three
hôm nay hắn thấy lòng mình trống rỗng, đầy u buồn. đôi khi hắn không chịu nổi sự cô độc của cái thế giới kì lạ này, nhìn đâu cũng thấy sự cô đơn nhưng vẫn không thể xóa đi sự cô đơn ấy bằng rất nhiều lý do.
" jungkook ? "
" nghe "
" ừm, không biết cậu có thể đưa tớ về không? bố tớ bị ốm nên không ai dẫn tớ về cả ... "
" woa, jung ami cậu khá nhỉ "
hắn khẽ cười đầy khinh bỉ, nhưng dù thế nào ami vẫn luôn cảm thấy jungkook thật xinh đẹp, vẻ đẹp ấy khắc ghi vào trong trí nhớ thơ dại, hằng đêm vẫn khẽ mỉm cười khi nhớ về hắn.
" xin lỗi jungkook, tớ không có ý đó "
" phiền phức thật, dù sao tôi cũng đang rảnh "
nói rồi jungkook bỏ đi, nàng lặng lẽ đằng sau hắn kèm theo nụ cười ưng ý nở trên môi.
đây là lần đầu tiên hắn đến nhà nàng, các lần trước hắn chỉ dẫn nàng đến đầu ngõ thôi, vì đó vốn chẳng phải trách nhiệm của hắn cơ mà.
đổ xe trước cửa, jungkook khẽ cau mày nhìn căn nhà trước mặt mình.
" nhà cậu đó à? nó tàn hơn tôi nghĩ nhiều đó "
" có nhà ở đối với tớ là may rồi "
" thì ra mấy tin đồn về cậu đúng thật nhỉ ? "
nói đến đây, ami hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía vô tận, cô chẳng muốn mình lâm vào cảnh nghèo khó này.
" gia đình tớ phá sản rồi thì đành thế thôi "
" đồ tiểu thư mọt sách "
jeon jungkook đáng thương thay cho số phận của nàng, hắn bất giác thấy lòng mình nhối lên một điều gì đó, là thương hại chăng ?
" vào nhà đi, ngày mai tôi đến dẫn cậu đi học "
" sao? cậu nói thật à "
" ồn ào quá, cứ thế mà làm"
" này, jungkook à ... "
nhiều lúc con người ta luôn cảm thấy mình đặc biệt dù chỉ là nhất thời.
_____________________________
jeon jungkook đã thức dậy từ rất sớm để sang đón ami đi học, tan học thì đưa nàng về, ngày nào cũng như thế, hắn cảm thấy vui vẻ với việc này và hắn thích khi thấy ami cười, cũng thật khó hiểu con người của hắn.
hắn dạo này cũng khá lắm, không còn hay lui tới hộp đêm nữa, hắn không còn hút thuốc mỗi khi buồn vì bây giờ hắn đã có gì đó gọi là thứ vui riêng cho mình.
nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân, chẳng lẽ hắn có tình cảm với "tiểu thư mọt sách" nghĩ rồi hắn cười cho qua, chỉ là hắn thương hại cho nàng ấy, hắn rốt cuộc suy nghĩ gì hắn cũng không biết chỉ ngồi đó ngẩn ngơ nghĩ về nàng.
" đôi khi tình yêu là những thứ khó hiểu "
_____________________________
mình không hiểu mình đang viết cái gì nữa, đối với tớ chapter này tệ thật, xin lỗi các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro