six
thôi thì mọi chuyện đã dở tan tành, muốn trách thì hắn chỉ muốn trách số phận đang trêu hắn
đoạn tình cảm này có phải nên chấm dứt đi không nhỉ? nàng đường nào cũng sẽ trở thành người vợ ngoan hiền của taehyung
chỉ là, hắn không nở nhìn thấy người con gái hắn hết mực yêu thương và nuông chiều bấy nhiêu lâu nay lại làm vợ kẻ khác. suy đi, tính lại hắn vẫn còn yêu ami rất nhiều, cái tình cảm này đâu phải muốn buông là buông
hắn là kẻ ngốc, hắn hận chính bản thân mình
hắn vơ ngay chiếc điện thoại trước mắt, chiếc điện thoại dù 5 năm trôi qua nhưng khi mở lên thì vẫn là nụ cười ấy, mấy năm qua thì hắn vẫn luôn để hình nền là nàng, đã bao nhiêu lần hắn tự nhìn nó rồi cảm giác nhớ nhung tràn về nhưng hắn vốn chẳng thể làm gì được, chỉ lặng lẽ nhìn rồi nhớ nàng
hắn gọi nàng, đơn giản là hắn nhớ thôi
" ami à "
" sao thế ? "
" chúng ta gặp nhau một chút nhé "
" vâng ạ, em sẽ bảo taehyung dẫn em đi "
" không đâu ami, chỉ một mình em "
" ồ thế ạ " thái độ trả lời của nàng thật lạnh lùng khiến hắn đau lòng đến thế nào, nàng chắc chẳng biết đâu nhỉ
" em không muốn cũng chẳng sao cả bé con à "
" được ạ, công viên cũ nhé "
" anh đứng đợi em "
" vâng "
_____________________________
nàng đứng đó, ngọn gió làm làn tóc này thổi bay trong gió. hắn ước nàng bớt xinh đẹp để hắn không phải u mê như này
" em quýêt định lấy taehyung thật sao ? "
" đúng ạ, em và anh ấy đã có con rồi "
" còn tình cảm mấy năm nay của chúng ta thì sao jung ami ? em vứt nó đi đâu rồi "
" anh có lo được cho em không mà nói hả jungkook, chỉ có taehyung mới có thể lo cho em "
trái tim hẩng nhịp, hắn khẽ cười, là nụ cười đau khổ. hắn vốn chẳng thể đủ sức cho nàng mọi thứ ngoài cái tình cảm rách nát này
" anh yêu em "
"..."
" trước đây hay bây giờ và cả sau này sẽ vẫn mãi như vậy "
" em biết nhưng xin lỗi anh, đêm hôm đó chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra anh nhé "
" jung ami, anh sẽ mãi cất giữ kỉ niệm của chúng ta trong trái tim này "
" vâng ạ, em xin lỗi hic " một làn nước mắt chảy ra động lại nơi gương mặt ưu tú xinh đẹp của ami, hắn vội vàng lâu đi những giọt nước mắt cho nàng
" đừng khóc ami à, anh sẽ đau lòng đến nhường nào "
" hic, em không muốn đâu ạ "
" lỗi là tại anh cả, anh không đủ tốt để lo cho em, đừng khóc bé con của anh "
jungkook vốn không thể kiểm soát được hành động của mình nữa, hắn ôm nàng vào lòng mình, hắn ôm rất chặt, cái ôm chứa biết bao nổi nhớ nhung bao lâu nay.
" em về đi, trễ rồi "
" vâng, mong anh sớm được tìm người khác tốt hơn em "
nàng đi, hắn ở lại thở dài. hắn chắc rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian có khi là cả đời mới tìm được người như nàng. có khi là, sẽ chẳng có ai như nàng.
mọi hành động của hắn đều được thu lại bởi ánh mắt đầy lửa tức giận của kim taehyung. cái ôm đầy tình cảm của jungkook dành cho vợ sắp cưới của mình khiến taehyung vốn rất khó chịu.
" cứ đợi đấy, xem tôi làm gì với cậu nhé jungkook "
cái nhếch môi rợn người của taehyung thật đáng sợ, tự nghĩ chắc jungkook sẽ bị taehyung xử lý tơi bời
. còn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro