Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không liên quan đến anh


Tôi chạy .... tôi chứ chạy mãi ... nước mắt đầm đìa. Gia đình tôi bị truy sát.

Tôi dừng chân lại ở chân núi, người lạnh run, tay chân đầy vết thương. Vết thương càng nặng thêm cộng với thời tiết buổi tối lạnh lẽo này nó thực sự càng nghiêm trọng. Đau đớn không? Đau chứ nhưng đâu bằng sự đau đớn trong lòng tôi. Tuyệt vọng. Chính tôi đã giết cả gia đình... chỉ vì sự ngông cuồng của tôi.

Tôi đã quá kiêu ngạo với giao đình giàu có và quyền lực của cha mẹ tôi. Tôi đã sống một cách phun phí, tôi đã chạm phải băng mafia, do tôi gây sự, và kết quả....

Tôi và gia đình cùng nhau hưởng thụ kì nghỉ du lịch tại xxx, một nơi vùng núi non hùng vĩ và cảnh biển lãng mạng vô cùng, một hòn đảo xinh đẹp. Đang thưởng thức buổi ăn tối cùng ba mẹ, thì căn nhà bỗng dưng bị bốc cháy to, ngọn lửa cháy cao, tôi và ba mẹ vẫn còn kẹt trong phòng ăn. Tôi cố gắng nắm lấy tay ba mẹ chạy ra ngoài, bỗng cây cột gỗ rơi từ trần nhà xuống, ba tôi vì đỡ cho tôi đã bị cây gỗ đập thẳng vào đầu, vì ngọn lửa quá lớn mẹ tôi không kịp cho tôi chạy đến chỗ ba khóc đã đẩy tôi ra cái lỗ hỏng ở tường, tôi vừa kịp ra thì ngôi nhà sập xuống, mẹ tôi thều thào "con... Bách Linh.... con hãy tiếp tục sống ... khụ khụ... hãy chạy đi... chạy đi con" mẹ tôi đẩy tay tôi, tôi nắm lấy tay mẹ, mẹ bỗng giựt cái sợi dây chuyền rồi đưa cho tôi "hãy làm lại từ đầu con nhé" nói rồi mẹ tôi ngất lịm.

Vì bọn mafia đó đang lục soát từ nơi xung quanh nhà sắp đến chỗ tôi nên tôi kìm lòng chạy đi. Tội lỗi của tôi.... tôi không thể ngừng suy nghĩ trả thù...

5 năm sau...

Tôi đã 20 tuổi, kí ức kinh hoàng đó, tôi dần dần mất đi nụ cười, gương mặt tôi chẳng còn gì ngoài biểu cảm lạnh tanh như có một lớp băng bao phủ gương mặt. Thật may mắn, tôi được một gia đình bác nông dân gần đó cứu sống, đã thế họ còn cho tôi chút tiền lên thành thị. Cái ơn này tôi quyết đình sẽ khắc ghi sâu trong tim. Lên đây được 5 năm, tôi đã có công việc ổn định đó là phục vụ ở quán cafe khá nổi, và tôi cả hẳn ngôi nhà nhỏ, lúc tôi còn ba mẹ còn quyền lực, tôi đã mua ngôi nhà này lén ba mẹ, do nó quá xinh xắn, mua rồi để đó, tôi chưa từng ở trong căn nhà đó. Thật may mắn khi tôi nhớ ra từng mua căn nhà này.

Tôi không chỉ kiếm sống không thôi, tôi còn học bắn súng, học đủ thứ võ phòng thân, cơ thể tôi thật lạ, tuy luyện tập cực lực nhưng vẫn mảnh khảnh, tôi cho nó là lớp ngụy trang hoàn hảo,

Hôm nay ngày tròn t 5 năm ngày giỗ ba mẹ tôi, cầm bó hoa sứ trên tay, lọau hoa mà mẹ tôi thích nhất. Đặt trước 2 tấm bia mộ, tôi lặng người, nhắm mắt, nắm chặt hai bàn tay lại cầu nguyện.

"Chúa sẽ ban phước lành cho cô" một giọng nam trầm ấm. Tôi khẽ xoay người, một nam nhân cao lớn đẹp đẽ đến nỗi tôi đã thoáng nghĩ thiên thần đến sao? Tôi mỉm cười nhẹ nhưng chỉ thoáng qua "chúa cũng sẽ ban phước lành đến cho anh" tôi gật đầu cám ơn rồi bước đi

"Cô có một nỗi buồn sâu sắc, tôi hi vọng cô sẽ thoát khỏi nó" anh ta vẫn đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp của anh ta, nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh nắng, dịu dàng. Trái tim tôi dường như được sưởi ấm. 

"Cám ơn anh" tôi bước đi tiếp. Tôi bỗng xoay người lại, anh ta đã đi rồi. Trong lòng tôi thoáng hụt hẫng, tôi suy nghĩ tôi sẽ lại được gặp "thiên thần" nữa chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro