two
_5 năm trước_
seoul thật đẹp, những khu phố, từng ngõ ngách của nơi đây cũng làm cho nàng cảm thấy yêu cái nơi này nhưng chẳng phải có jungkook đi cùng nàng thì tốt hơn nhỉ ?
mười tám tuổi đầu nàng mơ mộng một tình yêu tuyệt đẹp với hắn, nàng luôn nghĩ hắn ta là một vị hoàng tử tốt bụng trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn hằng kể vào mỗi tối.
nàng khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ của mình rồi lắc đầu bỗng nàng thấy lòng mình bồn chồn đến lạ. chẳng lẽ jungkook hắn ta lại cho nàng leo cây, nàng kiên nhẫn thêm một thời gian. jungkook vẫn không tới, thế là lời tỏ tình của nàng lần này không có cơ hội thổ lộ rồi.
nàng ngốc ngếch nghĩ rằng jungkook của nàng chỉ là bận nên không tới được ! chỉ là lời tỏ tình thôi mà, hôm nay không được thì khi khác nàng chẳng việc gì phải buồn cả. lòng thì nói thế cớ sao bây giờ ami lại khóc nhỉ, là do nàng quá mong manh ?
_____________
mùa đông năm nay tới sớm hơn dự tính, jung ami tuy không khéo tay nhưng nàng đã làm cho jungkook một cái khăn len rất đủ ấp áp. nàng nhìn nó khẽ cười nhẹ, chẳng biết khi hắn dùng nó sẽ khiến ami hạnh phúc ra sao, chỉ cần nghĩ đến đó nàng đã vui vẻ đến run người.
jungkook hắn ta vẫn thế đấy, vẫn vô tâm, chiếc khăn ngay ngăn bàn mãi hắn vẫn không nhìn ra...
hắn cau mày, loại rượu này mạnh hơn tất cả các loại hắn từng nếm qua, hôm nay tồi tệ thật, hắn chính xác là bị nàng hotgirl jieul đá. jungkook còn tưởng rằng sẽ cùng cô ấy bên mùa đông lạnh lẽo này, hắn bật cười chua xót vì thấy mình chẳng khác gì thằng đần vì cái thứ tình yêu vớ vẫn?
hắn không muốn giống bố mình, một tình yêu ngu ngốc dù mẹ hắn có ra sao, bà ta tồi tệ đến mức nào, bố hắn vẫn yêu bà. jungkook ghét cái thứ tình yêu ngu ngốc đó. yêu bản thân mình chẳng phải tốt hơn sao? hắn nốc hết chai rượu trên tay rồi chợt nhìn thấy bóng dáng của cô gái mọt sách đang nhăn nhó nhìn hắn, thật là khiến hắn khó chịu.
" jeon jungkook, cậu sao thế? sao lại ở cái chỗ quái này"
" tôi mới hỏi cậu đấy ami, cậu tới đây làm gì? "
" tớ ... tớ tìm cậu "
" tìm tôi? "
" thôi , cậu theo tớ về nhà kẻo trễ thì bố mẹ cậu lo lắng đấy"
jung ami nói thật làm chói tai hắn, hà cớ gì phải sợ , buồn cười!
" phiền quá jung ami, cậu về cho "
" nhưng mà ... "
" cậu không đi thì cứ ở lại cho mấy tên ở đây làm thịt cậu "
" cậu nói vậy có ý gì ? "
" tôi đưa cậu về "
" ... "
" đi thôi "
ngồi sau lưng hắn nàng bất chợt mỉm cười, bờ vai thái bình dương trước mặt làm cô như có cảm giác được jeon jungkook che chở mình vậy. nàng cười khúc khích khiến hắn nhiều lúc muốn hỏi cô ấy bị điên à ? trên đường về họ chẳng nói nhau câu nào nhưng niềm hạnh phúc nó lại hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của jung ami.
" jungkook của em có biết không , thật ra nhớ hay thương cũng chẳng cần phải nói ra đâu ... tự trong lòng em hiểu em yêu anh là được rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro