fourteen
chỉ giữ lấy cho bản thân một chút xíu lý trí cuối cùng nhưng cũng chẳng thể nào được lâu, jeon jungkook hoàn toàn ngã gục,gã ngất xuống sàn trong nỗi đau từ thể xác cho đến cả tâm can hắn,trước khi nhắm mắt hắn vẫn gọi tên em bằng một chút sức lực yếu ớt
"ami..."
về phía kim taehyung anh ta tức giận và đạp đỗ tất cả mọi thứ,đôi mắt đầy tia lửa ấy quả thật đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng rùng mình,mấy tên đàn em của taehyung chẳng ai dám hó hé dù chỉ nửa lời vì tính anh ta ai cũng hiểu khi anh nổi cơn giận lên sẽ khủng khiếp thế nào
"tụi bây nhanh chóng kiếm vợ tao về đây cho tao,lẹ lên kiếm không xong tao giết hết hiểu chưa"
"dạ bọn em biết rồi anh"
taehyung chỉ tay ra lệnh ai cũng nghe răm rắp trên mặt họ ai nấy cũng hoảng sợ vì họ lo cho cái mạng của mình sẽ mất khi nào không hay dưới tay kim taehyung.
còn nàng,bản thân có chút trằn trọc và xen lẫn lo lắng, đã bao giờ jeon jungkook bỏ em một mình đâu. bản thân em biết rõ jungkook hắn ta muốn bên em thế nào,cớ sao tám tiếng đồng hồ cứ khẽ trôi mà hắn chưa về.
em chỉ biết thở dài một tiếng,đối diện với những bức tường với cả tiếng gió hắt hiu đầy ảm đạm này,em thấy mình cô độc giữa cái dòng người vẫn tấp nập, thời gian thì chẳng chờ đợi nỗi một ai, nhớ tới những ngày nàng và hắn là những cô cậu học sinh ngây dại mà bây giờ nàng đã là mẹ rồi...
ami đưa tay xuống cái bụng đang nhô lên từng ngày,cổ họng em chợt đắng nghét vài giọt nước mắt lăn dài trên má em đã thầm trách ông trời đã quá ác độc với em
_____________________________
ngoài trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại, tuy mưa thì chưa đến nhưng những đợt sấm chớp lại cứ đánh liên hồi,kim taehyung ngước mắt nhìn jeon jungkook, anh ta thở dài
"tôi không muốn giết anh đâu, làm ơn đi jungkook, ami của tôi cô ấy ở đâu"
giọng nói của kim taehyung có phần run rẫy, anh ta sắp khóc mất rồi, phần nào jungkook biết rằng taehyung thật lòng với ami nhưng gã vẫn cố phủ định điều ấy với chính bản thân mình. gã nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu ấy nhưng thật chất những lời mà taehyung nói gã nghe rõ mồn một, gã chọn cách giữ im lặng vì gã sợ mất em dù cho có đánh đổi cái mạng này gã vẫn cam tâm. gã đã yêu em đến mất cả lý trí rồi, tình yêu của gã...
"tôi phải làm sao đây jungkook, vợ của tôi và con của tôi"
cảm xúc anh ta kiềm nén bao lâu nay cuối cùng cũng đã chẳng thể giữ nổi nữa, anh ta khóc nghẹn ngồi quỳ xuống đất kế bên là jeon jungkook nằm dài sau những lần bị tay sai của taehyung tra tấn dã man, hai kẻ si tình ngu ngốc
" hãy để tôi hôn em ấy lần cuối, tôi sẽ để em ấy về với anh..."
kim taehyung ngước mặt nhìn gã, ánh mắt anh ta thấy rõ sự tức giận, ai lại để vợ mình hôn kẻ khác chứ huống hồ chi người đó lại là jeon jungkook, kim taehyung quả thật không cam tâm
_____________________________
ngủm lâu quá các bạn yêu dấu của tina có quên chiếc fic này không ta, mong mọi người không quên em nó. sau khi thi xong mình sẽ ráng up nhiều hơn
pr xíu chiếc fic mới hi hi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro