Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Kì nghỉ hè

Buổi tổng kết xong xuôi, cả trường nhốn nháo ra xe buýt để về nhà. Không khí rộn ràng của kỳ nghỉ hè tràn ngập khắp nơi. Đứa nào cũng tíu tít bàn nhau xem hè này đi chơi đâu, làm gì. Chỉ có Nhi là không vui nổi. Nó ngồi thừ ra trên xe, chống cằm thở dài não nề. Chị Trang từ dãy ghế trên quay xuống, nhíu mày hỏi :

-Mày làm sao mà mặt dài như cái bơm thế?

Nhi rên rỉ:

-Nghỉ hè rồi... em không có cách nào nhìn thấy Khôi hết...

-Ờ, thì hè ai chả thế? – Trang nhún vai.

-Nhưng mà em không có in4 của ổng! – Nhi méo mặt – Không có Facebook, không có số điện thoại, không có ảnh gì hết! Nhỡ quên mặt thì sao?

Trang liếc nhìn con Phương Nhi thiểu não đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, chỉ muốn đục nó một phát vì phát ngôn ngu hết cứu.

-Cái gì cơ? Mày sợ quên mặt crush hả con điên???

-Ừ huhu!!! – Nhi ôm đầu, khổ sở – Mặt Khôi không có gì đặc biệt lắm, đại trà nữa, em sợ hè dài quá quên mất nét của ổng thì chết!

Trang cười sặc sụa.

-Ê nha! Tao chưa thấy ai crush mà sợ quên mặt người ta như mày luôn á!

-Chứ còn gì nữa! Bình thường ngày nào em cũng thấy Khôi trong trường mà có lúc còn nhớ nhớ quên quên, bây giờ ba tháng hè không nhìn thấy phát nào, nhỡ em... em hết thích thì sao???

-Thế chả phải tốt hơn cho mày à?

-Không!!! – Nhi hét lên – Em còn chưa làm người ta thích em được, sao hết thích dễ dàng thế?!

-Thôi được rồi, để tao xem có đào được ảnh thằng Khôi trong group lớp cho mày không.

Mắt Nhi sáng rỡ:

-Thật á chị?!

-Ờ. Nhưng mà... sao mày không xin in4 thẳng từ nó đi?

Nhi lập tức xua tay:

-Không! Khôi chảnh lắm, với cả mặt không dày chị ạ!

Trang bĩu môi:

-Tao chưa thấy ai crush cực khổ như mày luôn ấy Nhi...!

Nhi cũng thấy bản thân khổ thật. Nhưng nếu không có cách nào gặp Khôi trong hè này... thì ít nhất nó cũng phải giữ được một bức ảnh để nhớ mặt chứ!

Hè về, Nhi một mình bắt tàu về Thanh Hóa trong 2 ngày. Giữa trưa, nó hí hửng kéo vali về quê nội ở thôn Bùi Hạ 2 - nơi có biết bao những cánh đồng rộng bát ngát, dòng sông xanh biếc và mấy đứa em họ láu cá suốt ngày quậy phá. Cả năm trời học hành mệt mỏi, nó chỉ mong nhanh đến hè để được sống cuộc đời hoang dã, chân trần chạy khắp làng, nốc nước dừa mát rượi và ăn đủ món quà vặt ở quê mà trên phố chẳng có.

Vừa về đến cổng, nó đã thấy thằng Hoàng – thằng cháu hơn nó bốn tuổi, đang ngồi vắt vẻo trên cây khế trước nhà, tay cầm cành cây khều khều mấy quả xanh. Hoàng cũng là cháu họ của Nhi, vai vế cũng như thằng Việt gọi Nhi bằng "dì", năm nay học cấp 3 trên huyện. Hồi bé, Nhi được bố mẹ gửi về quê cho ông bà chăm nên suốt ngày rong ruổi làng trên xóm dưới với Hoàng. Sau này, nó vào miền Nam học lớp 1 nên mỗi năm mới về quê một lần nếu có dịp. Thằng Hoàng thì vẫn học ở huyện và còn lên Sầm Sơn làm thêm vào hè, tướng người cao ráo khác xa so với thằng nhóc trước đây còn chơi bời với Nhi. Nhìn thấy Nhi, mắt nó sáng rực, phi xuống nhanh như sóc :

-Uôi cha dì Nhi! Dì vìn sớm rứa? Có mang cấy chi vìn cho cháu không? Cháu mới từ Sầm Sơn vìn ni, ở trên nớ nóng bỏ cha, nhưng mà biển đẹp lắm dì ạ! - nó liến thoắng, giọng khàn khàn đặc sệt tiếng địa phương.

-Cái thằng này, tao vừa mới về đây đã đòi đồ ăn! – Nhi búng trán nó một cái, nhưng rồi cũng lôi trong ba lô ra một bịch snack khoai tây. – Đây, ăn đỡ đi, tí nhớ dẫn tao đi chơi, năm nay có mỗi tao về thôi, con Suti với cả nhà không về!

Thằng Hoàng vồ lấy gói snack, vừa nhai vừa cười sung sướng. Mấy ngày sau đó, Nhi và lũ trẻ con trong thôn quậy tung trời. Ban ngày, chúng nó đi bắt cá ngoài đồng, vạch lá tìm dế, thậm chí còn bày trò thả thuyền lá chuối trên mương nước. Đến tối thì tụ tập kể chuyện ma, dọa nhau vãi cả linh hồn rồi lại cười ha hả. Trưa hôm đó, sau khi bị bà nội mắng vì tội trốn ngủ trưa ra ruộng ngắt lúa, Nhi phải miễn cưỡng nằm dài trên võng, bên cạnh là thằng Hoàng. Hai dì cháu đung đưa qua lại, tiếng ve kêu ran ran sau vườn.

-Dì, ngoài miền Nam có cấy chi khác ở ni không? – Hoàng đột nhiên hỏi.

-Ờ thì... có nhiều quán trà sữa, nhiều trung tâm thương mại, với lại có... Khôi.

-Khôi mô? – Nó chồm dậy.

Nhi chống tay sau đầu, mắt lim dim:

-Thằng crush trong trường tao, đẹp trai nhưng khó ưa, nhìn ai cũng như kiểu "mày không đủ trình nói chuyện với tao" ấy.

Hoàng nhíu mày, gặm gặm cái kẹo mút:

-Rứa dì thích hấn à?

-Hả? – Nhi bật dậy, suýt rơi khỏi võng. – Nói linh tinh cái gì thế, tao ghét nó lắm!

-Nhưng cháu thấy dì nhắc hấn suốt!! – Hoàng cười khì.

Nhi há hốc miệng, định vả cho thằng Hoàng một phát và cố nghĩ ra câu cú để phản bác nhưng rồi lại im bặt. Nó thực sự ghét Khôi sao? Hay chỉ là vì cậu quá nổi bật, quá "khó với tới", quá chảnh và quá phũ phàng với nó nên nó cảm thấy bực bội? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.

Kỳ nghỉ hè của nó vẫn tiếp tục với những ngày rong ruổi trên cánh đồng, những trận cười sặc sụa cùng đám trẻ con trong xóm. Nhưng rồi, ba tháng cũng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, cũng đến ngày Nhi phải xách balo trở lại Bình Dương, chuẩn bị cho năm học mới và gặp lại..... "khúc gỗ" chảnh chó đó.

Ngày khai giảng cuối cùng cũng tới!

Nhi háo hức đến mức sáng sớm đã có mặt ở cổng trường, nhảy cẫng lên khi thấy đám bạn thân.

-LINH!!! HẢI LONG!!! TAO NHỚ CHÚNG MÀYYYY!!!

Nó lao đến ôm chặt từng đứa một như kiểu xa cách cả thập kỷ. Đến khi thấy Nguyễn Ngọc – con bạn chí cốt chung lớp – nó còn hú hét dữ dội hơn.

-VỢ YÊU ƠI!!!

Ngọc cũng không vừa, dang tay đón nó như phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng khẩu hình miệng vô cùng thâm sâu :

-Mốt ôm là được rồi, đừng có sến súa nha, ghê á!

Hai đứa ôm nhau lắc lư trước sự chứng kiến ngán ngẩm của bọn Hải Vân :

-Hết chịu nổi hai con dở này. – Hải Vân khoanh tay.

-Tụi nó quấn nhau như vợ chồng mới cưới thật ấy. – Bảo An gật gù.

Nhưng Nhi chẳng quan tâm. Nó đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời khi được gặp lại bạn bè sau ba tháng xa cách. Mấy đứa xung quanh cười nghiêng ngả. Lên lớp 7 rồi mà đứa nào đứa nấy cũng náo loạn như cái chợ vỡ.

Và rồi... Trong lúc nó đang quay cuồng trong niềm vui, ánh mắt tình cờ lướt qua một góc khác của sân trường. Bên dãy lớp 8, đám con trai đang túm tụm bắt tay, vỗ vai, ôm nhau kiểu huynh đệ. Và giữa nhóm đó... là Khôi. Cậu vẫn y như trước, vẫn cái phong cách khó ưa với kính đen, tóc vuốt ngược, áo đồng phục phẳng phiu, nhưng trông như thể đã cao hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút và có vẻ chững chạc hơn sau kỳ nghỉ hè làm Nhi suýt ngừng thở. Nhưng điều làm nó đứng hình toàn tập là...

KHÔI NHÌN NÓ.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của buổi khai giảng, giữa hàng trăm học sinh đang ồn ào cười nói, Khôi liếc về phía nó đúng một giây. Một giây ngắn ngủi. Nhưng đủ để Nhi đông cứng người tại chỗ. Ngực nó như bị đập một cái "thịch" mạnh. Rồi... Khôi quay đi, như thể cái liếc mắt đó chưa từng tồn tại. Nhi há hốc mồm, mắt mở to, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Rồi nó hét lên với "con vợ" :

-VỢ ƠI, ANH PHAN ĐĂNG KHÔI LIẾC CHỒNGGG!!!

Ngọc nhíu mày :

-Thế rồi sao?

-CHỒNGG KHÔNG BIẾT!!! NHƯNG KHÔI LIẾC CHỒNGG!!!

Gia Linh miễn cưỡng vỗ vai nó :

-Chắc người ta nhìn lung tung thôi, chứ ai liếc mày làm gì cho bị bệnh?

Hải Long chán chường thở dài:

-Lại bắt đầu rồi...

Nhi vẫn chưa hết kích động. Nó không chắc mình có ảo tưởng không, nhưng cảm giác này... lạ lắm. Vừa hồi hộp, vừa bực bội. Vừa thích thích!

Vậy là sao đây trời?

(Hết chương V)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro