Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Nhớ~

Anh có yêu em không? - cậu thiếu niên Jeong Yuno vui vẻ lộ hai lúm xinh yêu bên hai má ôm anh trai nuôi của mình mà cất tiếng trong trẻo hỏi.

Có chứ! - Kim Dongyoung cũng ôm lại Jeong Yuno cười tươi trả lời.

Yêu nhiều không anh? - Jeong Yuno vẫn rất vui vẻ

Sẽ rất nhiều! Sẽ mãi mãi! Yuno của anh có chịu không nè? - Kim Dongyoung hạnh phúc ngập tràn.

Cậu bé Kim Dongyoung ngày ấy rất hồn nhiên, rất thật thà và chân thành đáp hết tất cả tình yêu thương mà Jeong Fam ban cho mình.

Yuno chịu mà! Bởi vì Yuno rất yêu rất yêu anh Dongyoungie mà! - Jeong Yuno hồn nhiên cho và nhận.

PaMa luôn hy vọng hai đứa sẽ trưởng thành mạnh khoẻ, luôn yêu thương và mãi bên nhau nhé! - hai vị phụ huynh hạnh phúc ngồi bên nhau ngắm nhìn hai đứa con của mình.

Dạ! Sẽ luôn như vậy ạ! - cả hai cậu thiếu niên vui vẻ đồng thanh.

Chúng ta cùng nhau hứa! - hai cậu bé ngoắc tay điểm chỉ chân thành cùng nhau.

.
.
.

Nhưng mà cuộc đời sẽ chẳng có gì có thể là MÃI MÃI được cả nhỉ!

Câu nói "Nói trước bước không qua" đúng là thật rồi!

Và bản thân mình lại chính là người phá vỡ lời hứa ngày đó - Kim Dongyoung chua xót, đau đớn và vô cùng dằn vặt.

Mải mê chìm đắm trong ký ức riêng, Kim Dongyoung đã không biết cô bé hầu gái đã ra khỏi phòng mình từ bao giờ. Cũng không mảy may phát hiện có một thân hình đang chôn chân ngoài cửa phòng mình nữa mà.

Ngược lại, Jeong Yuno đang ngắm nhìn vẻ thất thần của anh trai nuôi nhà mình trong căn phòng ấy. Trái tim cậu thực sự nhói đau! Thực sự rất muốn bùng nổ!

Trong lòng Jeong Yuno, cậu vừa hận vừa thương cảm cho sự tự ti của anh trai nuôi Dongyoungie nhà mình. Hận, là vì sao anh ấy không mạnh mẽ dũng cảm cùng cậu đối mặt với "tình yêu đồng giới" chưa được hợp pháp hoá này. Và thương cảm rất nhiều vì nhìn anh phải chịu đựng sự cố chấp của bản thân anh mà trở nên khổ tâm thật nhiều.

Cánh cửa mở ra ~

Bốn mắt chạm nhau...

Im lặng!

Một lúc lâu sau,

Em... sao lại... vào đây? - Kim Dongyoung khó khăn mở lời.

Vẫn là một khoảng im lặng!

Bất ngờ...

Em... rất nhớ anh! - Jeong Yuno tiến đến ngồi lên giường Kim Dongyoung.

Bị vòng tay ấm áp của Jeong Yuno ôm ấp vỗ về, Kim Dongyoung nghẹn ngào rơi nước mắt.

Nhưng mà, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, của trùng phùng nên thực sự ấm áp hơn nhiều dòng lệ của ngày hôm đó kéo dài bốn năm.

Ngoan... em thương! - Jeong Yuno ngọt ngào dỗ anh Dongyoungie nhà mình.

Anh... xin.. lỗi... hức... anh làm... em tổn thương rồi... hức hức - Kim Dongyoung nấc lên trong lòng Jeong Yuno.

Biết lỗi chưa! - Jeong Yuno rất thương rất yêu anh Dongyoungie nhà mình nhưng vẫn không quên cứng rắn răn đe.

Anh biết rồi! - Kim Dongyoung xấu hổ rúc vào vòng ôm ấm áp của em trai.

Từ nay về sau, đừng bao giờ nói với em rằng "chúng ta không thể"... nhớ chưa! - Jeong Yuno kéo người Kim Dongyoung ra xa mình một chút rồi bàn tay mềm mại lau nước mắt cho anh trai nuôi nhà mình.

Sẽ không nữa. Chỉ là muốn nói... "không thể không yêu em" - Kim Dongyoung rạng rỡ nói rõ rành mạch.

Jeong Yuno ôn nhu ngắm nhìn anh Dongyoungie nhà mình để khoả lấp nỗi nhớ trong bốn năm nay. Mặc dù cả hai vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng mà chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ, chỉ lặng lẽ quan tâm đối phương theo cách riêng của mình mà thôi.

Một người có hận nhưng không nỡ ngó lơ, một người dối lòng nên không dám buông tay...

Thật may, đúng như câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng" chính là miêu tả đúng hoàn cảnh của hiện tại này.

Nhìn khay thức ăn đặt trên bàn kia và sau cùng thì cả hai đã ăn cùng nhau rất hạnh phúc. Anh một miếng em một miếng... thế là đi xa hơn nữa là "ăn môi nhau" luôn ấy mà ㅎㅎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro