Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-one

những vỡ tan ta đi tìm mà hàn gắn lại
nhưng vẫn chẳng thể vẹn nguyên như lúc ban đầu

________________________________

cả một tuần sau đó em nghe tin han minhwa cùng hai tên đàn em của gã cũng bị cảnh sát bắt nhưng có điều taehyung vẫn đã nằm một tuần nay vẫn chưa thể tỉnh lạ, em lúc nào cũng lo lắng cho anh ấy hết. hôm nay, em về nhà lấy chút đồ chuẩn bị đem lên bệnh viện cho taehyung, mấy bữa nay ngày nào em cũng ở đó, cái mùi của bệnh viện khiến em thấy khó chịu và ngột ngạt, người em cũng có vẻ đã thấm mệt sau nhiều đêm không ngủ vì lo cho taehyung.

em lấy đồ xong thì thấy chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa, em nheo mày để nhận ra

" jungkook "

" anh đến để phụ em, bữa giờ chăm taehyung mệt lắm không ? "

" không, em không sao, anh dẫn em lên bệnh viện được chứ ? "

" được, lên xe đi "

jungkook nói xong liền mở cửa xe giúp em. suốt một nửa đường đi không khí hoàn toàn ngột ngạt, jungkook đôi khi quay ra trộm nhìn em vài cái, thấy vẻ mặt hơi đuối sức do những chuyện vừa xảy ra nên hắn cũng đành im lặng. trên xe chỉ còn đọng lại tiếng máy lạnh thả phà vào, bỗng em lên tiếng làm chấm dứt đi sự im lìm vốn có của nó

" sao anh tốt vậy jungkook ? "

" hửm ? "

hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em

" anh không giận taehyung sao, những gì taehyung đã làm với anh, vậy mà giờ anh vẫn giúp anh ấy "

nghe những lời em nói mà hắn cũng tự suy nghĩ, hắn không giận taehyung sao ? taehyung đã từng muốn giết hắn, khiến hắn sống không bằng chết kia mà. một loạt câu hỏi trong đầu hắn nhưng hắn chỉ khẽ cười nhẹ mà quay ra nói với em

" có giận nhưng mà vì em, anh cũng không muốn giữ nó mãi "

"..."

" taehyung anh ta cũng vì yêu em quá thôi, anh cũng quên rồi, không nhớ nữa cũng chỉ là chuyện cũ mà "

" vậy chuyện của chúng ta anh quên đi hết chưa ? "

câu hỏi của em như xoáy sâu vào thâm tâm của hắn vậy

" em quên hết được chưa, anh sợ nó theo anh cả đời mất "

nói rồi, hắn cười khổ nhưng mắt vẫn hướng đến con đường trước mặt

" em cũng giống anh, nhưng mà cảm giác của em dành cho anh là gì em cũng không hiểu nữa jungkook, nó không phải là yêu nhưng nó khiến em cứ nhớ đến anh mà chẳng thể nào ngừng nghĩ tới "

" em... "

" em xin lỗi jungkook "

" không, không phải lỗi của em, anh cũng chưa từng hối hận rằng mình đã yêu em sâu đậm đến thế "

hai bàn tay em báu lấy cái váy đen của mình cố kìm cho những giọt nước mắt của mình đừng rơi

" cảm ơn anh, vì tất cả những điều anh làm cho em "

" anh biết những gì em phải trải qua thật sự rất tệ, anh cũng mong taehyung sẽ sớm tỉnh lại để gia đình em lại đoàn tụ, sự hạnh phúc mà em đáng có "

jungkook vừa nói xong thì chiếc xe cũng dừng lăn bánh do đã tới bệnh viện

" em xuống đi, anh đi cất xe sẽ vào sao "

em gật đầu đồng ý với jungkook rồi cũng xuống xe, em chạy nhanh đến một góc tường che khuất, em không giữ vững chân nữa mà ngồi xuống bật khóc, những giọt nước mắt em đã cố  nén lúc nghe những lời của jungkook nói với em. em thật sự cảm thấy quá đau lòng !

***

" bác sĩ, xin hãy cứu chồng tôi, anh ấy không thể chết được "

" tình trạng của anh kim quá xấu, cô hãy vào gặp anh ấy đi, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức "

em nghe bác sĩ nói xong thì cũng nhanh chân vào phòng phẩu thuật, nhìn thấy taehyung đang đau đớn mà thoi thóp trên bàn mổ khiến cho lòng em đau nhói

" taehyung à, ráng lên đi anh, anh không thể bỏ em và sungho được "

" ami...à "

taehyung khó khăn để cất lời mà thều thào với em

" em yêu anh mà taehyung, anh mau tỉnh lại để còn ăn canh bổ em nấu cho anh "

taehyung vẫn nằm đó, không nói lời nào nhưng trong đáy mắt anh những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên làn má, một cảnh tưởng khiến người khác nhìn vào thấy thật đau lòng.

sau vài tiếng phẫu thuật sau đó, kim taehyung vẫn chẳng thể qua khỏi, anh ấy đã mất..

em đau lòng khôn xiết, em cứ khóc suốt mấy tiếng liền ở bệnh viện dù y tá hay bác sĩ có nói thế nào em vẫn không chịu về nhà mà ngồi lì ở bệnh viện.

jungkook biết chuyện thì cũng như chết lặng, vậy là cái hạnh phúc cuối cùng của em cũng biết mất rồi sao, ami của hắn sao lại khổ như vậy ! hắn không tài nào dám đến bệnh viện vì sợ gặp em, sợ sẽ gặp em trong bộ dạng khóc lóc đến cả hai mắt sưng húp lên, như vậy thì lòng hắn sẽ đao như cắt mất.

sau khi ba mẹ của taehyung từ mĩ trở về khi nghe tin con trai họ mất thì em mới về lại nhà mình. em đi qua mọi ngóc ngách trong căn nhà đều là hơi ấm của taehyung thật khiến em khó lòng không nghĩ tới. em bước vào phòng, trên giường là chiếc áo sơ mi trắng của taehyung, tay em nhẹ nhàng cầm chiếc áo lên, cái mùi hương trên chiếc áo sọc lên mũi, nước mắt em lại vô thức rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm của mình

" taehyung à, sao anh lại bỏ mẹ con em chứ, em xin lỗi, tất cả là tại em "

em khóc một lúc thật lâu đến khi chợt nhớ ra trong bệnh viện taehyung có nói rằng để lại lá thư trong ngăn bàn làm việc lại cho em. một chiếc giấy trắng bên ngoài bên trong là một tờ giấy đã được chữ viết của taehyung lắp hết chẳng chừa một khoảng không

" xin lỗi ami vì có lẽ anh là một người chồng không tốt thường xuyên khiến em phải khổ tâm vì anh, nhưng tại vì anh quá yêu em nên thành ra anh đã ghen tuông không đúng.

tuy vậy, anh vẫn chẳng ngừng cố gắng để hiểu em hơn và muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng em.

sau này khi già đi, anh mong chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ không lo toan, vướng bận và nhìn sungho của mình trưởng thành rồi chúng ta ẳm bồng những đứa cháu. cuộc đời anh, chỉ có em vậy là đủ, anh yêu em ! "

_____________________________

tạm biệt anh kim taehyung, khóc xong thì gặp anh ở fic khác của em =))))))

mà fic chưa end nhoé các bạn iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro