
#1
Mưa một lúc một lớn dần. Gió thổi ầm ầm trên mái nhà gào thét điên cuồng. Diễm Kiều giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ khủng khiếp kia. Cô mơ thấy đám tang của chính mình. Một giấc mơ vô cùng kinh khủng.
Đồng hồ điện tử đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường nháy số.
02:07
Đã hai giờ sáng. Cứ tầm này mỗi ngày cô lại không ngủ được. Lúc nào mở mắt cũng là con số này hiện trên đồng hồ điện tử nền đen và chữ màu xanh lá.
Đưa mắt nhìn ở góc phải đồng hồ. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 - ngày giỗ đầu của Nguyên.
...
Sáng nay mẹ có gọi Diễm xuống trông nhà để mẹ lên chùa thắp hương. Bà hỏi cô có muốn nhắn gửi điều gì không để bà lên chùa cầu. Diễm nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi lại lắc đầu. Đợi bóng mẹ khuất sau con hẻm cô mới chốt cổng lại rồi đi vào trong nhà. Trời đã gần tám giờ sáng nhưng hôm nay trời âm u chẳng thấy tia ánh sáng mặt trời ấm áp quen thuộc nào. Diễm đưa tay bật công tắc đèn, bắt chiếc ghế ngồi nhìn giàn hoa ti gôn leo vấn vít trên hàng rào. Hoa thiếu sắc nhợt nhạt và trông có vẻ xám xịt...
Nghe bảo mẹ Diễm cầu linh lắm, bà cứ xin là được. Năm trước, con gái bà vướng phải rắc rối lớn. Bà chỉ cần đến chùa thành tâm cầu cầu khẩn khẩn vái lạy là qua. Người ta đồn nhau là mẹ cô chơi ngải mới qua nhưng mà cô không tin những lời đồn đại vớ vẩn ấy. Điều cô lo sợ cái gì đó sẽ đến với mình trong tương lai thôi.
Quả báo?...
Hôm nay là giỗ đầu của Nguyên. Diễm nghĩ ngợi mông lung. Hình như nhớ lại, từng có một người lúc nào cũng quanh quẩn trong cuộc sống của cô. Ăn cũng anh, ngủ cũng anh, không lúc nào là cô không nghĩ đến. Chỉ có điều vẻ mặt của Nguyên lúc nào cũng lạnh lùng. Chẳng bao giờ anh nói cho cô biết rằng anh cảm thấy thế nào bên cạnh cô. Anh hờ hững lạnh lùng đến tàn khốc với vẻ đẹp trai của mình. Anh chưa bao giờ cười với cô cả.
Diễm bật khóc, nước mắt rơi lã chã ướt cả áo.
"Sao thế con gái?"
Bố Diễm đã ở ngay sau lưng cô con gái cưng của ông. Trông thấy con gái mình bỗng dưng ngồi gục bên cửa mà khóc có phần hơi hoảng. Ông vỗ về an ủi con.
"Bố, con đã làm sai rất nhiều chuyện phải không?"
Diễm vẫn không thôi nức nở. Ông bối rối chẳng biết con nói gì. Hình như tối qua vợ ông có bảo, hôm nay là giỗ của thằng Nguyên, người yêu con gái ông. Chắc con bé nhớ nó.
"Không sao đâu con gái, chỉ cần con không làm gì để cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình thì con sẽ đúng."
Nghe bố nói, Diễm đột nhiên nín khóc ngay. Trời lại đổ mưa nữa rồi. Những hạt tí tách tí tách cứ lớn dần rồi rơi đồm độp lên tấm phên nứa lợp ở nhà kho. Một màn trắng xoá u buồn buông xuống mọi vật. Trong sân, ngoài cổng đều được phủ lớp bụi mờ.
Có một người đứng cạnh hàng rào nhìn vào nhà quan sát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro