Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vác lúa mướn

Sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy, tôi với thằng Bình liền mở cửa bước ra sau hè. Trời bên ngoài mát mẻ trong lành, sương sớm hãy còn đọng trên lá cây. Nhìn sang bên cạnh, thấy anh Sang đang ngồi cạnh lu nước đánh răng rửa mặt, còn anh Tâm thì có vẻ như đã về từ lúc nào.

Thấy anh, tôi với thằng Bình cố lấy vẻ mặt bình thường nhất để chào hỏi. Rồi như mọi ngày, tụi tôi xách đồ nghề rảo bước ra ruộng, thăm mấy cái lợp đặt từ sáng hôm qua.

Nếu là mọi khi, thằng Bình chắc đã gấp gáp sấn xuống mé ruộng, sợ mấy con cá chết ngộp trong lờ. Hôm nay nó lại tỏ ra lơ đễnh lạ thường, đi qua chỗ đánh dấu mấy thước rồi mà cũng không hay.

Tôi kêu lớn: "Mày thả hồn đi đâu vậy? Cái lợp ở đây nè ba!"

Thằng Bình quay lại, đặt cái xô xuống đất, tặc lưỡi một tiếng rồi mới mò xuống nhấc cái lờ từ dưới nước lên. Không ngoài dự đoán, ngoài mấy con ốc ra thì lũ cá rô lật bụng ngáp ngáp cả rồi. Vậy mà nó chẳng buồn nhìn lấy một cái, quả thực chẳng giống bình thường.

Tôi gạ hỏi: "Mày bị gì vậy? Trúng gió hả?"

Nó lại tặc lưỡi, đáp: "Hông. Tao có điều hông hiểu thôi."

Tôi bất giác nhìn nó với một ánh mắt xa lạ, chứ thằng Bình tôi biết nào giờ có bao giờ suy tư điều gì đâu. Tôi hỏi: "Dụ gì?"

Thằng Bình trút cá ra xong rồi bỏ cái lờ lại chỗ cũ, phóng lên bờ ngồi bệt xuống đất, nói với tôi: "Mày nghĩ coi, đụ má con cặc bự cỡ đó mà sao nhét vô lỗ đít được hay mạy? Còn nhún lên nhún xuống nửa tiếng đồng hồ."

Tôi đẩy mạnh vào vai khiến nó nghiêng ngả sang một bên. Cứ ngỡ nó lo lắng chuyện gì, không ngờ trong não chỉ toàn là chuyện tối qua. Tôi thở ra một hơi, nói: "Rồi mày thắc mắc chi? Bộ mày tính..."

Tôi còn chưa nói dứt câu thì đã cảm nhận được bàn tay hư hỏng của nó lần mò đến bên dưới mông tôi. Tôi giả vờ thụi chỏ sang ngang, nó cũng giả vờ né. Nhưng nó vẫn chưa thôi, mặt tỏ vẻ quyết tâm cao độ nói: "Tao về tao hỏi ông Sang mới được!"

Tôi không thèm để ý nó, xách cái xô đi tiếp về phía trước, thấp giọng nói: "Ừ mày hỏi đi, cho ổng biết hai đứa giữa đêm đi rình nhà ổng."

Vừa lúc đó, chú Bảy Ro bơi xuồng ngang qua, trên xuồng chất đầy giỏ lục bình, có vẻ như đang đi giao cho khách. Gặp tụi tôi chú hỏi lớn: "Ê, hai đứa bây hông đi vác lúa hả?"

Thẳng Bình hí hửng hỏi: "Ở đâu mướn chú Bảy?"

Chú Bảy đáp: "Nhà bà Bé Năm chứ đâu. Ghe lúa về bự lắm, đây tới tối mấy ghe lận.". Nói rồi chú Bảy cũng bơi xuồng đi mất.

Thằng Bình nghe bà Bé Năm liền nhớ tới chuyện lần trước, nó suýt nữa là bị con Hồng ăn vạ, mặt tắt luôn nụ cười. Tôi hích vai nó kêu: "Thôi tranh thủ đi ba. Bữa nay đông mà, cả trăm con mắt có gì đâu mà sợ!".

Thằng Bình nghe vậy cũng yên tâm, lúc bình tĩnh lại thì chợt "A" một tiếng, nói: "Về rủ ông Sang đi nữa!"

Hai đứa xăng cui dở cho xong mấy cái lờ rồi chạy về nhà. Dân ở đây đa phần "đói việc", chậm chân một chút nhiều khi người ta đủ người.

Tôi với thằng Bình chạy qua nhà anh Sang, thấy cửa nhà mở toang mà người không có đằng trước. Nghĩ bụng ổng ở sau hè, tụi tôi cứ vậy sấn vào trong buồng, gọi lớn: "Anh Sang ơi!"

[buồng: khu vực kê giường ngủ, thường ở phía sau nhà, ngăn cách với nhà trước bằng cửa mạch]

Ai mà ngờ được, ông Sang đã kê cái chõng vào trong buồng từ lúc nào. Lúc tụi tôi bước vào thì thấy ổng nằm trần trên giường, một tay cầm điện thoại dí mắt vào xem, một tay thì cầm con cặc chà bá thò ra khỏi cái ống quần đá banh mà sục lên xuống. Chắc hẳn ồng cũng đã sục được một lúc lâu vì thân cặc cứng ngắc nổi gân, còn tốc độ tay thì nhanh khỏi bàn.

Thấy tụi tôi bước vào, anh Sang giật mình một cái, còn tụi tôi thì hoảng hồn quay mặt chỗ khác. Đang tính bước ra ngoài thì anh Sang cất tiếng hỏi: "Kiếm anh chi vậy?"

Thằng Bình đáp: "Rủ anh đi vác lúa mướn. Anh đi hông?"

Tưởng đâu anh Sang "cất hàng" vào rồi, tôi với thằng Bình liền xoay mặt lại nói chuyện. Ai ngờ ổng vẫn nằm sục cặc như không có gì, còn đáp: "Đi! Nhưng đợi anh ra cái đã!"

Tôi với thằng Bình ngượng ngùng, lại quay đi chỗ khác. Sang liền cười hắt ra một tiếng: "Hồi tối đứng coi nửa tiếng đồng hồ hông ngại mà giờ bày đặt ngại hả?"

Tôi nghĩ bụng: "Thôi ăn lồn rồi, thì ra ổng biết hết!"

Thằng Bình bình tĩnh hơn, lắp bắp hỏi: "Ủa... Anh biết hả?"

Sang cười: "Hồi trước anh chuyên môn canh ăn trộm cho chủ nhà. Mà đụ má, hai đứa bây bắn tinh rột rột lên vách nhà hông lẽ hông biết. Ra ngoài kia coi đi, trên vách còn dính vết tinh khô kìa."

Tôi cứng họng không biết đối đáp kiểu gì, thằng Bình lại đánh trống lãng hỏi: "Sao lúc đó anh hông đóng cửa lại?"

Sang nắm chặt con cặc lắc lắc, đập lên bụng vang ra tiếng chan chát, lại đáp: "Cho tụi mày học hỏi mai mốt có cái mà xài!"

Tôi đỏ mặt quay đi, chỉ muốn đào lổ chui đầu xuống đất. Có vẻ anh Sang không chỉ biết tụi tôi nhìn ảnh với Tâm đụ nhau, mà còn biết tôi với thằng Bình cũng "không mấy bình thường".

Thằng Bình thì khác, nó hí hửng ngồi xuống giường, chỉ chỉ vào con cặc khồng lồ của anh Sang hỏi tiếp: "Làm sao anh nhét cái này vào được... Đau hông anh?..."

Anh Sang nhếch miệng cười, đáp: "Tối qua mày thấy thằng Tâm có đau hông?"

Thằng Bình lắc đầu: "Hông, nhìn ảnh hình như sướng dữ lắm. Làm sao được anh?"

Sang nháy mắt: "Quan trọng là kỹ thuật!"

Tôi nhìn ra đường, thấy mấy ông ở xóm trên đạp xe chạy qua, hẳn là hướng ra nhà bà Bé Năm vác lúa. Tôi kêu: "Ê mấy ông xóm trên đi rồi kìa!"

Bình nhìn Sang, giục: "Nhanh đi anh, coi chừng người ta đủ người đó!"

Sang đáp: "Ừ, anh sắp ra rồi nè!"

Nói rồi, anh Sang lấy tai nghe cắm vào điện thoại, bật âm lượng lớn lên gần hết mức, tiếng rên rỉ trong cái phim anh xem tràn vào hai bên tai, lấp đầy mọi ngõ ngách trong đầu. Anh nhổ nước miếng ra tay, rồi nắm lấy cặc mình tiếp tục sục. Con cặc dài ngoằng bóng loáng được vuốt không ngừng, thêm tiếng ọt ẹt nhớp nháp phát ra từ thân cặc đỏ hỏn.

Sang lim dim mắt, miệng thở hừ hừ nhưng chỉ dám rên khẽ. Thỉnh thoảng anh nghiến răng hít hà, xong lại bóp chặt vào thân cặc vuốt mạnh từng nhịp.

Được chừng hai phút, anh sục mỗi lúc một nhanh hơn. Đến khi không thể kìm chế được nữa, anh mới phát ra mấy tiếng "Ưm... ưm..." sung sướng. Rồi âm thanh đó mỗi lúc một lớn dần, anh Sang cũng bắt đầu bắn tinh xối xả theo từng nhịp rên: "A... A... Sướng quá... Sướng... Ưm.... Sướng cặc quá..."

Cặc anh hướng lên trên nên tinh trùng cứ vậy vụt lên rồi rơi vãi xuống. Thằng Bình nhìn thấy có chút hơi hoảng, đứng dậy né sang một bên cho khỏi dính chưởng. Tinh trùng lấm lem khắp giường, Sang thì hít một hơi sâu rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

Sang sau đó hít một hơi ngồi bật dậy, mặc mỗi cái quần thun vào. Con cặc hơi còn hơi cương không có quần lót liền lộ ra thấy rõ. Thằng Bình hoang mang hỏi: "Anh để vậy đi luôn hả?"

Anh Sang gỡ cái nón kết trên vách đội lên đầu, đáp: "Chút nó xuống! Cũng có ai để ý đâu mà lo."

Nghĩ cũng đúng, chắc vùng này có mỗi tôi với thằng Bình hay tia chỗ đó của bọn con trai, còn mấy ông đực rựa kia thì có dâng cho mấy ổng cũng chẳng thèm.

Sang qua nhà chú Bảy mượn chiếc xe đạp rồi ba đứa chạy vắt chân lên cổ sang nhà bà Bé Năm. Còn chưa đến nơi đã thấy có một đoàn đi bộ sang kiếm chuyện làm. Cả đám tăng tốc, chạy không kịp thở. Đến nơi, tụi tôi quăng chiếc xe tựa vào mé hàng rào rồi xăng cui tìm chỗ xếp hàng. Quả là gia đình lễ nghi gia giáo, đến cả thuê nhân công thôi cũng phải bắt xếp hàng.

Thằng Sửu đứng trên thềm nhà, cầm cuốn sổ với cây bút trong tay ra giọng "ăn to nói lớn": "Mấy ông xếp hàng cho đàng hoàng vào. Bữa nay ông bà chủ đi công chuyện, lạng quạng là tui cho về hết à! Giờ từng người lên đọc tên cho tui ghi, ngày mai ông bà chủ về rồi qua đây lấy tiền nghe hông."

[lạng quạng: gây rối loạn, không tuân thủ quy tắc, phá phách]

Thằng Bình chửi thầm: "Má nó, ở đợ trong nhà mà làm như chủ cả không bằng! Ỷ biết được mấy chữ rồi bày đặt cầm sách vở khua môi múa mép."

[ở đợ: người ở, người giúp việc]

Thằng Bình dứt câu thì thấy ánh mắt thằng Dần đang nhìn về phía này. Sau đó nó quay người chạy vào trong nhà. Một lúc sau, con Hồng ưỡn ẹo đi ra, bắt ghế ngồi trước hiên nhà ra, cầm cái quạt trong tay phẩy phẩy. Đám người ở phía dưới sông chạy lên gọi lớn: "Ghe lúa tới rồi cô Út ơi!".

Con Hồng tằng hắng rồi dùng cái giọng mè nheo của nó ra hiệu lệnh: "Bắt đầu ghi tên đi Sửu!"

Lần lượt từng người một lên đọc tên, đọc xong thì xăng cui chạy xuống bờ sông chờ ghe lúc đang cập bến. Hàng dài đến mức người đầu tiên đã vác một bao lúa lên bờ mà còn chưa đến lượt chúng tôi ghi tên. Đến khi mấy người phía trên vác được ba bốn bao đầu tiên, tôi với thằng Bình mới bước đến bàn. Trên giấy, thằng Sửu đã ghi đến số bốn mươi tám.

Không cần tôi đọc tên, thằng Sửu cũng biết đường mà ghi vào. Con Hồng thấy thằng Bình bước đến, niềm nở tươi cười chào hỏi: "Trời ơi, anh Bình hay quá ta! Bữa nay em mướn năm chục người thôi, anh vào là vừa khít luôn đó!"

Thằng Sửu lúc đó cũng la lên: "Đủ người rồi! Mấy người phía sau đợi hôm khác đi!"

Mấy ông đằng sau thở dài một tiếng rồi lần lượt ra về, có người năn nỉ xin làm lại bị thằng Dần gạt phăng đi. Nhưng anh Sang đứng ngay phía sau thằng Bình cũng vừa vặn mà dư ra. Tôi tặc lưỡi chỉ về phía Sang hỏi: "Anh này mới tới đây, cô Út cho ảnh làm đặng có cái kiếm cơm với được hông cô?"

Thằng Sửu đóng cuốn sổ lại cái bộp, lên giọng: "Hổng hiểu tiếng người ta hả mậy? Đủ người là đủ người rồi!"

Sang phía sau tôi lên tiếng: "Thôi hai đứa làm đi, anh về trước!"

Nghe chất giọng trầm ấm như thủ thỉ bên tai, con Hồng lập tức đảo mắt nhìn về chàng thanh niên đang đội nón kết phía sau. Sang cũng cởi nón, giả vờ vạch áo lên để lộ cơ bụng cuồng cuộn trên thân hình rám nắng. Anh vừa phẩy phẩy cái nón để quạt gió vào bụng, lại nói: "Trời ở đây nóng quá, mới sớm mà nóng dữ vậy rồi cà!"

Mà lúc vén cái áo lên, cái cục u cồm cộm dưới quần anh cứ trưng ra thấy rõ. Tôi để ý cặc anh có vẻ hơi cương, nhưng anh cũng chẳng thèm che đậy gì. Anh còn xoay người qua lại nhìn đoàn người đang khuân vác, con cặc vì vậy mà quơ quơ giữa không trung.

Thằng Sửu lúc này lại thét: "Rồi hai thằng mày có làm hông? Ghi tên xong đứng đây chơi hay gì?"

Hết cách, tôi với thằng Bình đành phải theo đoàn đi xuống ghe dưới sông bắt đầu vác lúa. Lúc tụi tôi vác bao lúa trở lên thì đã chẳng thấy Sang đâu nữa rồi. Tôi đoán chừng ảnh về ra ruộng kiếm cá rồi cũng nên.

Cái kho lúa nhà bà Bé Năm chắc cũng phải nuôi sống được vùng này trong suốt một năm trời. Kho lúa nằm sâu phía trong nhà, đi theo đường bên hông nhà mấy chục thước rồi quẹo hai ba đợt mới tới. Mấy đợt trước tụi tôi chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng lần này, cứ mỗi lần đem lúa vào kho, lại nghe tiếng cọt cà cọt kẹt phát ra từ đâu đó. Nhưng mà nhà bà Bé Năm rộng quá, âm thanh cứ vọng từ chỗ này sang chỗ kia, chẳng biết phát ra từ chỗ nào mà lần.

Mấy ông vác lúa chung nghe tiếng này thì cười ý nhị, nói nhỏ nhau nghe: "Cậu Hai chắc ăn đồ bổ mỗi ngày. Nảy giờ mấy tiếng rồi mà chưa ngưng he!"

Một ông khác lại đáp: "Bậy! Hồi nảy có ngưng à, ngưng cỡ đâu mười phút hơn."

Một ông khác nữa lại nói: "Bậy nữa! Ngưng hai lần rồi mấy cha, giờ là hiệp thứ ba rồi đó!"

Tôi sực nhớ, nhà này còn có mấy ông anh của con Hồng, dân làm trong nhà hai gọi là cậu Hai, cậu Ba, cậu Tư. Nghe nói hôm trước cậu Hai mới về thăm nhà, dắt theo cô bạn gái trên Sài Gòn cùng về. Chẳng trách trong nhà lúc này cứ truyền ra âm thanh lạ.

Thằng Lùi không kìm được tò mò, đứng nép người sát vách áp tai vào nghe ngóng. Mới có chút xíu, nó đã đưa tay xuống gãi đũng quần, hẳn là âm thanh trong đó làm cặc nó cương lên, đầu cặc cạ vào quần nên ngứa ngáy. Nó mặc quần thun nên bên ngoài cộm lên một cục, mấy ông kia được dịp lại chọc: "Đỉ mẹ, thằng này nhạy dữ à!"

Nó cũng chỉ dám nghe một lúc rồi đi ra. Lúc trở xuống ghe vác bao lúa tiếp theo, nó nói thì thào, diễn tả lại âm thanh mà nó nghe được: "Ớ... ớ... em sướng lồn quá anh ơi... Cặc anh bự quá... Anh vô sâu quá... Nước lồn em chảy quá trời rồi anh ơi... Ớ... Sướng quá... Anh ơi... Mạnh... mạnh nữa đi anh... Nắc em nữa đi anh... Đừng ngừng lại anh ơi... Ớ.... ớ"

Mấy ông kia vừa nghe vừa hít hà, còn lộ ra chút thèm thuồng. Đi xuống đến ghe, ông Tứ nói nhỏ: "Phải con vợ tao mà được vậy cũng mừng. Đụ mẹ mới đút con cặc vô là nó kêu ra lẹ đi, còn đụ đéo lồn què gì nữa!"

Thằng Nhí khều vai ông Tứ nói: "Vậy mà chú hổng nói con, bữa nào con dắt ra quán cà phê chòi ngoài đầu hộ nè. Nhỏ nào nhỏ nấy đít bự như cái lu, cặp vú như trái dưa hấu cúng Tết vậy đó!"

Chú Mười cười hô hố, lại hỏi: "Rồi có nhỏ nào hai lồn bốn vú hông mậy?"

Anh Đậu chen vác bao lúa đi lên, chen vào một câu: "Có nó cũng giấu nữa, mặt thằng này mà dễ gì nó nói chú ơi."

Cả đoàn người cứ vậy cười hô hố, như một cách xua tan cái nắng oi ả trên đầu. Năm chục người vác, hết ghe này lại đến ghe khác, ai nấy cũng đã thấm mệt mà ghe còn về không ngưng. Đến khi mồ hôi ướt tóc ướt lưng thì chiếc ghe cuối cùng cũng rời bến. Mỗi ông vác được cỡ ba bốn chục bao, tính sơ sơ chắc cũng được trăm ngàn.

Như mọi lần, thằng Dần vác trong nhà ra thêm một thùng trà đá to bằng nửa người nó, không cần nói gì thì mấy ông kia cũng đến tu ừng ực, loáng cái đã cạn đáy. Mỗi ông vài hớp rồi lần lượt ra về, không mảy may coi lại thằng Sửu ghi sổ sách thế nào. Mặc dù cái tính nó hống hách theo kiểu thằng Bình vẫn nói là "chó cậy thế chủ", nhưng mà nó cũng không gian manh lừa lọc mấy người làm công.

Đến lúc tôi với thằng Bình định ké hớp nước, cái thùng còn mỗi cái ca nhựa nằm chỏng chơ dưới đáy thùng. Tôi với nó nhìn nhau thở dài, rồi chán nản lê bước ra về.

Vừa ra đến cổng, tôi với thằng Bình lại giật mình khi thấy chiếc xe đạp của chú Bảy còn nằm cập mé rào bên kia. Tụi tôi nghĩ bụng chắc ảnh buồn quá nên đi về quên luôn xe đạp. Vậy là mỗi thằng trèo lên một chiếc, vừa đạp được mấy nhát thì phía sau vang lên tiếng gọi: "Ê chờ anh chờ anh!"

Tôi với thằng Bình đậu trên cây cầu liền đường gần đó nhìn lại, quả thực là anh Sang. Miệng anh ngậm điếu thuốc, thong thả bước về phía này. Tôi nhịn không được liền hỏi: "Ủa anh về rồi quay lại lấy xe đạp hả?"

Sang phẩy phẩy tay ra hiệu cho tôi ra ngồi yên sau để anh chở, kéo điếu thuốc một hơi rồi đáp: "Anh có về được đâu, giờ mới được thả đây nè."

Sang bắt đầu đạp xe, thằng Bình chạy xe kia tỏ ra khó hiểu: "Làm gì anh hông về được? Rồi nảy giờ anh ở đâu?"

Anh đáp: "Má cái tiếng cọt kẹt kêu nửa ngày trời vậy mà tụi mày không hiểu hả?"

Đầu tôi với thằng Bình tự dưng nhảy số, thằng Bình la làng: "Vãi lồn!"

Tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ ra, nhưng vẫn hỏi để xác nhận lại: "Anh... Anh với ai?"

Sang một tay lái xe, một tay đưa thuốc lên miệng rít hơi dài, lại đáp: "Thì con nhỏ tụi bây kêu là cô Út gì đó. Gái lứa mẹ gì gặp trai toàn nhìn vô cặc người ta! Đụ cho nó tởn."

Tôi với thằng Bình nhìn nhau, lại nhìn anh Sang. Anh Sang như cảm nhận được ánh mắt của tụi tôi liền nói: "Có gì đâu mà bất ngờ. Anh mày trai gái cũng đụ được hết. Trên Sài Gòn người ta kêu bằng bisex."

Thằng Bình liếc qua liếc lại, thấy không có ai dọc đường rồi mới nói: "Sao anh gan vậy? Hổng sợ ba má nó bỏ tù anh hả?"

Ổng đáp: "Sợ mẹ gì? Anh mày đâu phải nai tơ mà dễ vô tròng dữ vậy."

Sau đó ảnh kể, lúc tụi tôi vừa vừa quay lưng đi, con Hồng đã lôi tao vào trong phòng. Nó kêu: "Thôi ngoài kia đủ người rồi, anh vô sửa đồ trong phòng dùm tui đi rồi tui trả tiền cho anh."

Anh Sang cũng không chê việc, hỏi lại: "Cô cần sửa cái gì?"

Con Hồng đáp: "Cái tủ đồ của tui nó sứt cái tấm gỗ bên dưới rồi. Anh chui vô đóng đinh lại cho tui đi!"

Anh Sang lanh lẹ bắt tay vào việc. Cái gầm tủ không thấp mà cũng không cao, anh nằm xuống rồi đưa đầu vào trong tìm cái chỗ bị bung ra để đóng lại. Để đưa được nửa người trên xuống gầm tủ, anh phải khôm gối đẩy thân trên vào. Cái ống quần thun cứ theo cái chân co lên mà tuột xuống. Con cặc anh lại thò ra một bên ống quần, nửa mềm nửa cương.

Con Hồng thấy vậy, giả vờ hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, cái gì mà bự dữ vậy? Ủa đâu, anh đang làm cái gì vậy? Kéo quần lên đi chớ!"

Sang thấy nó nghiện mà còn ngại, giả vờ nói: "Tay tui mắc kẹt ở trong này rồi, cô nhìn chỗ khác đi. Hông thôi thì cô kéo ống quần lên cho tui đi."

Con Hồng tỏ ra tốt bụng, sàn sàn lại cạnh Sang, nói: "Vậy tui kéo ống quần lên cho anh. Tui đang nhìn chỗ khác chứ hông có nhìn chỗ đó của anh đâu. Cái ống quần anh đâu?"

Sang đáp: "Cái gầm tủ thấp quá, tui hổng có thấy ngoài đó. Cô tìm đại đi."

Vừa nói, tay con Hồng vừa quờ quạng đến chỗ cái ống quần, sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý lại chụp ngay vào con cặc to tướng kia. Mới trước đó còn ngại, nhưng ngay lúc này đây, tay con Hồng cứ quấn lấy cặc ông Sang không buông. Nó vừa siết chặt vừa vuốt ve lên xuống.

Sẵn lúc đang nứng cặc, Sang cũng để nó thỏa mãn sự thèm thuồng. Một lúc sau anh mới nói: "Cô Út, hình như cô cầm nhầm rồi đó!"

Con Hồng giả bộ bất ngờ đáp: "Ủa vậy hả? Nảy giờ tui hổng có nhìn nên hổng biết, còn nghĩ sao mà cái quần anh khó kéo lên quá trời à. Kéo lên rồi lại tuột xuống miết vậy đó..."

Nói xong, con Hồng lùi ra xa, đứng ngắm nghía con cặc anh Sang đang cương dựng đứng chỉa lên trần nhà. Anh Sang trong gầm tủ lại hỏi: "Ủa rồi cô nói cái miếng ván nào bị bung đâu, sao mà tui hổng thấy?"

Con Hồng đáp: "Để tui mở cửa tủ coi lại thử rồi chỉ chỗ cho anh đóng đinh."

Sang nghe tiếng con Hồng đi trên đôi guốc gỗ, bước lộc cộc lại phía tủ. Rồi đột nhiên, nó "Á" lên một tiếng, cả thân thể ngã nhào về phía Sang. Sang căn bản không nhìn thấy gì, chỉ có cảm giác con cặc to tướng bị mép lồn kẹp chặt, ấm nóng đê mê đến lạ thường.

Sang không kìm được, con cặc giật giật lên mấy nhịp trong lồn. Dù biết con Hồng vốn dĩ dâm loàn, nhưng chính anh cũng không ngờ nó bạo dạn đến mức này.

Sang ỷ mình không nhìn thấy gì bên ngoài, vẫn giả vờ hỏi: "Chuyện gì vậy cô Út?"

Con Hồng đáp: "Miếng gạch nó bị hở nên tui vấp chân té. Giờ... giờ làm sao bây giờ?"

Anh Sang thản nhiên đáp: "Thì cô đứng lên đi."

Con Hồng hơi nhổm dậy, hai bên mép lồn cạ vào thân cặc làm anh Sang trong chốc lát đê mê. Nước lồn nó chảy ra lênh láng, đọng vũng trên rún Sang, hẳn là nó sướng không thua gì. Nhổm dậy một chút thì nó lại ngồi xuống, thút thít nói: "Hông... hông được... Nó bự quá nên mắc kẹt hay sao rồi..."

Anh Sang lại bảo: "Vậy thôi cô để yên đó đi, tui chui ra gỡ cho."

Con Hồng đáp vội: "Không được! Anh đừng có nhúc nhích. Bự như vậy mà anh nhúc nhích chắc đau chết tui!"

Nói thì nói vậy, chứ cả người nó không chịu ngồi yên. Nó nhổm người dậy, khi thân cặc lộ ra hơn phân nửa thì nó lại hạ mông xuống, kêu không gỡ ra được. Nó nhún lên xuống liên tục, làm con cặc Sang thò ra thụt vào trong mớ nước lồn nhớp nháp. Nó càng nhún càng hăng, thậm chí không kìm được mà rên rỉ hưởng thụ. Sang vừa nghe đã biết đây không phải lần đầu của nó.

Sang thấy vậy đặt hai tay xuống nền nhà lấy thế, đẩy cặc ra vào cực hăng làm con Hồng một phen điếng hồn. Nó rên ư ử không kiểm soát được: "Á... Nhanh quá... Anh làm cái gì vậy hả? Ớ... Sướng... Sướng quá...".

Con Hồng cất giọng nói như người nửa tỉnh nửa mê, Sang lúc này lấy tay đẩy ông nó lên trên, kéo con cặc ra khỏi cái lồn đang hứng tình phập phồng căng mọng. Anh thản nhiên nói: "Gỡ ra được rồi nè."

Con Hồng như người nghiện bị cắt ngang cơn, không cam tâm nói: "Tui chưa cho phép mà anh dám lấy ra hả?"

Dứt lời, nó lại hướng đến con cặc to dài trước mặt, vô cùng gấp gáp nhét nó vào trong lồn. Nó nhún điên cuồng hơn lúc nảy. Tay nó nắm lấy tay anh Sang đặt lên bầu vú tròn vo, căng cứng. Sang vuốt một đường từ trên vai nó xuống dưới, phát hiện ra nó đã không còn mảnh vải che thân từ lúc nào.

Thấy như vậy, Sang cũng chẳng cần giả vờ thêm làm gì. Anh chui ra ngoài, nhấc con Hồng ném lên trên giường, đưa cái lồn nó ra phía ngoài còn anh đứng dưới bắt đầu đẩy cặc. Do lúc nảy đã bắn tinh trước khi đi, lúc này anh Sang "trâu" vô cùng. Anh dập cặc vừa mạnh vừa nhanh, khiến chiếc giường kiên cố của con Hồng cũng buộc phải đung đưa phát ra tiếng kêu cót két. Và đó là âm thanh mà người bên ngoài nghe được.

Sang lấy hai tay xoa bóp vú con Hồng mạnh bạo, con Hồng nằm banh lồn ra, hai cẳng chân quắp vào sau mông Sang. Mắt nó lim dim vì cơn sướng đê mê triền miên vô tận. Miệng nó rên lớn: "Ớ... ớ... em sướng lồn quá anh ơi... Cặc anh bự quá... Anh vô sâu quá... Nước lồn em chảy quá trời rồi anh ơi... Ớ... Sướng quá... Anh ơi... Mạnh... mạnh nữa đi anh... Nắc em nữa đi anh... Đừng ngừng lại anh ơi... Ớ.... ớ".

Sang không nói gì, chỉ hít hà mấy hơi rồi đụ con Hồng như cái máy. Chừng mười lăm phút sau, anh lật nó lại chơi kiểu chó. Con Hồng quỳ trên giường, tóc dài rũ rưỡi phủ xuống phía trước. Trán nó đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng so với cái lồn bên dưới thì chẳng là nghĩa lý gì. Cái thế này Sang đút cặc vào lút cán, con Hồng rú lên như điên dại, đến mức anh phải bụm miệng nó lại kẻo thiên hạ ập vào.

Con Hồng rên như khóc: "Anh ơi... Sâu quá... Ớ... Sâu quá anh ơi... Em phê lồn quá... Cặc thằng Sửu với thằng Dần nhỏ quá, hổng có làm em sướng như anh được... Ớ... Sướng... Ớ... Nhanh nữa đi anh! Bắn vô lồn em nghe anh... Ớ... Sướng quá anh ơi... Em ra anh ơi... Em ra... Em ra... Ớ... Ớ..."

Nói rồi, cả người con Hồng như co cứng lại, ưỡn lưng lên cao, lồn nó co bóp vào cặc anh Sang, trào nước theo từng cơn dồn dập. Sang cũng bị kích thích theo, con cặc hoạt động từ nảy giờ cũng đạt đến đỉnh điểm. Anh dứt khoát kéo con cặc ra, vừa lúc đó thì cũng bắn tinh xối xả. Phải mà anh chậm một giây nữa thôi, thì cái lồn con Hồng đã biến thành bồn chứa tinh của anh mất rồi.

Xong chuyện, con Hồng bắt anh ở lại nằm đó với nó đến tận lúc đám người bên ngoài vác xong ghe lúa rồi mới cho anh Sang về.

Kể đến đây, anh Sang rút trong túi ra một tờ hai trăm ngàn phẩy phẩy trước mặt tụi tôi. Thằng Bình nhếch mép nói: "Đụ mẹ, đi vác lúa cả ngày muốn hộc máu lãnh được năm chục ngàn, còn không được tiền liền nữa. Ổng vào đó đụ chủ nhà lên bờ xuống ruộng mà ăn tiền gấp bốn."

Sang liếc nhìn nó, thản nhiên đáp: "Ê, cũng cực lắm chứ giỡn hả? Hông phải cứ đút vào là sướng đâu nghe."

Tôi lại chẳng nghĩ đến chuyện đó, chỉ thắc mắc hỏi: "Nói ra thì con Hồng cũng là con nhà lành, sao mà... Nứng thì ai cũng nứng, nhưng mà nó học đâu ra mấy câu dâm đãng đó không biết ha?"

Sang nhấc điếu thuốc lên kéo một hơi, kể: "Anh hỏi rồi, nó nói nó nghe bà chị dâu nó rên vậy đó, nên nó bắt chước rên theo.". Rồi anh lại ngoảnh mặt ra sau nói với tôi: "Mày cũng học đi, mai mốt rên cho thằng này nó nghe."

Tôi mắc cỡ cúi mặt chẳng biết làm sao còn thằng Bình thì cười khoái chí.

Mặt trời lặn về Tây, ánh hoàng hôn long lanh trên mặt sông đầy nước lớn. Chạy xe về ngang nhà, má tôi vừa trông thấy liền khoe: "Má mới kho nồi cá thơm phức, có mấy trái mướp bà Tám cho nấu canh với tép khô nữa nè. Tụi bây đi tắm rửa đi rồi lẹ lên ăn cơm với má. "

Tôi với thằng Bình chưa kịp đáp gì, Sang đã "Dạ!" ngọt sớt. Má tôi cười hiền, cầm cây chổi chà vừa quét sân xong đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro