Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp Anh

Tây An của tuổi 16 trở về trước chỉ biết có ba điều trong đời là Ăn, Ngủ và Học bài.

Vì thế, thành tích học tập của cô tỷ lệ thuận với dáng vẻ bề ngoài. Điểm số càng xuất sắc bao nhiều thì thân hình càng tròn béo ục ịch bấy nhiêu. Khi lớn lên, Tây An không còn vô tư như trước, cô đọc hiểu đủ loại ánh mắt phức tạp của bạn bè và mọi người xung quanh: từ giễu nhại, chê bai cho đến thương hại, khinh khi. Vì thế, cô càng ít ra ngoài nhiều hơn. Mỗi ngày chỉ làm bạn với sách và đồ ăn.

Một buổi chiều nọ, vì mải mê giải bài tập toán trong giờ tự học mà cô quên mất giờ về, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì mới thấy tất cả bạn học đã về hết. Tây An sợ hãi cuống cuồng dọn tập vở. Cơn ác mộng mỗi lần tan trường lại đến: Bọn con trai trên sân bóng rổ!

Điều đáng sợ nhất đối với Tây An mỗi chiều tan học là một mình đi ngang sân trường - nơi bọn con trai trong clb bóng rổ đang luyện tập. Lần nào thấy cô chúng đều huýt sáo thật to và trêu chọc một cách thô bĩ, gọi cô bằng đủ danh xưng khó nghe nhất. Đáng lẽ như mọi ngày, để tránh né bọn chúng, Tây An cố gắng về sớm nhất có thể. Nhưng xui xẻo thay, hôm nay do mải mê giải một bài toán khó mà phải chạm mặt chúng trên sân trường.
- An! Mày phải bình tĩnh. Mắt không thấy, tai không nghe. Ok!
Sau khi hít sâu một hơi, cô vội vàng bước về phía sân. Bọn con trai vừa thấy cô lại bắt đầu giở trò cũ:
- Hey tụi bây. Em mập tới. Tụi bây né ra lẹ cho em đi nha
- Em ơi, em nhiêu kí vậy?
- Đồ mập địt haha haha
Tây An cố gắng đè nén sự tủi thân và nhục nhã trong lòng. Cô bước như chạy về phía trước. Bỗng có ai đó chặn đường cô lại:
- Đi đâu mà vội dữ vậy. Không sợ mỡ văng ra hết hả? Haha.
- Ê Thiên. Mày né ra. Để tao đọ trái banh này cứng hay em mập cứng nè.

Sau câu nói đó, một trái banh bóng rổ bay đến chỗ cô, nhằm ngay vị trí mặt. Quá luống cuống và bất ngờ, Tây An chỉ biết đứng im chịu trận, hai mắt nhắm tịt lại. Bỗng dưng từ bên trái có người chạy đến chặn trước mặt cô, trái banh bay đến đập vào lưng người nọ một cái bịch rồi rớt xuống sân trường.

Không khí lúc đó bỗng dưng im bặt, không ai dám gây ra tiếng động nào. Tây An hé mắt ra xem thì đụng phải vòm ngực của 1 người con trai. Anh ấy mặc áo thun trắng và quần thể thao đen. Toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị và khí thế đến bức người. Thì ra đây là người đã chắn bóng cho cô. Vì anh cao hơn cô cả cái đầu nên hướng bóng dù ngay mặt cô nhưng chỉ trúng lưng anh.
- Có sao không?

Nghe câu hỏi của anh thì cô chợt bừng tỉnh. Lúng túng đến đỏ cả mang tai. Miệng lí nhí không nên lời:
- Ơ ơ ơ. Dạ em ... không sao, không sao ạ.
Sau khi nghe được đáp án từ cô, anh quay lại nói với người con trai ném banh ban nãy, giọng điệu nghiêm khắc:
- Khoa! Em qua đây xin lỗi bạn ngay. Nếu em còn làm vậy với bất kì bạn học nào hoặc với bất kì ai; thì đừng mơ là anh sẽ dạy bóng rổ cho tụi em thêm 1 lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro