ngoại truyện [1]
cùng nhau trở về vạch xuất phát, trường học cấp ba cùng những hồi ức vẫn còn vươn đọng trong cuốn sổ nhật kí và hơn hết là trong kí ức của cả hai.
jeon jungkook gằng giọng mà dùng chân sút vào mặt tên kia một cái rõ mạnh khiến cậu trai đau đớn nhưng vẫn chẳng dám van nài nửa lời, cậu chỉ biết ôm mặt chịu đau, máu tươi vẫn đang chảy ra ngoài đến phát sợ
" tao nói mày lần cuối, đừng hòng ức đến hiếp cậu ấy nếu không thì kết quả của mày sẽ đau đớn hơn hôm nay "
người đang ngã quỵ dưới đất cùng với con đường không mấy bằng phẳng, dùng lưng tiếp xúc với nó cũng đủ khiến cậu ta ê ẩm
" tớ biết rồi, xin lỗi jungkook "
đôi lông mày của jungkook nhếch lên một cái, trông kiêu kì chưa từng thấy, có vẻ hắn đã đạt được mục đích mà kiêu hãnh nắm lấy cổ áo cậu trai kia
" cả đám bạn của mày nữa, hôm nay tao chỉ cảnh cáo trước mày thôi đấy "
dứt lời thì hắn cũng lấy chiếc cặp xách vắt trên vai rồi bỏ đi, mặc cho người kia vẫn chưa hết hoảng sợ. jeon jungkook ngồi trên chiếc xe đạp, vừa đạp vừa huýt sáo, tiếng huýt sáo của hắn bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói đang thất thanh kêu từ phía sau, đến hắn còn giật mình mà phải cau mày xoay người lại
" jeon jungkook, mau đứng lại cho tớ "
là em, em khoanh tay đi đến gần hắn, gương mặt có chút phụng phịu khiến hắn khẽ bật cười
" sao ? "
" áo cậu sao dính máu vậy ? "
em đưa tay chỉ vào vạt áo của hắn, đôi mày hắn chợt cau lại, hắn tự lựa cho mình đại một lí do nói dối với em
" môi của tôi chảy máu, à mà tại sao tôi phải trả lời cậu chứ ? "
nghe jungkook nói thì em thở dài, gương mặt hiện lên vài vẻ không vui đi đến gần bên chiếc xe đạp của hắn
" sao cậu lại đánh eunhyuk chứ, tớ ban nãy đã thấy hết rồi "
bị em nói trúng tim đen, hắn đành lòng tìm hướng khác mà đặt ánh nhìn vào đó chứ chẳng dám đối mặt với em
" nè jeon jungkook, cậu đừng ẩu đả với người khác nữa, như vậy chẳng tốt tí nào "
" tôi thế nào, cậu cũng đừng mặc kệ đi "
" không, tớ phải quan tâm tới cậu chứ, tớ sinh ra là để bên cậu mà "
" đồ vớ vẩn "
jungkook nói rồi đẩy em sang một bên, đôi chân không vững mà muốn ngã nhào xuống đất, lần này hắn đúng thật không thương hoa tiếc ngọc mà lại mạnh tay với em rồi, rõ là hắn không cố tình làm em đau nhưng tính cách thô bạo của hắn lúc ấy như đã thành một thói quen khó bỏ của hắn vậy
hắn xoay người lại nhìn em đang chật vật với cái chân đau mà chính hắn gây ra, trong lòng có chút hoảng mà chạy lại ngay cạnh em
" cậu có sao không, jung ami ? "
" tớ ổn mà "
miệng em nói vậy nhưng chân em thì chẳng ổn tí nào, vừa khập khiễng đứng dậy thì liền té xuống nếu không có jungkook đỡ thì em cũng không biết phải làm sao
" cậu trật chân rồi, lên xe đi tôi dẫn cậu về "
đành vậy thôi, chân đau chẳng thể tự mình về nhà nên em phải phiền hắn một đoạn đường, ngồi sau lưng jungkook đã rất nhiều nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy, lạ lẫm đến chính em còn khó hiểu, cái bờ vai rộng đôi lúc ướt đi bởi mồ hôi, ấy vậy mà em lại thích được ngồi sau lưng jeon jungkook, tuy suốt đoạn đường mặc nhiên chẳng ai nói với ai một lời
đến nhà em, jungkook chỉ đưa nhẹ đầu xuống ý muốn em vào nhà, em cũng chẳng biết nói gì nên cũng đi cùng với cái đau một cách chậm rãi. người sau lưng đang thế nào em hoàn toàn không hiểu được, chỉ muốn mau vào nhà mà nghỉ ngơi thôi.
chập tối, em chắc không tài nào biết được jeon jungkook vì lo lắng cho cái chân đang đau của em, mà cũng không phải, jeon jungkook toàn tâm đều nghĩ đến em.
đứng dưới khu chung cư cũ của ami đã gần nữa tiếng nhưng hắn lại không đủ can đảm kêu em, vì hắn sỉ diện, một jeon jungkook ngạo nghễ bây giờ lại có chút khốn đốn vì chuyện tình cảm của mình. hắn đã phải cố tỏ ra lạnh lùng trước sự bày tỏ rõ ràng mà em dành cho hắn nhưng thật tâm đó cũng là những điều hắn luôn trân trọng.
" jungkook, sao cháu lại đứng ở đây, kím ami phải không, con bé đang trên sân thượng "
người nói vừa rồi là ba của em, thấy ông ấy thì jungkook cũng liền lễ phép cuối đầu
" trời tối rồi bác còn đi đâu sao ạ ? "
" à, con bé ami nó bị đau chân đến sưng cả lên, bác đi mua thuốc cho nó "
hắn nghe vậy thì tự trách bản thân mình vô cùng, đã làm đau đến em mà giờ còn phải khiến một người lớn tuổi như ba của em trời tối thế này đi mua thuốc
" bác lên nhà nghỉ đi, con mua thuốc đến cho cậu ấy đây ạ, bác không cần lo "
nói xong, jungkook liền chạy một mạch lên sân thượng gặp em, vì là chung cư cũ không có thang máy nên hắn chạy đến mỏi cả chân. thấy em dáng người nhỏ bé với cái váy trắng tennis cùng chiếc áo tay dài màu hồng, hắn ngẫn người vì trông em đáng yêu vô cùng
" này, đang bị đau chân mà lên đây làm gì ? "
em quay người lại nhìn người ở ngay cánh cửa sân thượng, thấy có chút bất ngờ bởi sự xuất hiện của hắn ở đây
" sao cậu lại ở đây vậy jungkook ? "
hắn không đáp lại chỉ đi đến rồi bắt em ngồi xuống cái ghế đá gần đó, jungkook khuỵ gối xuống, đôi tay mềm mại lấy chân em mà đặt lên đùi mình. em vì ngại mà rút chân lại nhưng hắn ném cho em mình ánh nhìn sắt thép rồi bảo
" để yên đó, tôi giúp cậu bôi thuốc "
hắn nói vậy thì em mới chịu yên vị bàn chân trên đùi hắn, jungkook cẩn thận mà bôi thuốc cho em, nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ sẽ làm em thấy đau
" cảm ơn nhé jungkook, tớ biết cậu không cố ý làm vậy "
" ừm "
jungkook đứng dậy ngồi cạnh em, trầm ngâm nhìn em một lúc lâu rồi mới khe khẽ cất lời
" xin lỗi, tôi không nên nói vậy với cậu "
" đó giờ cậu nói chuyện vậy rồi mà "
" bộ cậu thấy tôi cọc cằn đến vậy à ? "
" cậu nói tớ biết sao cậu lại đánh eunhyuk đi "
" tại sao lại vậy hả ? tại vì cậu "
em có chút sửng sờ bởi câu trả lời của hắn
" sao lại vì tớ ? "
" vì thằng đó đã ức hiếp cậu, rất gai mắt tôi "
" không, cậu lầm rồi, eunhyuk chỉ hơi lớn tiếng với tớ một chút thôi "
" ngoài jeon jungkook là tôi ra, thì không ai có quyền lớn tiếng với cậu cả, chỉ có một mình tôi được làm đều đó thôi "
" jungkook à... "
lòng em dâng trào một sự cảm động đến khó tả, em cảm nhận hàng mi mình có chút ước át, jungkook vòng tay qua vai em từ từ đưa gương mặt của mình lại gần em, đôi mắt em cũng hờ khép lại rồi cảm nhận rõ ràng được bờ môi ấm của hắn đang phũ lấy môi em.
nụ hôn đầu đời của em, nụ hôn đầu đời này là dành cho jeon jungkook !
nhớ lại đến thuở ngây dại ấy mà em cười đến bật thành tiếng, jeon jungkook đang dán đôi mắt mình vào tờ báo cũng phải quay sang nhìn em
" em đọc cái gì mà cười vậy, đưa anh xem "
em nhanh tay gấp lại cuốn sổ to tướng trên tay để tránh khỏi tầm mắt của hắn
" đây là nhật kí của em, anh không được xem "
" em đến từng tuổi này rồi mà vẫn viết nhật kí à, con trai em đã mười tám tuổi rồi đấy, em vẫn chưa chịu lớn đúng không ? "
" quyển nhật kí này lúc em còn học cấp ba, đọc lại thấy có tên kia hồi xưa hôn em trên sân thượng haha "
hắn có chút ngẩn ngơ như suy nghĩ điều gì đó, trong đầu dần dần hiểu ra liền nhăn mặt lại với em
" gì chứ, em nói anh đó sao ? "
" hửm, em đâu có biết "
jungkook liền biết ý em đang muốn trêu chọc hắn nên hôn nhẹ lên môi em một cái, em bất ngờ mà che miệng lại, bàn tay đập vào ngực khiển trách hắn
" nè, ai cho anh hôn em chứ "
" có phải hồi trước tên đó hôn em giống vậy không ? "
em không đáp lại chỉ lườm xéo hắn, jungkook chỉ biết dùng ánh mắt ôn nhu vốn có dành cho người hắn yêu rồi mỉm cười.
dù có trải qua bao nhiêu giai đoạn cùng nhau thì hắn vẫn luôn yêu thương ami bằng cách của hắn, không cần quá đỗi nồng nhiệt đến điên cuồng như lúc trẻ chỉ mong về già, trái tim vẫn cạnh nhau.
________________________________
nhớ fic này quá nên phải viết ngoại truyện đó huhu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro