Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tới chiều mưa cũng ngớt. Bốn giờ chiều trời đã bắt đầu nhập nhoạng. Bóng mẹ Diễm Kiều liêu xiêu đầu ngõ. Trông nét mặt có sự hoảng loạn, sợ hãi cứ như mới bị ma nhát, bà loạng choạng đi trong bóng xế thật mau để về nhà.

Cơm chiều Diễm đã bắt đầu nấu sớm. Mùi gạo tám trong nồi cơm điện thơm ngát trong tiết lành lạnh tháng bảy. Vài khoanh cá nằm trong niêu đất kêu ùng ục sôi. Cô nhìn ra ngoài cửa. Mẹ đã về, bộ áo phật tử màu xám tro lấm tấm ướt mưa. Cô đỡ lấy cái túi vải nặng trịch của mẹ, kéo ghế rồi rót trà ra chén.

Lúc này mới để ý, từ lúc về đến giờ mẹ cô cứ nhìn đăm đăm vào trong không trung trông rất kì lạ. Trong bếp bỗng dưng vang lên một tiếng XOẢNG. Diễm giật mình bước vào trong, chiếc đĩa sứ đựng trái cây trên bàn mới nãy đã rơi xuống vỡ tan dưới nền nhà. Tiếng mèo kêu chói tai cứ đều đều vang lên, con mèo trốn trong xó bếp ló đôi mắt xanh vàng của mình nhìn cô và kêu. Tiếng mèo thê lương, ghê rợn.

Xuỳ xuỳ!!!

Bố Diễm từ trong nhà tắm bước ra, nghe tiếng mèo kêu trong bếp lấy khăn phất phất đuổi nó đi. Con mèo nín bặt cố thủ ở đó nhất quyết không ra. Diễm lấy làm lạ, con mèo nhà cô hôm nay sao lại dở chứng gì không biết.

...

Trời vừa mới ngớt mưa lại bắt đầu có dấu hiệu tiếp tục mưa. Diễm gắp cá ra đĩa rồi đặt lên mâm.

"Vài bữa nữa heo có thể xuất chuồng được rồi. Đến lúc đó con có dự định gì không?". Bố Diễm cắn trai ớt đỏ tươi rồi đặt xuống mâm bắt đầu dẻ cá gắp cho vợ.

Diễm trầm mặc một hồi lâu. Học xong cấp ba Diễm bỏ không học nữa vì cô biết sức mình không thể vào đại học. Cô ở nhà cũng chỉ quanh quẩn ở vùng đất quê mùa này. Mang tiếng là thành phố nhưng so với thành phố M mà nói cái thành phố này chả là cái đinh rỉ gì cả. Nguyên là người đến từ thành phố M. Anh đến đây cũng chỉ để nghiên cứu, tìm thêm tư liệu cho công việc của mình nên chẳng tha thiết gì, chỉ canh cánh muốn về lại thành phố của mình. Ngay từ ban đầu anh đã có ấn tượng không tốt ở đây, còn cô thì đã biết mình đã yêu anh ngay từ cái lần hai người gặp mặt. Dẫu biết hai người không cùng một đẳng cấp nhưng cô vẫn cố gắng theo đuổi anh. Mang tấm lòng trong trắng của một cô gái quê mùa chân chất, Diễm quyết tâm chinh phục cho bằng được người con trai ấy. Nhưng rất tiếc Nguyên luôn cự tuyệt cô. Nghĩ tới vậy, cô lại thở dài rầu rĩ cho cơm vào miệng nhai khô khốc.

Mắt cô chợt rơi xuống cái túi vải của mẹ trên ghế gỗ. Bất chợt thấy rờn rợn sống lưng như có ai đang nhìn chằm chằm mình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro