seventeen
Đâu có gì đốt cháy cuộc tình nhanh bằng sự lạnh lùng dai dẳng.
-Táo-
________________________________
thấm thoát đó mà cũng 4 năm không nhanh không chậm trôi qua, kể từ cái ngày em chính thức làm vợ của kim taehyung, và 5 tháng sau đó em đã hạ sinh cho anh một quý tử nhưng vì sinh non nên em yếu lắm. mà cũng vì vậy, taehyung lại càng cưng chiều và yêu thương em ngày một nhiều hơn. taehyung đặt tên thằng bé là kim-sungho, anh bảo ý nghĩa của sungho nói lên sự giàu có của con anh sau này, nghe thế em chỉ biết cười cho cái sự vui tính của chồng mình.
và dĩ nhiên em đang sống hạnh phúc và vui vẻ bên tổ ấm của mình tuy công việc của taehyung rất nhiều nhưng anh vẫn cố dành thời gian của mình cho em, điều đó của taehyung làm em càng thêm trân quý anh.
thời gian dù có trôi qua nhanh hay chậm thì trong một vài khoảng khắc bất chợt nào đó hình bóng của jeon jungkook hiện trong tâm trí em, em thầm nghĩ hắn bây giờ chắc cũng đang có hạnh phúc cho riêng mình mà cũng thành tâm mong cho hắn hạnh phúc, em và hắn đã có một tuổi trẻ đầy điên cuồng bên nhau rồi chịu quá nhiều cay đắng, đến bây giờ em và hắn cũng nên dành cho mình những niềm vui cho quãng đời còn lại.
hôm nay vẫn mọi ngày, taehyung đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến công ty đi làm. trước khi đi taehyung không quên thơm lên trán em một cái rồi bảo
" anh đi làm đây bà xã, chiều nay có buổi tiệc cùng các công ty lớn, em hãy chuẩn bị thật đẹp đi cùng anh đó "
tuy mắt đang nhắm nghiền lại nhưng em nghe rõ những gì taehyung nói, em không đáp lại rồi cũng nghe tiếng bước chân đi xa dần. vì hôm nay là thứ bảy nên tiểu bảo bối nhỏ của em không phải đi học, thế là em cùng con ngủ đến tận gần trưa.
***
kim taehyung giải quyết xong đống công việc cũng mệt nhừ ra mà gục đầu trên bàn định sẽ chợp mắt một lát thì tiếng gõ cửa đánh tan ý nghĩ sẽ ngủ được của anh mà tạch lưỡi cau có mặt mài
" vào đi "
thư kí han rón rén bước vào vẻ mặt hoảng hốt muốn thưa chuyện với taehyung
" chuyện gì vậy nói đi "
" dạ thưa chủ tịch, bữa tiệc chiều nay sẽ có giám đốc cũng là người thừa kế của tập đoàn bernie tham gia "
" ừm thì sao ? "
" mà..người đó là người quen của chủ tịch "
giọng nói của thư kí han ngày càng nhỏ hơn nói với taehyung
" nói thẳng ra đi, là ai ? "
" là jeon jungkook "
kim taehyung bày ra vẻ mặt bất ngờ nhìn thư kí han, anh ta đăng thắc mắc làm sao mà jeon jungkook của thể là người thừa kế của một tập đoàn lớn như bernie được
" được rồi, ra ngoài đi "
taehyung xua tay rồi thư kí han cuối đầu chào anh rồi ra ngoài.
" jungkook mày còn quay lại đây làm chi vậy, thấy tao sống yên ổn mày không thích đúng không lại còn dùng thân phận người thừa kế, haha đúng thật nực cười mà "
suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi taehyung chầm chậm thu dọn đồ đạc của mình mà về với vợ của mình, gia đình của anh quan trọng hơn tất thảy mà, kim taehyung mất tất cả cũng được nhưng người vợ này của anh phải ở đây bên anh cả một đời
về đến nhà, taehyung cất xe ở gara rồi nhanh chân lên phòng của mình, thấy em mới gội đầu xong đang ngồi trước gương, taehyung nhẹ nhàng tiến lại ôm em từ phía sau, em liền biết taehyung mới đi làm về nên cũng ngồi yên đó để anh ôm mình
" em mới gội đầu sao, để anh sấy tóc cho để vậy sẽ cảm lạnh mất "
" dạ "
anh lấy máy sấy tóc mà mân mê cái làn tóc đen dài óng ả của em, cẩn thận sấy vì sợ anh sẽ lỡ mạnh tay mà làm em đau
" mà sungho đâu rồi, từ lúc về anh đã chẳng thấy thằng bé đâu "
" sungho đang được dì lee tắm, trời ơi cái thằng quý tử của anh càng lớn càng quậy phá thật quản không nổi mà, em giữ sáng giờ muốn đau đầu vì nó luôn "
taehyung nhìn em mà mỉm cười, vuốt ve nhẹ tóc em
" em vất vả nhiều rồi bà xã "
" anh đúng là chẳng thay đổi gì ha, vẫn sến súa như lúc đầu, 35 tuổi rồi kim taehyung anh tưởng anh là trai đôi mươi hả "
" nè jung ami, em muốn tôi thay đổi lắm đúng không, tôi cũng thay đổi rồi còn gì "
" hả ? "
" yêu em nhiều hơn lúc đầu, thay đổi vậy còn muốn gì nữa không "
em phì cười khi nghe taehyung nói, hôn nhẹ lên má anh thấy taehyung đang đỏ mặt vì ngại lại càng khiến em buồn cười hơn. nghe tiếng động ngoài cửa, em cùng taehyung đều hướng mắt nhìn ra ngoài cửa thấy sungho cùng dì lee đang đứng ở ngoài thì taehyung dang rộng tay ra để sungho chạy vào lòng mình.
" dạ chào ông chủ, bà chủ tôi tắm cho cậu xong rồi ạ "
em khẽ gật đầu vừa ý với dì lee
" dì đi nghỉ ngơi đi, để thằng bé lại cho tôi được rồi "
dì lee đi thì em ngoáy đầu lại nhìn thấy taehyung với sungho đang ôm hôn nhau thắm thiết, thằng bé quý ba nó lắm, từ lúc còn nhỏ đã luôn đeo theo ba taehyung của nó
" anh mau tắm rửa thay đồ đi, chẳng phải có bữa tiệc gì đó sao "
taehyung thả con trai cưng trong lòng mình xuống rồi nghe em vào chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
***
chiếc xe đắt đỏ dừng lại trước nhà hàng sang trọng, taehyung mở cửa cho em, vừa đặt gót giày xuống, ánh sáng chói mắt kèm theo tiếng "tí tách tí tách" làm em khó chịu, từ khi cưới taehyung, em đã phải bị các cánh nhà báo chụp ảnh rất nhiều vì tập đoàn của taehyung rất có tiếng ở đại hàn này.
sungho rất thích thú với những bữa tiệc như này vì nhà hàng rộng rãi, thằng bé hoàn toàn có thể chạy nhảy thoải mái nhưng bản thân em biết tính chất của bữa tiệc này có nhiều khách khứa làm ăn của chồng mình nên liên tục nhắc nhở thằng bé chỉ được nắm tay mình chứ không được đi đâu xa vì sungho nghịch ngợm nên em sợ con mình làm chuyện mất mặt anh.
em cùng kim taehyung chào hỏi mọi người rồi cũng được nhân viên nhà hàng xếp chỗ vào ngồi, sungho thì ngồi trên đùi của taehyung.
trên sân khấu, một người đàn ông đã đứng tuổi cầm micro mà phát biểu
" cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc hôm nay, chúng ta ở đây đều là những người có chỗ đứng trong giới làm ăn này. và một chuyện quan trọng nữa, tôi muốn giới thiệu con trai của tôi cũng là người thừa kế của tập đoàn bernie sau này, jeon jungkook con trai tôi "
em nghe rõ một nổ trong tâm trí em và cả những tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh, hướng mắt lên sân khấu, đó chẳng phải là thân dáng quen thuộc của người đó hay sao, em không kiểm soát được mà buột miệng nói ra
" là jungkook thật sao ? "
kim taehyung liền quay sang nhìn em, ánh mắt anh liền trở nên không vui khi thấy jungkook, quả thật là kẻ thù không đội trời chung mà, nơi nào có jungkook thì kim taehyung trong lòng chẳng thể vui nổi.
bên cạnh jungkook còn có một nữ nhân xinh đẹp, cô ấy bận chiếc váy xẻ chân quyến rũ khi đi cùng jungkook, em nghĩ bụng chắc là vợ hắn rồi, định chẳng quan tâm nhưng em vẫn thấy lạ lắm, cảm xúc trong em lẫn lộn ngay lúc này nhìn jeon jungkook vừa xa mà cũng quá đổi thân thương.
" ờm, xin chào tôi là jeon jungkook, rất vui gặp mọi người ở đây "
jungkook nói xong thì cùng cô gái bên cạnh bước xuống dưới yên vị vào chỗ ngồi, taehyung biết hiện em bây giờ thế nào nên đưa tay xoa xoa vào vai em mà ôn nhu nói
" không gì đâu, em và hắn đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau nên nhìn lại mới thấy bối rối chút là chuyện bình thường "
miệng taehyung thì nói vậy mà trong lòng đang cảm thấy tức điên lên vì hắn ta, bốn năm biến mất bây giờ quay lại thật khiến kim taehyung thấy phiền lòng.
em cùng taehyung đang uống chút rượu vang mà đứng nói chuyện với những vị khách ở đây, họ nói với nhau về chuyện làm ăn, em cũng chẳng hiểu gì chỉ đứng cho có vì là vợ chủ tịch. một tay taehyung đang ôm chặt eo của em còn em thì đang nắm tay nhóc con sungho.
jeon jungkook ngồi sau nhìn thấy tất cả, hắn thấy sungho liền biết là con của em và taehyung, hắn đã cười khổ. kim taehyung ôm em yêu thương mà cưng nựng em trước mặt mọi người, thật biết cách khiến hắn đau lòng. cô gái kế bên lay tay hắn cũng làm hắn thôi suy nghĩ
" anh chăm chú gì dữ vậy jungkook "
" cô ấy là ami, người mà anh hay nói với em "
jungkook đưa mắt tới em và taehyung đang đứng
" người mà làm anh không thể yêu ai ngoài cô ấy đấy hả, nhìn bây giờ có vẻ cô ấy đang hạnh phúc quá nhỉ "
cô gái với chiếc váy xẻ đang nói, cô ấy thật chất là trợ lí đã lâu của hắn, hắn đã thường hay kể về ami rất nhiều cho cô nghe.
" ừ, đau lòng đến chết đây "
jungkook nhẹ thênh buông câu nói rồi cũng bỏ đi vì thấy ba mình đưa tay vẩy hắn, hắn liền đứng dậy đi đến chỗ ba mình. ông jeon thấy hắn thì kéo hắn đến chỗ của em và taehyung đang đứng
" đây là chủ tịch kim, cậu kim đây rất giỏi trong việc làm ăn, tới ta cũng phải ngưỡng mộ "
ông jeon nói với jungkook với ánh mắt đầy khăm phục với taehyung, kim taehyung cũng lanh lợi tiếp lời ông jeon
" còn đây là vợ tôi, jung ami và cả con trai tôi kim sungho "
taehyung nhấn mạnh câu nói của mình, jungkook biết rõ anh là đang nhắm đến hắn nên hắn cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ dù trong vết thương lòng của hắn đang từ từ mà rỉ máu
" cậu kim tài giỏi lại có cô vợ xinh đẹp cùng con trai kháu khỉnh, đúng là cậu có phúc quá "
ông jeon vui vẻ nói, nghe thế taehyung trong lòng cũng sướng rân lên
" vậy thế, cậu jeon jungkook đây đã có vợ con chưa ? "
taehyung nhướn mài hỏi jungkook, thấy jungkook vẫn im lặng nên ông jeon thay lời
" con trai tôi nó kén cá chọn canh, tôi cho nó đi xem mắt nhiều lần nhưng nó nói không ưng ai ngoài cô bạn học cấp ba với nó "
nghe đến đây thì mắt taehyung đã tối sầm lại, cả tôi và anh ấy đều hiểu ông jeon đang nói đến ai, bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng. kim taehyung cười nhẹ rồi viện cớ cần nói chuyện với khách khác nên đã kéo em đi, khoảng khắc đó, em lướt qua jungkook như người xa lạ, không đoái hoài hay nhìn đến hắn một lần, điều đó lại đang khiến hắn dầm thấm cơn đau hơn.
bốn năm không gặp, em có lẽ quên mất jeon jungkook này rồi. hắn chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài em, rồi đến cuối cùng, hắn vẫn bị em làm cho đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro