Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Au viết chương này là để cảm ơn TrangFire tỷ đã giúp muội Pr truyện. Yêu tỷ quá a...

Chuẩn bị tinh thần nha các nàng. Không biêt mọi người đọc như nào chứ au đọc mà au muốn gơi dài hột lệ gồi đóa.

------------------------------------------------

*Đoàng*

Phía sau lưng là một đoàn cảnh sát và tiếng súng lúc nãy là nhắm ngay vào lưng Hoàng Thái mà đâm vào.

-Cấp...cứu...cấp...cứu. Tiếng cậu yếu dần rồi ngất hẳn.

-Mau...mau đưa hai người này vào viện đi! Tuấn Anh reo lên.

-Vâng thưa sếp.

Bệnh viện

Anh đang nằm trong phòng cấp cứu,cậu thì do kiệt sức mà ngủ li bì.

-Nhân..Nhân...

Cậu bật người khỏi giường,ánh mắt đảo khắp phòng,anh hiện giờ sao rồi!

Thái Vĩnh từ ngoài bước vào,thấy anh cậu không quan tâm mà, đưa tay lên cái bụng phẳng lì của mình,nhất thời kích động.

-Con tôi đâu?

-Đại Nhân đâu?

-Thanh Duy cậu bình tĩnh con của cậu...mất rồi,bác sĩ nói do va chạm quá mạnh với lại thai nhi còn rất yếu nên...nên không thể giữ lại được.

-Anh nói cái gì chứ.....còn..còn.. Đại Nhân anh ấy sao rồi?

-Bang chủ cậu ấy...cậu ấy đã...

-Anh ấy thế nào? Anh nói nhanh đi.

-Bang chủ không qua khỏi nguy kịch nên...nên mất rồi! Vĩnh hơi cúi đầu.

Cậu thật sự không tin vào tai mình nữa. Anh và tiểu bảo bối lần lượt ra đi, bỏ lại cậu trên thế gian này. Cậu sống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ!

-Các người mau ra khỏi đây,trước khi tôi còn suy nghĩ.

-Biến đi!

Thái Vĩnh nghe vậy mở cửa ra ngoài để lại căn phòng vắng chỉ mỏi mình cậu, cậu nằm xuống giường giật lấy sợi dây đang truyền dịch,rơi xuống đất. Nhắm mắt lại mong sao có thể kìm được giọt nước mắt kia.

Nhìn qua lớp kính cửa phòng,Vĩnh sợ hãi trước hành động của cậu vội vàng chạy đi tìm bác sĩ.

-Bác sĩ,cậu ấy bị làm sao?

-Cậu ấy hiện giờ tinh thần đang rất hoảng loạn nên cậu đừng để cậu ta bị mọt cú sốc nào nữa.

-Dạ..dạ cảm ơn bác sĩ ạ!

-À...cậu ấy có nguy cơ trầm cảm nặng đấy.

-Cái gì? Trầm cảm nặng!

-Đúng vậy!

-Vâng,cảm ơn bác sĩ.

Ông bác sĩ đặt tay lên vai Vĩnh sau đó rời đi.

Thời gian trôi

Từ khi nhận được cú sốc ấy cậu trở thành một cái xác không hồn ( từ đâu Duy sống như xác không hồn bên cạnh người ta 😂😂) ,ít nói,không cười mà phải nói là từ khi anh đi ra khỏi cuộc đời cậu nụ cười ấy đã tắt hoàn toàn. Cậu bây giờ không còn là Tóc Hồng đáng yêu nữa mà thay thế bằng một mái tóc màu xám khói,làm cho gương mặt thêm vẻ lạnh lùng. Và thay anh quản lý bang ND.

Sự thay đổi ấy đã khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.

Thấm thoát đã 3 năm rồi...3 năm nay em không ngừng suy nghĩ về anh được,em thật tệ,đứa con duy nhất của chúng ta không giữ được. Anh đã hứa như nào,bây giờ anh lại bỏ tôi. Tôi hận anh Trần Đại Nhân!

Đến khi nào thì tôi mới thể quên đi hình bóng của anh,hơi thở của anh,cái ôm của anh cả....nụ hôn của anh nữa! Anh giải thoát cho mình bỏ lại em một mình đơn trên cõi đời này để làm chứ?

Tại Mỹ

Một chàng trai,khuôn mặt lạnh lùng,anh mắt hường vào bầu trời đầy sao. Đã bao lâu rồi anh mới được ngắm cảnh này.

Đã hơn ba năm rồi! liệu em có còn nhớ đến anh không?con của chúng ta thế nào rồi? Anh nhớ em nhiều lắm!

Thời gian trôi qua nhanh thật,nhanh đến vậy. Thanh Duy a! Anh nhớ em!

*cạch*

Cánh cửa mở ra,một nam nhân bước vào,gương mặt lạnh lùng không kém anh Kelvin,cất giọng.

-Anh Nhân,anh định khi nào về nước?

-Ngày mốt!

-Vậy tôi có cần đi theo không?

-Không cần đâu,cậu ở lại chăm sóc bé My được rồi.

(My là đứa em gái cùng cha khác mẹ của anh còn Ái Vy là cùng cha cùng mẹ của anh luôn nhé).

-Vậy được!

-Ra ngoài đi!

-Được.

Kelvin vừa bước ra khỏi phòng anh tựa lưng vào ghế,khóe đôi mi dày khép lại. Đánh một giấc thật dài.

Cậu

Sài Gòn gần đây mưa rất nhiều,nhìn ra cửa sổ đưa tay hứng những hạt mưa đang cố tìm cách chảy xuống khỏi bàn tay cậu. Càng nhìn lại càng nhớ,nhớ lúc cậu và anh quen nhau cũng vào một đêm mưa.

Hồi tưởng

Vào mấy năm trước, mưa rơi rả rích, một thân ảnh nhỏ bé dưới cơn mưa,thân người ước sũng,sức càng yếu đi. Một lúc lâu thì ngất ngay tại vệ đường,thấy vậy một nam nhân chạy lại đỡ cậu đưa vào bệnh viện gần đó.
Khi tỉnh lại,thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa,mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi,một cảm giác khó chịu.

*Cạch* cánh cửa mở ra,một anh chàng với hộp cháo trên tay,cất giọng hỏi.

-Tỉnh rồi hả?

-Này ăn đi cho mau khỏe!

Cậu nhận lấy hộp cháo trên tay anh,anh một cách ngon lành. Ăn xong cậu rụt rè nói.

-Tôi...không có tiền trả cho anh!

-Nhà nhóc ở đâu,nhóc tên gì?

-Tôi...tôi không có nhà!

-Tôi tên Thanh Duy.

Anh rất thương về hoàn cảnh của cậu vì hình ảnh này đã là của anh từ mười năm trước tái hiện lại.
Sau một hồi suy nghĩ,anh quyết định đưa cậu về nuôi.

-Nếu không có nhà thì qua nhà anh ở tạm nhé!

-Nhưng mà...

-Cậu sợ không có tiền trả à,không sao hằng ngày nhóc cứ việc ở bên cạnh anh là được rồi.

*Gật gật*

-Mà anh tên là gì?

-À quên...tôi tên là Đại Nhân.

Sau cái đêm ấy cậu dọn qua nhà anh ở,à không,cậu có gì mà dọn chứ,trên người lúc này chỉ mỗi chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean đã nhăn nheo rách rưới.

Kết thúc hồi tưởng

Nghĩ lại lúc ấy thì cậu chẳng khác nào một đứa con nít chứ.
Cậu cười cay đắng  rồi nước mắt khẽ rơi,cậu lại khóc,phải cậu đang khóc.

Anh

Ngày về nước của cũng đã đến. Tại sân bay Tân Sơn Nhất,một thân ảnh to lớn,kéo chiếc vali to lỉnh kỉnh theo sau.

-Bang chủ! Thái Vĩnh thấy anh vui mừng cất giọng.

-Ừm....sao biết anh về nước?

-Kelvin báo em biết.

Thật ra chuyện anh chết sau nhát dao của Tuấn Thái là do Kelvin và Thái Vĩnh sắp xếp. Trong thời gian ấy,anh bị mất trí nhớ nên Vĩnh và Kelvin mới đưa anh sang Mỹ điều trị.

-Ưm...Duy sao rồi?

-Dạ thưa bang chủ,cậu ấy từ khi biết anh chết nên đã thay đổi rất nhiều ạ!

-Ừm,mà này gọi anh là anh Nhân được rồi,không cần gọi bang chủ đâu.

-Vâng!

-Thôi đưa anh về nhà!

-Đi thôi!

Khi đi,anh ra lệnh cho Thái Vĩnh đưa mình về ngôi biệt thự mà ngày xưa anh và cậu chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp.

Đến nơi,căn nhà bao phủ một màu đen u ám đến mức dọa người,chắc là không ai ở nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 8

Lặn lâu rồi nên giờ ngôi lên lại😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhânduy