con trai. Nhẹ nhàng đặt bàn tay đã xuất hiện những vết nhăn trên gương mặt hao gầy ấy. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống.

Đây là con trai bà, thằng bé từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực. Nó cố gắng hết mình vì gia đình. Nó đã giấu bà rất nhiều chuyện và những chuyện đó sau khi nó thành công bà mới biết. Từ một công tử không phải bận tâm về tiền bạc, cuộc sống. Nó đã phải gồng mình cố gắng vì gia đình này. Bà chỉ luôn thấy nó mỉm cười trước mặt mình, nhưng bà biết nó chỉ đang cố giấu đi mà thôi...

Nhẹ giọng gọi một tiếng :

- Huynie... con...

Người con trai khẽ nhúc nhích :

- Ummm......... Mẹ ạ?!

- Mẹ đây! Con uống rượu mà ngủ ngoài này... cũng không sợ cảm chết con à?!

Biết mẹ lo lắng cho mình, người con trai nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đấy không gian liền rơi vào tĩnh lặng.

- Thôi cũng muộn lắm rồi, đi nghỉ đi! Sau này phải chú ý sức khỏe một chút, đừng uống nhiều như vậy...

- Vâng....

- Để mẹ dìu con vào....

Biết mình cũng không tự đi nổi, cậu trai chỉ có thể cười ngượng ngùng sau đó gật nhẹ đầu một cái.

Trời càng vào khuya, không gian càng yên ắng. Ở một nơi cách xa Seoul náo nhiệt kia, có một người đàn ông, dù trời đã gần sáng, anh ta vẫn chưa chợp mắt tí nào. Anh ta đang phiền muộn, đôi mắt đã tố cáo anh ta. Đôi mắt chứa sự nhớ nhung, yêu thương, sự cảm thông.. cùng với tuyệt vọng....

Sáng sớm, anh ta đã chạy tới phòng chỉ huy, nói vài câu cầu xin, thế là anh ta có 2 ngày nghỉ phép. Anh ta cần phải trở về, càng nhanh càng tốt. Vì ở nhà... có một con Gấu ngốc đang chờ anh ta về chăm sóc.

Cốc cốc... cốc cốc...
Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên đều đặn, nhưng không một ai đáp lại.

- Huynie... mẹ vào nhé..!

Tiếp theo sau câu nói là tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng, người mở tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn nghe một tiếng "cạch" dù vang lên rất nhỏ...

- Con nên ăn chút cháo. Tối qua con sốt nhẹ đấy...

- ...

- Mẹ à.... hay là..... hay là thôi... mẹ nhé?.......

- ...... Đây là công việc của con, quyết định nằm ở con... Nhưng con vẫn là nên suy nghĩ lại, 12 năm không phải là một cái chớp mắt... con à!

- Vâng, mẹ ra ngoài đi ạ. Còn cháo một chút con sẽ ăn. Giờ con muốn một mình...

- Con nhớ ăn đấy, mẹ ra ngoài một tí, có gì thì gọi mẹ nhé!

- Vâng... Con biết rồi.

Chàng trai nói nhưng vẫn không quay đầu nhìn lại, ánh nhìn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ lớn...

Ít lâu sau, cửa được mở ra lần nữa. Không có tiếng người nói, chỉ có đôi mắt thủy chung nhìn về phía cậu trai.
Cậu trai cũng không quay đầu nhìn lại, khàn khàn cất giọng :

- Con suy nghĩ lâu rồi mẹ ạ... về chuyện đó... Con không biết mình có nên hay không, nhưng đến trưa hôm qua.. con biết đó là điều con nên làm và phải làm......... Con không muốn thấy ba và mẹ phải muộn phiền vì chuyện của con....Con mệt rồi mẹ ạ!

Đôi mắt ở cửa khẽ giao động, sau đó như hiểu ra điều gì, ánh mắt từ nhớ nhung, thương yêu chuyển sang giận dữ, phẫn nộ.

- Lee Seunghuyn!!! Em chỉ một câu mệt mỏi mà muốn rời đi?! Em coi 12 năm ở bên bọn tôi không đủ lâu phải không?! 12 năm ấy không đủ để níu kéo em lại phải không?!

Lúc này, Seunghuyn quay lại, ánh mắt từ ngạc nhiên, chuyển sang khó xử, sau đó là bi thương, tuyệt vọng.

- Em......Anh đến đây khi nào?

- Vừa đủ để nghe hết lời em vừa nói! Em muốn rời đi?! Chỉ một câu mệt mỏi mà đã muốn rời đi?! Em từ khi nào lại nhẫn tâm, ích kỉ như vậy hả? Từ khi nào nghĩ muốn rời bọn tôi?! Nói đi! Em nói đi! - Anh đang mất bình tĩnh

- Em...... em...

- Sao?! Không nói được chứ gì?!

- Anh... anh thì biết gì chứ! Anh có ở bên cạnh em không?! Anh biết em nghĩ gì, chịu đựng những gì sao?! Anh vừa bước vào đã mắng! Anh có biết cộng đồng mạng phẫn nộ thế nào không?! Anh có biết họ kêu gọi, tẩy chay em ra khỏi nhóm không?! Anh có biết cái scandal này ảnh hưởng thế nào tới các anh, tới YG không?! Anh nói đi! Anh có biết không?! - Seunghuyn bùng nổ

Nói xong, trên gương mặt gầy hao đã tràn ngập nước mắt từ hai hốc mắt vốn sưng húp từ lâu...

- Anh....anh... xin lỗi! Là anh quá nóng giận! Anh sai rồi! Đừng khóc nữa, được không?!

Thấy nước mắt chàng trai này chảy xuống, tim anh đau như cắt. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất nước mắt người này. Anh nhẹ nhàng ôm chàng trai vào bờ vai gầy rộng, tay vuốt nhẹ lưng, để gương mặt chàng trai úp vào khuôn ngực mình, cảm nhận từng dòng chất lỏng ấm nóng tuôn ra, thấm cả vào ngực mình.

Mẹ Seunghuyn ở ngoài đã nghe hết. Bà tin Jiyong có thể khuyên được con bà. Bà là mẹ, biết được có người thương yêu con mình như vậy thì bà đã hạnh phúc lắm rồi.

Trong phòng, Seunghuyn đã ngừng khóc nhưng tiếng thút thít nhỏ nhỏ vẫn vang lên. Jiyong đã bình tĩnh lại, dìu cậu ngồi xuống giường. Bây giờ anh mới thấy cậu gầy hẳn ra, làn da cũng xanh xao hơn...

- Anh...

- Em...

Cả hai nhìn nhau, nhẹ nở nụ cười ngọt ngào.

- Seungri à! Anh biết em chịu áp lực rất lớn, biết em rất cô đơn khi tụi anh không có ở đây. Anh cũng không thể ôm em khóc như khi anh vướng vào scandal. Anh chỉ có thể ở bên em hôm nay, và ngày mai.... Nên hôm nay hãy để anh ôm em, chia sẻ với em nhé!

- Không chỉ có mình Jiyong đâu, còn có tụi anh nữa này!!!

- A.. huynggggggggggg.

Cậu lại khóc rồi! Lần này là khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc. Cậu còn có 4 ông anh này ở bên, còn có các fan ở bên, cậu phải sợ gì cơ chứ! Cậu tin tưởng, tin tưởng họ dù có thế nào cũng không rời cậu mà đi.

- A... này đừng khóc chứ! Cơ mà con gấu trúc của huyng đâu rồi?! Các cậu có thấy nó không? Sao chỉ còn một con gấu suy dinh dưỡng ở đây vậy chứ?!

Seunghuyn lớn lên tiếng trêu chọc khiến cho Seunghuyn bé phải bật cười khúc khích.


- Nào Lee Seunghuyn! Seungri của tụi anh! Hãy mạnh mẽ lên! Bên cạnh em còn có các anh, có ba mẹ, có Hana, có cả V.I.P vẫn theo dõi, ủng hộ em! Thế nên hãy cùng vượt qua sóng gió lần này nhé. Sau đó cho họ biết Lee Seungri em làm được gì?! Hãy đợi các anh, cùng nhau trở lại, cùng nhau làm BIGBANG, cùng nhau đội chiếc vương miện 5 cánh ấy!

Đêm hôm ấy, 5 người con trai trưởng thành cùng nhau nằm trong 1 căn phòng. Nhưng chỉ có 1 người ngủ, còn tất cả... ngắm người con trai ấy.

- Huyngggggg......

- Anh ở đây rồi!!!

Bốn con người đồng thanh đáp.

#The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro