chap1:first time when i meet you...
•••2\6\2017
Nắng nóng như thiêu đốt con người ta...
Vâng ! Chả có gì vui vẻ suốt mấy ngày qua. Tôi chuẩn bị ôn tối mắt trong khi nhìn những đứa kém mình 1 tuổi thảnh thơi trên những bãi biển nghỉ mát ,những quán ăn hay những chuyến xe đi du lịch... "rồi chúng nó cũng phải giống mình thôi "
12h30 buổi chiều ngồi sau xe mẹ đưa đi thi tuyển vào trung học phổ thông, nắng đốt cháy da như trong một cái lò luyện đan của vị thần tiên mà tôi không nhớ tên. Oi bức . Ve còn không thèm kêu nữa.
.
Sau hơn 2h đứng nắng rồi ngồi trong phòng 2
Khốn nạn thay một mình 1 phòng thi không quen ai cả
1 góc yên lặng và thả hồn ra sân nắng gay gắt. Mấy ngày tôi thi đều nắng .ngồi trong phòng chờ thi mà như chó điên *cười*
.
Thôi không nói về việc thi cử nữa .tôi đi qua mùa thi vật vã với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu
-trượt thì mình làm gì ? Lớp 10 bắt đầu như nào ? Giáo viên mới sẽ như nào ? Làm quen với bạ mới như nào ? Có mối quan hệ nào mới không ???...... *vân vân and mây mây *
Ngay khi ngày thi cuối cùng kết thúc, kết quả tệ hại ngoài mong đợi. Thật sự không còn chút hi vọng nào
- mày làm bài thế nào rồi - trang vỗ vai tôi
Nó cười "chắc làm tốt rồi"
- ừ tạm ... -cười nhẹ rồi về
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đấy .một bóng con trai đi qua và đi cùng anh họ tôi -một lão anh họ lầy lội ,khá bảnh ăn chơi và hắn đang học trường cấp 3 mà tôi thi vào .
- Chào bé -hắn nhìn tôi cười tươi ,nhưng bấy giờ tôi chủ để ý cậu con trai ngồi sau xe hắn . Anh đang cười . Nụ cười tỏa nắng .- nhìn cái gì thế ??? Hắn cười lớn rồi lướt qua.
Tôi cũng chỉ cười nhẹ giơ tay ra dấu "V" bởi bấy giờ thật sự không có tâm trạng .vậy mà vẫn không thể rời mắt khỏi anh trai ấy . "Chết thật " tôi cười xòa
.
Về nhà tôi nằm vật ra giường . Khí lạnh từ điều hòa xả xuống bao lấy tôi ."thoải mái thật"
Tôi không muốn ăn uống gì suốt gần 2 tuần liền chỉ uống nước vs it trái cây .
Tối hôm ấy như mọi khi tôi ngủ muộn . Cầm điện thoại chat qua lại với mấy anh chị hơn tuổi
Tất nhiên có cả hắn
-làm được bài không ?
-tạm
-chủ ngữ đâu ? 😒
-tạm anh
-tầm bao nhiêu điểm ???
-dưới 5
-mày nghỉ học luôn đi 😒 vớ vẩn
-ừ
........
Cuộc trò chuyện kết thúc . Và tôi luôn là người kết thúc
Quăng điện thoại ra 1 góc và nghĩ mình sẽ ngủ sớm hơn mọi khi .nhưng bât ngờ thật, hình ảnh người con trai lúc chiều lại hiện lên trong đầu tôi , sắc nét đến khó tả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro