#6.
Bầu trời vẫn cứ xám xịt như thế hẳn một tuần, thời gian ngỡ như dài cả một thế kỉ khiến Diễm Kiều chỉ muốn ngủ vùi trong chăn đệm ấm êm. Cô chưa có định hướng tương lai nào cho cuộc đời mình ra hồn cho tới khi nhớ lại ước mơ ngày đó mà Nguyên đã từng nói với cô trước khi anh mất. Nguyên bảo rằng anh sẽ dành cả cuộc đời cống hiến cho nền y học. Anh muốn cứu người, à không, thực ra anh muốn bất kì ai khi gặp vấn đề thì tìm đến anh đều có thể tìm ra hướng giải quyết mà không phải chọn cách tiêu cực mà kết thúc cuộc đời mình. Thế nhưng nào có ai ngờ được, Nguyên đã rời đi. Anh biến mất khỏi thế giới này trong sự đau đớn đến tột độ. Ý nghĩ tội lỗi nào đó chợt nhen nhóm trong đầu Diễm Kiều. Thế nhưng cái thế giới nội tâm của con người đầy biến hoá khôn lường này ai mà biết được. Thực hư cái chết năm đó của Nguyên như thế nào vẫn mãi mãi là một ẩn số.
...
Trường trung học phổ thông ở gần nhà Diễm Kiều và cũng là ngôi trường duy nhất trong thị trấn - nơi cô từng theo học năm nay nhận giáo viên mới. Nghe người ta bảo đó là một giáo viên Ngữ Văn trẻ ra trường chưa lâu, sành điệu và thời trang đến từ thành phố M. Thực ra việc giáo viên mới nhận quyết định về thị trấn trái ngang này chả có mấy ai cả, nếu có thì họ chỉ ở được vài năm rồi cũng đi mất chẳng ai muốn gắn bó lâu dài với trường. Tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp không cao. Đa phần đều là con của những hộ nông dân nghèo, ít ai coi trọng con chữ. Họ cố để con mình học cho hết cấp ba rồi về nối nghiệp gia đình. Diễm Kiều cũng là một trong số đó, mặc dù nhà cô cũng rất khá giả, nhưng gia đình lại lựa chọn gom hết tất cả đổ vào người anh trai đi làm ăn xa của cô. Quanh năm suốt tháng lẩn quẩn cô cũng chỉ ở trong nhà, chăm gà, chăm heo rồi trông chó, công việc tuy không mấy nặng nhọc nhưng lại nhàm chán vô vị vô cùng.
Nhỏ em họ của cô hôm nay đi học về ghé ngang qua nhà líu lo như một con chim chích bông. Nó kể mấy nay lớp nó có một giáo viên văn mới về trường dạy. Cô ấy xinh, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng đáng sợ. Lúc đầu tụi nó rén cô khủng khiếp nhưng học được hai buổi lại quay xe mê cô như điếu đổ. Không biết cô ấy có quyền năng gì mà làm cho tụi nó mê môn văn đến chết mê chết mệt, đến cái đứa suýt đúp vì môn văn như em họ của cô mà giờ đã bắt đầu mê đọc sách. Vừa nói nó vừa lấy ra trong cặp một cây bút máy mạ vàng ra khoe với cô:
- Chị Diễm, chị nhìn này. Đây là cây bút của cô em đấy. Hôm nay có bài kiểm tra mà em viết giữa chừng bút hết mực nên cô đưa cho em. Eo ôi, bút nhìn là biết đắt rồi, còn khắc cả tên riêng lên nữa. - Nhỏ giơ chiếc bút lên trước mặt Diễm, cây bút mạ vàng nhìn là thấy thứ đắt đỏ xa xỉ này hiếm khi xuất hiện ở đây. Trừ phi đi một vòng lên huyện thì may ra tìm được, nhưng để mà khắc tên thì ắt hẳn thứ này ở một đẳng cấp khác.
Trên thân bút khắc một chữ "Trúc Nguyên" rất đẹp. Nét khắc uốn lượn mềm mại như những nhành dây leo mềm mại. Dường như trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy chữ viết này rất quen. Giống như có một con rắn độc đen nhánh nhỏ nhắn đang trèo ra từ dòng chữ khắc trên thân bút. Nó trườn nhanh, uốn lượn những vòng quanh nắp bút. Rồi đột ngột, nó há cái miệng đỏ tươi đầy máu cùng hàm răng sắc nhọn cắn phập vào ngón tay của Diễm Kiều. Cô hoảng sợ hét toáng lên "Rắn, rắn, rắn kìa!!!" , tay quơ quào loạn xạ làm chiếc bút văng xa. Nhỏ em họ giương mắt la lớn:
- Trời đất ơi, có chuyện gì mà tự nhiên chị la toáng lên như vậy? Ơi thôi chết rồi, cây bút của cô, lỡ làm rơi xuống nó hư mất em không đền được đâu!
Nghe tiếng la um sùm, mẹ Diễm Kiều từ trong bếp đi, tay bà bưng một cái mẹt xôi còn bốc hơi nghi ngút tiến ra vườn nơi hai chị em đang ngồi đó. Một đứa thì đang càu nhàu ngồi lau lau vật gì đó, còn đứa con gái bà thì mặt mũi tái mét hoảng loạn hồn vẫn chưa về đến xác trông vô cùng khiếp đảm.
- Có chuyện gì mà hai đứa bây la dữ vậy?
- Con chả biết, tự dưng chị Diễm la làng lên rồi hất cây bút máy của con ra đất. Con còn chưa bắt đền gì thì chị đã ngồi thừ ra thế kia. - Em họ phụng phịu cất cây bút vào cặp, cặp mắt ham ăn nhăm nhe cái chõ xôi của dì. Như biết ý, mẹ Diễm cũng sên cho nó một viên vào miếng lá chuối còn xanh mơn mởn.
- Thôi ăn đi rồi còn về, má mày hồi không thấy lại đi tìm nữa đó.
Rồi bà quay sang con gái miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Nội tâm của cô thiếu nữ hai mươi vẫn đang xáo trộn đến thê lương. Rõ ràng cây bút trên tay con bé đã hoá thành một con rắn dài gần hai mươi xăng há cái miệng đen ngòm chực chờ cắn vào tay cô. Thế quái nào chẳng một ai trông thấy nó ngoại trừ Diễm Kiều. Còn nữa, chữ viết của nét khắc trên thân bút rất thân quen, giống như dòng chữ nào đó mà cô đã từng trông thấy trên bức thư tay ngày ấy của Nguyên. Đúng rồi, là nét chữ của Nguyên. Không sai đi đâu được. Chính là nét chữ đó, nét chữ khắc vô cùng giống chữ của Nguyên, là sao có thể nhầm lẫn đi được. Hay là chữ đẹp thì luôn giống nhau như thể đúc từ một khuôn mà ra, nói như vậy thì đây chắc chỉ là một chuyện trùng hợp mà thôi, nhỉ? Diễm tự trấn an mình nhưng không một lời giải thích nào trong đầu cô là hợp lý, vội tìm cớ thoái thoát với em gái.
- Tự ban nãy hình như có con gì bò sau lưng tao nên tao sợ quá tưởng rắn. Có gì đâu mà mày bài hải như vậy?
- Nhưng bút của cô...
- Mày lo mà trả cho người ta đi, lấy luôn thì bả đánh mày không điểm đó!
- Xì, chị làm như ai cũng xấu tính như chị không bằng. Cô của em xinh như thế chẳng lẽ lại nhỏ nhen đến mức vậy sao?
- Ai mà biết được. Đối với tao mà nói, chả có bà giáo viên nào mà hiền hết trơn. Bà nào cũng thấy ghê, độc ác thôi rồi.
- Tự chị lười học lại còn ham ăn thì trách gì ai? Nếu mà chị học hành tử tế, trong giờ không già chuyện, mồm năm miệng mười thì đã không viết sai cái thiệp chúc sinh nhật em vừa rồi! - Con nhỏ chu môi thổi xôi phù phù. Mẹ Diễm Kiều giơ tay định đánh nó một cái, không biết cái tính chua ngoa lên thói dạy đời này ở đâu ra mà dám nói như vậy với con gái của bà. Biết Diễm Kiều vẫn còn buồn về việc của anh trai nên bà chỉ đưa mắt dò xét thái độ của con.
Thực ra không phải gia đình bà trọng nam khinh nữ, nhưng việc nuôi Diễm Kiều suốt bốn năm học điều dưỡng thực sự rất tốn kém. Chưa kể lại còn rất nặng nhọc, bê lên đặt xuống, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho các bệnh nhân, quả thực đây không phải việc nhẹ nhàng dành cho con gái của bà. Nhưng cũng không trách được, ai bảo con bà không có thiên phú như con người ta, cố gắng thêm một chút thì chắc cũng trở thành bác sĩ. Mà thực ra thì cũng không đến nỗi nào, giá mà người con trai năm ấy chịu con bé mà giúp đỡ thì con bà chắc cũng được trở thành y tá thì tốt biết mấy. Bà thở dài thườn thượt trông qua hàng rào nhà mình, phía xa xa, lấp ló cánh đồng quê buồn đến nao lòng khi hoàng hôn dần buông xuống. Thôi thì cố gắng thêm vài năm nữa, đợi anh trai của Diễm Kiều ổn định cửa hàng ở trên huyện, cả nhà họ sẽ dọn lên sống thoát khỏi cái buồn khổ trong cái ngõ thị trấn đầy trái ngang này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro