Chương VII: "Bỏ đi!"
Nhi vốn không giỏi Toán, nhưng từ khi lên lớp 7, đặc biệt là Toán hình học, nó tụt dốc không phanh. Góc với chả đường trung trực, tam giác với chả vuông cân, đầu nó loạn hết cả lên. Chẳng còn cách nào khác, nó đành đăng ký học thêm Toán. Vấn đề duy nhất là... nó phải đi học bằng cách đi nhờ xe của crush. Năm nay trường đổi xe, Nhi đi trạm Đình Thần Tân Ninh nên đổi qua xe số 7 lạ hoắc. Còn xe số 10 đổi trạm qua đón bên Chiêu Liêu - chỗ nhà thằng Việt.
Ôi xe số 10 ơi, sao em nỡ bỏ chị hả bé cưng?
Mà xe số 10 thì có ai? Khôi. Việt, Hùng và cả tá bạn bè cũ năm ngoái của nó - chị Trang, anh Đức, chị Tâm, con Quỳnh Anh, thằng Bá Vĩnh, con Bảo An,... Hôm đó, Nhi bước lên xe, đầu óc vẫn quay cuồng vì bài toán hình tối hôm qua nó giải sai tận bảy câu. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì Việt lướt qua nó. Thằng cháu họ mất nết này, vừa đi vừa nhìn nó một cái, rồi buông đúng hai chữ:
-Bỏ đi!
Nhi đứng hình.
-Cái gì bỏ đi??? – Nó quay ngoắt sang hỏi.
Nhưng thằng Việt cố tình lơ nó, đi thẳng xuống hàng ghế cuối ngồi rồi lắc lắc đầu ngụ ý bảo nó đừng để ý. Về đến nhà, Nhi vẫn cay cái câu "Bỏ đi!" của Việt, nên nhắn tin ngay qua Mess để hỏi tội thằng cháu họ mất nết.
Nhi: [Mày bảo "Bỏ đi" là ý gì?]
Việt: [Thì bỏ đi chứ còn gì nữa.]
Nhi: [Mày có tin tao cầm compa đâm mày không?]
Việt: [Tin, nhưng mà có đâm cũng chả thay đổi được sự thật đâu.]
Nhi: [Là sao???]
Việt đọc tin nhắn, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, nó mới đánh vài dòng.
Việt: [Mày có biết bọn con gái lớp tao đang định làm gì không?]
Nhi đứng hình.
Nhi: [Định làm gì?]
Việt: [Chúng nó tính tạo acc clone facebook giả làm Khôi để ib mày, vờ tán tỉnh đôi câu rồi leak tin nhắn ra đăng lên cho cả trường xem, có khi ông Hoàng Long người yêu cũ mày cũng xem được không chừng. Mày nhục xong thì mày sẽ hết thích Khôi, Khôi cũng đỡ phiền.]
Nhi: [CÁI GÌ???]
Việt: [Ừ. Tao nghe được từ mấy con "rắn" lớp tao, nhưng kể sơ sơ thôi không lại thành "rắn" giống chúng nó, vì mày là dì tao, tao quý nên mới nói cho biết. Tụi nó bảo mày dại trai, ngu nên định làm trò này cho mày sáng mắt ra, bớt bám thằng Khôi lại.]
Nhi cứng họng. Mặt nó tái mét, tim đập loạn xạ. Nó chưa từng nghĩ rằng crush một người lại bị cả đám người khác xem là ngu ngốc đến mức phải ra tay "cứu vớt" như vậy. Vậy là "Bỏ đi"...... là Việt muốn nó uncrush Khôi. Nhi ngồi bệt xuống giường, trống rỗng. Từ trước đến nay, nó vẫn biết Khôi không thích mình.
Nhưng... nó cũng không nghĩ rằng thích cậu lại khiến người ta muốn bẻ gãy luôn cái tình cảm này theo cách cay nghiệt như vậy.
(Hết chương VII)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro