Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eighteen

có cái cay đắng nào mà hắn chưa trải qua đâu
nhưng đớn đau nhất vẫn là không được bên nàng...

________________________________

tối hôm kết thúc buổi tiệc, em cứ mãi trằn trọc mà chẳng thể ngủ được chắc là do em cứ đay đắn mãi về jeon jungkook, đúng thật cái ngày gặp lại trong tình cảnh chẳng ai muốn, em thấy hắn vẫn vậy, trầm tính và lẵn lặng như mọi khi có điều em thắc mắc sao hắn lại là người thừa kế của tập đoàn nhà jeon. em nhớ đến lúc vừa tốt nghiệp cấp ba thì gia đình hắn cũng không may phá sản chẳng lẻ lập lại cơ nghiệp nhanh vậy sao ?

kim taehyung kế bên đang vòng tay ôm em nhưng cũng mặc nhiên không ngủ, thấy em cứ loay hoay chẳng nằm gọn trong vòng tay ấy của taehyung như mọi khi biết là em khó ngủ nên lên tiếng ân cần hỏi

" sao em chưa ngủ nữa, ngủ trễ sẽ mệt lắm "

" em khó ngủ quá chắc do nãy uống rượu vang không quen nên giờ em mới khó ngủ đó mà, anh đừng lo "

" là do rượu hay do jeon jungkook "

câu nói như trúng tim đen, em vì chột dạ mà quay sang nhìn taehyung mặc nghiêm nghị, em cũng chẳng thèm đáp lại

" gạt jungkook qua một bên nếu em không muốn anh đưa em và sungho qua mỹ "

" anh..."

em trố mắt nhìn taehyung, anh ấy là đang ghen với jungkook mà hùng hổ hâm dọa em sao

" bốn năm bên nhau chẳng lẻ anh không đủ tin tưởng em hả kim taehyung, anh thật khiến em thất vọng "

" phải, anh không thể tin tưởng được tình yêu của em, em đã từng bỏ anh đi theo jungkook nếu có lần hai thì sao ? "

nghe anh nói mà em bức đến phát khóc, nước mắt em đầm đìa trên khuôn mặt mình

" sao anh lại nói em như vậy hả taehyung, em chỉ thấy bất ngờ vì gặp lại jungkook sau từng ấy năm chứ em nào có tình ý gì với anh ta đâu mà anh trách khứ em như thế "

em vừa dứt lời liền chạy ra khỏi phòng, một tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khoé mắt. kim taehyung thấy mình có chút quá đáng với em, là anh mất kiếm soát chứ chưa bao giờ muốn thấy em đau lòng chút nào nên liền vội đuổi theo. thấy em bước vào phòng của con trai mình thì taehyung cũng nhanh chân bước vào

" tối nay, em sẽ ngủ với sungho "

" anh nặng lời với em, anh xin lỗi, về phòng đi em giờ muộn quá rồi "

" không "

em dứt khoát từ chối lời đề nghị của taehyung khiến anh với vẻ mặt đầy khổ sở nhìn người vợ trước mặt mà không ngừng nói lời xin lỗi

" nếu không yêu em thì anh chẳng ghen với jungkook làm gì, sao em không thể hiểu nổi khổ trong lòng anh vậy ami "

tuy xoay mặt sang chỗ khác nhưng nghe giọng trầm nam tính của anh có phần run rẩy em liền quay mặt lại nhìn taehyung, em bất ngờ vì thấy những làn nước mắt ngấn dài trên đôi mi anh. làm vợ taehyung bao lâu nay đây là lần đầu tiên em thấy anh yếu lòng đến thế.

" tae à, anh đang khóc...hả "

" anh sợ mất em lắm, ở bên cạnh anh mãi đi được không ? "

taehyung dang cánh tay ôm em, em cũng chịu yên trong cái ôm ấm áp đó, nhìn taehyung như vậy em thương lắm, nghe từng lời anh nói như có vật nhọn đâm vào trái tim em vậy, tự dặn lòng mình phải săn sóc cho anh nhiều hơn

" em xin lỗi taehyung, em đã không hiểu anh mà lớn tiếng với anh "

" em không hề có lỗi đâu đừng tự trách mình "

nói thế rồi, em và taehyung cũng làm hoà mà về phòng, trước giờ em và taehyung ít khi cãi nhau lắm vì chuyện gì anh cũng nhường nước em nhưng hôm nay lại cáu gắt với em chỉ vì jeon jungkook, vợ chồng mà cãi nhau cũng chỉ để hiểu nhau hơn thôi, em nghĩ vậy chứ không nghĩ xa xăm lại thêm khổ em.

hôm nay vẫn như thường lệ của kim taehyung, anh đi làm sớm mà hôm nay sungho bé nhỏ cũng đi học, em dặn dì lee để em đưa thằng bé đi, sungho lâu lâu được mẹ dẫn đi học thì thích lắm

" nếu được ba taehyung đưa đi học thì càng thích nữa, con kể cho mấy bạn nghe về ba nhiều lắm, con muốn mấy bạn được thấy ba của con "

" con kể cho mấy bạn nghe gì về ba của con vậy nói mẹ biết với sungho "

" thì con bảo là ba rất đẹp trai nè lại còn giỏi nữa trong lớp thì ba taehyung là người ba xịn nhất rồi "

em bật cười thành tiếng, đúng là trẻ con dễ thương. đưa sungho đi học thì em cũng ghé đến siêu thị muốn mua chút đồ về làm canh tẩm bổ cho taehyung vì dạo gần đây hay dậy sớm, thức khuya và dành thời gian nhiều cho công việc. định bụng mua chút nhân sâm nên ghé đến quầy rồi với tay để lấy nhưng cao với chiều cao của em quá nên cứ đưa tay mãi vẫn chẳng tới được định thôi thì một cánh tay dài đưa lên lấy túi nhân sâm giúp em thì vô tình cả hai cơ thể thật sự quá gần nhau với mức cho phép em liền phản ứng xoay người lại

" jung...kook ? "

giọng em chầm chậm cất tiếng nhưng cũng một phần bất ngờ rồi lùi về sau, jungkook thấy em có vẻ xa lánh mình nên vẻ mặt hắn liền cười buồn rồi đưa bịch nhân sâm cho em

" của em "

" cảm ơn "

một luồn không khí thật bối rối giữa hai người, em sợ rằng lại chẳng thể lấy được đồ nên liền kêu cô nhân viên gần đó mà bảo

" lấy giúp tôi đông trùng hạ thảo và kỷ tử được không à còn một chút táo đỏ nữa "

cô nhân viên liền quay qua hỏi em

" cô nấu gì mà mua nhiều đồ bổ vậy ? "

" à tôi nấu canh tẩm bổ cho chồng tôi "

" vậy thì phải lấy thêm hạt sen nữa mới đủ, tôi lấy cho cô nha "

" vậy làm phiền cô, cảm ơn nhiều nhé "

cô nhân viên mỉm cười xoay đi, cuộc thoại của em và cô nhân viên được jungkook ở kế bên nghe được hết, phải nói hắn ghen tị với taehyung vô cùng khi được em mua đồ nấu thuốc tẩm bổ, hắn thầm nghĩ phải chi năm đó hắn kiên quyết giữ em lại bên mình thì chẳng phải tình mình và em chẳng có ngày hôm nay rồi.

em nhìn jungkook một cái rồi cũng quay đi nhưng lại bị hắn kéo lại, em cũng bị hành động đó mà làm bất ngờ

" mấy năm qua em sống ổn chứ "

" em ổn, em hạnh phúc lắm "

em khẽ cười nhìn jungkook, hắn cũng chỉ nhìn em, nhìn rất lâu một lúc rồi đáp lại

" bốn năm là bốn năm anh nhớ em nhiều lắm "

" quên em đi, có gì đáng để nhớ đâu "

" đáng, rất đáng để suốt một đời anh chẳng thể quên em "

em trầm mặt im lặng chỉ biết cuối mặt xuống đất thì hắn nói tiếp

" em biết sao không jung ami, không có em bên cạnh khiến anh đau lòng lắm nhưng nếu em không hạnh phúc bên người khác thì lại làm tim anh đau hơn nhiều lần nên xin em hãy hạnh phúc bên taehyung bên gia đình nhỏ của em, anh chẳng quan tâm tới người đàn ông đang bên em là ai nữa rồi "

" jungkook à..."

" haha thật ngốc nghếch đó nhưng phải thừa nhận rằng trái tim anh bị em trói buộc thật rồi nó chẳng thể trao cho ai ngoài em cả "

nói rồi hắn cũng bỏ đi, em như chết trân ngay tại đó, từng lời hắn thốt ra thật khiến em day dứt nếu hắn nói để bản thân hắn nhẹ lòng hơn nhưng tại sao lại làm em thấy nặng lòng đến thế này.

***

buổi trưa em tự tay nấu chén canh bổ rồi nhờ bác tài xế đưa mình đến công ty của taehyung, em nấu mà vô ý làm phỏng tay nhưng em cũng không thấy vết thương này đau đớn là mấy mà chỉ mong được đem hộp canh này tới đưa taehyung thôi.

em hí hửng chạy lên phòng làm việc của taehyung như một thói quen em không hề gõ cửa mà bước thẳng vào, thấy anh đang chăm chú làm việc em lên tiếng để cho anh chú ý đến mình hơn

" taehyung à "

" sáng giờ đi đâu vậy ? "

đôi mắt chẳng rời màn hình máy tính mà gằn giọng hỏi em làm em cũng có chút e sợ

" dạ em đi siêu thị để mua đồ làm- "

chưa kịp nói dứt câu thì taehyung liền đứng dậy mà lớn tiếng rồi bực dọc nói với em

" em đi hẹn hò với jeon jungkook đúng không ? "

nghe taehyung nói lòng em như có một cơn mưa rào ghé ngang trên tay cầm canh bổ cũng vì câu nói đó mà giấu nhẹm ra đằng sau

" sao anh lại nói vậy, taehyung "

anh đập xuống mặt bàn một xấp hình, là hình lúc em và jungkook trong siêu thị, lúc em không với tay lấy được nhân sâm

" anh cho người theo dõi em ? "

" nếu không theo dõi thì làm sao biết cô nhân lúc tôi đi làm mà lén lút hẹn hò với đàn ông khác, không ngờ bốn năm qua cô vẫn luôn mơ tưởng đến hắn "

bàn tay em ghì chặt hộp canh bổ sau lưng, em chẳng còn lời nào để nói với taehyung nữa rồi. em không nhanh không chậm mà bỏ về, tâm trạng em tệ lắm

có những lời nói mà em cũng chẳng tin được đó là do taehyung thốt ra để đay nghiến em.

taehyung trong lòng cũng chẳng tốt là bao, khi thấy những tấm hình đó anh đã tức giận mà buông những câu nói sát thương tới em. anh cũng vì yêu quá mà trở thành một người đáng ghét đến thế sao ?

mang tâm trạng ủ dột về đến nhà, taehyung kêu dì lee rót cho mình ly nước, dì lee đi đến nhanh nhẹn mà hỏi anh

" ông chủ ăn canh tẩm bổ có ngon không ? "

taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn dì lee

" canh gì thế, tôi không biết "

" ủa chẳng phải sáng này bà chủ đi mua đồ nấu canh tẩm bổ cho ông chủ sao, cô ấy còn để mình bị phỏng tay nữa "

taehyung dần hiểu ra điều gì đó rồi tạch lưỡi một cái nói trong đầu anh đã sai vì hiểu lầm ami rồi.

" vợ tôi, cô ấy đâu rồi ? "

" dạ bà chủ đi sáng giờ mà vẫn chưa về nữa "

nghe đến đây, anh không nói không rằng liền chạy ra gara lấy xe chắc là để tìm em.

________________________________

số khổ của ami tới rùi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro