fifteen
kim taehyung ngước mặt nhìn gã, ánh mắt anh ta thấy rõ sự tức giận, ai lại để vợ mình hôn kẻ khác chứ huống hồ chi người đó lại là jeon jungkook, kim taehyung quả thật không cam tâm.
" đừng nhiều lời nữa được không hả jeon jungkook, cái mạng của anh giữ đến bây giờ là do ami cả đấy, nếu không phải anh đang giữ cô ấy tôi giết anh chắc đã từ lâu "
jungkook yếu ớt nằm trên sàn nhà không thể nhấc động nổi nhưng cả tâm trí lắng nghe mỗi một chữ là taehyung thốt ra đối với hắn như một thứ cực hình.
kim taehyung mang lấy tâm trạng nặng nè đứng dậy mà bỏ đi trước khi đi anh ta vẫn không quên dành vài lời cho jungkook
" anh đã được ở bên cô ấy một khoảng thời gian vậy là đủ để hạnh phúc đối với anh rồi, hạnh phúc của tôi anh chỉ được ít thôi không có phần hơn "
jungkook gắng gượng mà nói với anh ta, yếu ớt và đầy đau đớn
" cô ấy là cuộc sống của tôi, hạnh phúc mà anh đang nói không thể sánh bằng.. "
jeon jungkook có lẽ đến khi mệt mỏi nhất hay hắn đau buồn nhất vẫn nghĩ đến em như một liều thuốc chữa lành cái đau thương của hắn, bất cứ lúc nào em vẫn xinh đẹp trong tâm trí của hắn, cả cuộc đời hắn vì ami mà vui mà cũng vì ami mà đau đớn đến thê thảm..
_____________________________
"thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được"
đây đã lần thứ bao nhiêu mà nhiều đến mức em chẳng nhớ nổi em phải nghe hồi âm cuộc gọi đến jungkook chỉ là thuê bao. em sốt ruột đến mức chẳng thể ngủ, em lo lắng cho jungkook lắm. em sợ jungkook gặp chuyện mà cả đêm qua em khóc đến sưng cả mắt vẫn chưa thấy jungkook về
" jungkook ơi anh không về với em sao ? "
giọng nói em vang vọng trong tiềm thức, lòng em cứ thấp thỏm, jeon jungkook đã vì em phải chịu biết bao thiệt thòi em không muốn hắn phải vì em mà như thế nữa. em đắn đo không biết có nên nói cho taehyung biết không vì em ngây ngốc nghĩ taehyung sẽ giúp em tìm jungkook. em run rẩy vớ lấy cái điện thoại bên cạnh bàn, bấm số taehyung mà trong lòng hơi sợ sệt.
kim taehyung bên này thấy ami gọi lòng hắn như đánh trống không chờ đợi mà trả lời em
" em đã đi đâu vậy bé con, anh tìm em mấy ngày nay anh lo cho em và con lắm "
" em không sao cả nhưng mà jungkook..."
" hửm, jungkook thế nào ? "
taehyung nghe thấy có chút khó chịu nhưng hắn vẫn vờ như không có chuyện gì
" anh ấy mất tích mà đi đâu mấy ngày nay em thấy lo quá, phải làm sao đây em chết mất "
" bình tĩnh nào, em đang ở đâu "
ami nói nơi ở của mình cho taehyung biết em cứ ngỡ anh ấy sẽ giúp mình tìm jungkook nhưng em nào có ngờ sự ranh mãnh của taehyung nhiều hơn sức tưởng tượng của em, nói anh ta vì yêu em quá mà ra nông nổi này cũng chẳng sai. taehyung đã đưa hình mà jungkook ôm ấp shin goohee, cô gái mà taehyung đã nhờ cô ta gài jungkook.
em xem tất cả những tấm hình ấy mà vẫn nghĩ rằng mắt mình thấy là sự thật, trong lòng em thấy có chút rủ rượi mà phần nào trong em cũng vui vì có lẽ jungkook đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình
" mà sao anh có những tấm ảnh này vậy taehyung ? "
" tìm được người bạn mà em quý mến thì cũng là trách nhiệm của anh mà, anh không muốn để em lo lắng đâu "
nói xong taehyung cong môi nở nụ cười rồi ôm em vào lòng, anh ta ôm em với biết bao nổi nhung nhớ dành cho em, vài giọt nước mắt của em rơi đến ước đôi vai của anh ta, taehyung vuốt nhẹ lưng em mà vỗ về
" anh xin lỗi, đừng giận anh nữa..."
đáp lại taehyung chỉ là tiếng khóc nức nở ngày càng lớn của em, mà em cũng chẳng biết bản thân đang khóc vì cái gì, là vì sự bỏ đi của jungkook sao ?
" không cần ai cả nữa đâu ami à, anh ở bên em là quá đủ rồi "
anh nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ trong lòng mình, ami ngây ngô lắm, cảm xúc em cứ rối bời em chẳng còn biết phân định đâu mới là nơi để mình tin tưởng nữa rồi, ai cũng hứa bên cạnh em để rồi làm em thất vọng tràn trề.
taehyung coi như mãn nguyện, anh ta coi như thắng cái trò chơi của mình, anh đưa ami về nhà rồi bỏ ra ngoài, taehyung lấy cớ với em là cần tới công ty làm một chút việc, anh ta chạy nhanh một mạch tới một căn nhà hoang, bước xuống xe với nụ cười nhếch môi mà bước vào bên trong thật khác với taehyung điên vì tình của những ngày trước.
" jeon jungkook, jeon jungkook haha "
taehyung kêu tên hắn rồi phá cười lên. jungkook vẫn nằm bất động ở đó dù nghe tiếng của anh ta rất rõ
" jungkook à, tôi tìm thấy ami và đưa cô ấy về nhà rồi, một lần nữa cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho vợ tôi những ngày cô ấy hờn dỗi tôi nhé "
taehyung buông lời móc xỉa đến jungkook, mặc cho jungkook mặt mày nhăn nhó vì những vết đánh đang rỉ máu nhiều hơn đầy đau đớn
" vợ chồng mà, cãi nhau là chuyện thường thôi, jeon jungkook anh tưởng bỡ hả haha. tôi thả anh đi và khôn hồn biến khỏi cái hàn quốc này nếu muốn bản thân anh và gia đình anh được giữ cái mạng, nên biết điều đi thằng khốn "
đau, jeon jungkook đau đến thà chết còn hơn phải sống
" giết tôi đi, tôi không muốn sống mà thiếu em ấy "
jungkook cất giọng nói yếu ớt chẳng còn sức lực, hắn là đang nài nỉ taehyung giết mình
" không, phải sống để thấy kim taehyung tôi hạnh phúc bên ami, loại hạnh phúc mà jeon jungkook ước ao mà chẳng thể có được "
_____________________________
đã 6 tháng chưa gặp <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro