Chương 42: Kế hoạch tráo đổi
Chương 42:
Giọng hả hê vui mừng khi hay tin Ji hoo bị kẻ lạ mặt phục kích ở sân bay đâm trọng thương bất tỉnh phải cấp cứu ở bệnh viện Inwoo, ông Kuyng ho đắc ý nói
_Ông trời thật sự là đang giúp chúng ta mà, đã dạy cho tên láu cá, ngạo mạn, miệng còn hôi sữa đó 1 bài học. Đúng là đồ nhãi ranh muốn đấu với ba sao. Nực cười. Bây giờ thì chết không có chỗ chôn thân.
Eun hee gật đầu vui mừng cùng với niềm vui của ba cô đáp
_Dạ
Vẻ mặt đầy tà ý, Ông kuyng ho cười nhếch mép gian trá nói
_Đấu thầu thất bại cùng với 2 cú sốc lớn lần này, đối tác thì rút vốn, chủ tịch tập đoàn thì đang hôn mê, giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ giảm mạnh, tập đoàn Han sang đúng là đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn rồi và sẽ nhanh chóng bị sụp đổ rồi bị chúng ta thâu tóm thôi.
_Chúc mừng ba loại được 1 kẻ mạnh và thâu tóm được 1 tập đoàn lớn như tập đoàn Han sang giúp tập đoàn Muyng in nhà chúng ta ngày càng lớn mạnh
Rất vui trước sự chúc tụng của cô con gái cưng, ông Kuyng ho cười tươi nói
_Cám ơn con gái
_Vậy chúng ta sẽ làm như lời ba đã nói, dời lại ngày về nước, ngày kia mới công bố việc trúng thầu, sau khi đã hưởng lợi từ việc phô trương danh thế giúp giá cổ phiếu của tập đoàn tăng lên, chúng ta mới mở cuộc họp cổ đông tuyên bố tách tập đoàn Ki tae với tập đoàn Muyng in nhà chúng ta để tránh cái hợp đồng bất lợi của dự án Dubai lần này, phải không ba
Vẻ nghĩ ngợi nhưng ông Kuyng ho vẫn gật gù đáp lời con gái
_Ừm
Nhưng rồi Eun hee lại thắc mắc hỏi
_Nhưng bà à, theo nguồn tin của người chúng ta cho hay thì Jung ji woo cô ta xuất viện và bỏ đi rồi, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết cô ta trốn ở đâu, việc này có ảnh hưởng đến việc đùng đẩy trách nhiệm của chúng ta cho dự án Dubai lần này không hả ba
Mĩm cười như lại nghĩ ra điều gì đó đắc ý, ông Kuyng ho lắc đầu phả tay trả lời con gái
_không đâu con gái, Jung ji woo cô ta bỏ đi như thế không chừng lại còn khiến ba có lý do tốt hơn để tiến hành giải hợp đồng ký kết với chính phủ Dubai lần này một cách thỏa đáng hơn mà không bị phía bên họ nghĩ ngờ.
_Ý ba là sao ạ
Ông kuyng ho từ từ giải thích cho Eun hee hiểu ý đồ của ông
_Con nghĩ xem, cô ta bỏ đi như vậy sẽ giúp ba thuận miệng hơn để giải trình các cổ đông và phía chính phủ Dubai với lý do rằng, chính Jung ji woo cô ta, người đang trực tiếp điều hành tập đoàn đá quý Ki tae và chịu trách nhiệm cho mọi thứ đã ôm khoản tiền chúng ta đầu tư vào dự án Dubai lần này mà bỏ trốn khiến tập đoàn Muyng in không thể hoàn thành dự án Dubai như đã định, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết 1 cách đơn giản khi toàn bộ trách nhiệm điều đổ cho 1 mình cá nhân Jung ji woo cô ta gánh mà không khiến chúng ta mất đi tập đoàn Ki tae như kế hoạch ban đầu.
Rồi giọng hả hê, ông Kuyng ho nói thêm
_Chẳng những vậy mà trái lại chúng ta còn có thêm 1 khoản không ít từ khoản tiền chuẩn bị đầu tư cho dự án Dubai lần này, chuyển từ lợi nhuận của tập đoàn vào quỷ riêng của gia đình ta mà thần không biết quỷ không hay, chúng ta hợp pháp mà lấy. Đó không phải là tiện tay bắt dê, thu lợi bất ngờ sao, con gái
Nghe ba cô giải thích thế, Eun hee nghe xong thì rất vui, cô nở nụ cười thật tươi nói
_Ba quả là 1 người tài giỏi và có rất nhiều kinh nghiệm để xoay chuyện tính toán cục diện, con còn phải theo ba học hỏi rất nhiều
Trong khi cha con ông jung Kuyng ho hả hê đắc thắng vì chuyện tai nạn bất ngờ của Ji hoo thì ở 1 hướng ngược lại, những người thân yêu quý của Ji hoo như Se yeon lại không ngừng lo lắng cho vì cô là người tận mắt chứng kiến Ji hoo xảy ra sự cố ở sân bay, anh vì cô mà bị đâm và ngã xuống, hình ảnh anh trong thân thể bê bết máu ngã gục xuống làm Se yeon không tài nào bình tĩnh và ngừng khóc được. Từ lúc trên xe cô được Yong hwa đưa về nhà để nghĩ ngơi và trấn tĩnh đến khi vào nhà gặp mẹ cô, nước mắt cô cứ vô thức mà không ngừng rơi, tinh thần và thân thể của cô gần như bị cơn chấn động này làm cho kiệt quệ không còn sức lực gì cả. Se yeon bước vào nhà gặp mẹ cô với vẻ mặt thất thần trước sự quan tâm hỏi han của mẹ cô
_Se yeon à, sao con về 1 mình vậy, chẳng phải hôm nay con nói con đi đón Ji hoo ở sân bay sao
Bà Na eun cũng hỏi vào
_Phải đó, Se yeon, Ji hoo đâu, nó không theo con về đây hả
Se yeon vẫn im lặng trước câu hỏi của mẹ và dì, thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô con gái, bà Se young nhìn Se yeon vẻ lo lắng, nắm lấy tay cô hỏi
_Đã có chuyện gì hả con
Se yeon từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ cô với đôi mắt sưng húp và ràng rụa nước mắt, những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, cô vỡ òa trong làn nước mắt và giọng xúc động nói
_Mẹ ơi, con phải làm sao đây, Ji hoo anh ấy vì con mà bị người ta đâm trọng thương rồi, máu ra rất nhiều, người anh ấy bê bết máu, con....
Nghe Se yeon nói trong giọng run run như thế, bà Se young nghe xong, hốt hoảng sợ tinh thần Se yeon bị chấn động mà xảy ra chuyện, bà vội ôm cô vào lòng, dỗ dành
_Se yeon a, bình tĩnh đi con, bình tĩnh lại
_Mẹ. Se yeon khóc rấm rức trong lòng tay mẹ cô và hỏi
_Ji hoo anh ấy sẽ không sao phải không mẹ
Bà Se young ôm chặt lấy Se yeon, miệng liên tục trấn an dỗ dành cô
_Phải, Ji hoo nó sẽ không sao, con yên tâm đi
Se yeon sau 1 lúc khóc trong vòng tay bà Se young đã bình tĩnh hơn, bà Se young dìu cô ngồi xuống ghế rồi nói
_Con ngồi xuống đây đi, để mẹ đi pha ít trà sâm cho con điều hòa ổn định tinh thần lại, rồi kể lại tận tường mọi chuyện cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
Se yeon nhẹ gật đầu làm theo lời mẹ cô
Bà Na eun nghe bà Se young nói vậy thì nói vào
_Để mình đi pha cho, cậu ở đây an ủi con bé đi
Siết chặt tay Se yeon để cô bình tĩnh mà kể lại hết mọi chuyện xảy ra sáng hôm nay ở sân bay. Sau khi nghe xong bà Se young dỗ dành Se yeon và khuyên cô
_Nếu con nói vậy thì Ji hoo nó đã được người đáng tin cậy mà nó căn dặn giúp nó điều trị vết thương rồi, con nên an tâm và đừng nghĩ lung tung nữa, Ji hoo nó sẽ không sao đâu. Con phải trấn tỉnh mình đừng tự làm rối mình và hù dọa bản thân như thế. Ji hoo nó phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu, con yên tâm đi
Bà Na eun bước trở ra với ly trà sâm trên tay đưa cho bà Se young cầm lấy đưa cho Se yeon uống, cũng nói vào
_Phải đó, Se yeon, con đừng lo lắng quá, Ji hoo nó sẽ không sao đâu, cứ an tâm chờ tin tốt của nó đi
Nghe mẹ và dì đều khuyên cô vậy, Se yeon cảm thấy những lời 2 người ấy nói cũng đúng, , nếu bây giờ tinh thần cô bất loạn thì cô sẽ không thể giúp gì cho Ji hoo được cả, cô cần phải bình tĩnh lại. Nghĩ vậy nên Se yeon khẽ gật đầu đồng ý, rồi cầm ly trà sâm nhấp 1 ngụm, tâm trạng của cô sau đó cũng đã thấy đỡ hơn nhiều, rồi cô nói với mẹ cô
_Con xin lỗi đã làm mẹ và dì phải lo lắng cho con như vậy
Bà Se young mĩm cười hiền vỗ nhẹ vào tay Se yeon nói
_Con bình tĩnh lại như vậy thì tốt rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à
bà Na eun ngồi cạnh Se yeon hỏi cô
_Vậy có bắt được tên đó chưa
Se yeon lắc đầu trả lời dì
_Dạ, Con không biết. Từ sau sự cố bất ngờ đó, bạn của anh Ji hoo đã đưa con về đây, mọi chuyện sau đó con không biết
Nghe Se yeon trả lời vậy, bà Na eun lại hỏi cô
_rốt cuộc là Ji hoo và con đã đắc tội với ai mà lại có người muốn hại con và nó chứ. Có biết ai đã làm ra chuyện khủng khiếp ngày không Se yeon
Se yeon lại lắc đầu đáp
_Con không biết là ai đã làm chuyện này nữa
Bà Se young nghe bà Na eun thì lắc đầu ngăn bạn mình đừng hỏi Se yeon thêm nữa vậy, thấy vậy bà Na eun liền im lặng không hỏi gì Se yeon nữa, Bà se young nhìn Se yeon lên tiếng căn dặn cô
_Vì chưa bắt được thủ phạm nên sau này khi con đi ra ngoài hay đi làm ở bệnh viện phải cẩn thận 1 chút đó, Se yeon
Se yeon gật đầu đáp lời mẹ
_Dạ, con biết.
Rồi Se yeon lại nói thêm
_Mà anh Yong hwa bạn Ji hoo cũng có nói, sau này anh ấy sẽ để vệ sĩ theo bảo vệ cho con và cả người trong nhà chúng ta khi đi ra ngoài
Bà Se young nghe Se yeon nói với bà Se young vậy thì nói
_Vậy thì tốt, như vậy mẹ sẽ thấy an tâm hơn. Mà thôi, chắc con cũng mệt lắm rồi vì những việc xảy ra sáng nay, con mau lên phòng nằm nghĩ đi, Se yeon
Nghe mẹ nói vậy, Se yeon liền ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô lên phòng cô mà nghĩ ngơi. Se yeon đi rồi, bà Se young đứng đó nghĩ ngợi vẻ mặt lo lắng vô cùng. Bà Na eun ở bên cạnh thấy vậy thì nói
_Sao số Se yeon con bé lại lận đận và gặp nhiều biến cố như vậy chứ, những tưởng nó và Ji hoo làm hòa với nhau sẽ có 1 cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Vậy mà hôm nay lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng vậy, nhưng cũng may là con bé không sao. Nhưng mà Se yeon con bé nào giờ có thù hằn với ai đâu mà đến nỗi họ phải muốn giết chết con bé chứ,
Nghĩ 1 lúc, bà Na eun quả đoán
_chẳng lẽ là Go young ja bà ta sao, bà ta đã sai người làm vậy vì không đồng ý cho Se yeon quen với Ji hoo, con trai bà ta à. cái mụ điên này thật là
Nghe bà Na eun nói vậy, bà Se young cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ này của bạn mình bà nói
_Mình cũng nghĩ chỉ có khả năng là bà ta làm thôi chứ không ai khác
Rồi vẻ mặt thật nghiêm túc, bà Se young nói
_Bà ta làm vậy là đã đi quá xa rồi, mình sẽ không để bà ta đụng vào Se yeon làm hại con bé thêm 1 lần nữa đâu. Mình sẽ bắt bà ta dừng lại
Vẻ mệt mõi đầu óc nặng trĩu, tinh thần mệt lã, hai mắt đau nhức và đỏ lên vì cô đã khóc quá nhiều từ lúc ở sân bay cho đến khi ngồi trên xe cho yYng hwa chở về nhà cô cũng đã khóc không ngừng, rồi về nhà cô lại khóc khi tâm sự với mẹ cô. Ngẫm nghĩ, Se yeon cảm thấy mình thật may mắn khi những lúc đau buồn mệt mõi hay nghĩ không thông điều gì đó cô đều có 1 người mẹ tốt như mẹ cô chống đỡ ở sau lưng giúp cô giải tỏa mọi chuyện và không đi vào bế tắc, rồi làm chuyện khờ dại không quay đầu lại được. Nghĩ thế, Se yeon khẽ mĩm cười nhẹ rồi lay hoay đi tìm lọ thuốc để nhỏ mắt, sau đó cô nằm lên giường vừa tự nhỏ mắt cho mình vừa nằm xuống nghĩ ngơi. Đang cố gắng thả lõng tinh thần lấy lại sự bình tĩnh thường ngày không để cú sốc ngày hôm nay làm bản thân cô ngã quỵ vì cô còn phải chờ đợi tin tức về bệnh tình của Ji hoo từ Yong hwa nữa mà, đang suy nghĩ như thế thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Nhìn thấy người gọi cho cô là Ji sung, Se yeon liền bắt máy.
_Alô, em nghe
Nhưng đầu dây bên kia không phải là Ji sung mà giọng của Ji woo trả lời Se yeon
_Sao hả, cảm giác thấy người quan trọng của mình gục xuống trước mặt mình như thế, cô thấy thế nào hả, có đủ sợ hãi và kích động không
Nghe Ji woo nói như thế ở đầu dây bên kia, Se yeon ngồi bật dậy, cô nói
_Là cô sao, là Jung ji woo cô đã làm chuyện này sao, là cô cho người đâm tôi, cố ý muốn giết tôi
Không có ý lẩn tránh, Ji woo thành thật thừa nhận
_Phải, nhưng không phải cô đã may mắn thoát chết và đã để Ji hoo gánh họa xác thân này vào mình dùm cô rồi sao, nên bây giờ cô mới có thể lớn giọng ở đây mà chất vấn nói chuyện với tôi như thế này
Ngưng 1 chút, Ji woo cười nhếch mép, tự tin nói
_ Nhưng không sao, cô thoát được lần này thì cũng không thoát được những lần khác đâu, vì tôi đã nghĩ ra cách khác tốt hơn để lấy được mạng của cô rồi
Nghe Ji woo nói muốn giết cô bằng mọi giá như thế, Se yeon không hề sợ hãi mà hỏi ngược lại Ji woo
_Sao cô lại muốn giết tôi chứ, tôi và cô đâu có thù hằn gì với nhau
Nghe Se yeon hỏi cô như thế, Ji woo cười phá lên nói
_Hỏi rất hay, cô và tôi thì có thù hằn gì chứ, nhưng đáng tiếc là tôi lại không muốn giải đáp câu hỏi thắc mắc này của cô và nói lý do vì sao tôi lại làm như vậy, hay cô cứ tự hiểu đơn giản là tôi thấy vui khi nhìn thấy cô chết đi
Không muốn nói nhiều với người điên loạn thần trí bất minh thích làm chuyện điên rồ như Ji woo, Se yeon nói
_giết người chỉ để mình được vui đó là lý lẽ gì chứ. Cô làm vậy người tổn thương và gánh hậu quả sau cùng sẽ là cô thôi
Nghe Se yeon nói thế, Ji woo tiếp tục mĩm cười hả hê vui thích nói
_Quả thật là tâm ý tương thông, 2 người nói y như nhau vậy, Ji sung cũng đã nói với tôi y như những lời cô vừa nói vậy đó
Nghe Ji woo nhắc đến Ji sung, Se yeon mới nhớ Ji woo đang gọi cho cô bằng số của anh, thấy vậy cô liền hỏi
_Tại sao cô lại dùng số điện thoại của Ji sung gọi cho tôi
_Giờ này cô mới thắc mắc sao, phản ứng có hơi chậm đó, Kim se yeon
Rồi Ji woo lại nói với Se yeon
_Tôi từng nói tôi đã có cách khác để giết 1 người có quá nhiều người ở xung quanh bảo vệ cho mình như cô mà, nên sau khi tôi đâm Ji hoo trọng thương, tôi đã quyết định sẽ ra tay tiếp theo với 1 người cũng rất yêu cô và hết lòng bảo vệ cho cô, sẵn sàng xả mạng vì cô chính là Han ji sung cậu ta
Nghe Ji woo nói thế, Se yeon lo lắng hỏi
_Cô đã làm gì anh ấy rồi
Vẻ đắc ý vì hiện giờ cô là người đang cầm cờ lệnh trong tay, muốn đùa vui làm gì thì làm với Se yeon nên Ji woo nói
_Nếu cô muốn biết thì đến đây mà tận mắt nhìn, vì từng người từng người bọn họ những người yêu cô và người thân bên cạnh cô sẽ từ từ vì cô mà ngã xuống, Ji hoo rồi Ji sung, sau đó thì đến ai đây nhỉ. À, mẹ cô chẳng hạn
Nghe Ji woo nhắc đến mẹ cô và còn có ý muốn làm hại mẹ cô, Se yeon hốt hoảng nói
_Jung ji woo, cô không được làm bậy đó, người cô muốn chết là tôi mà, cô cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại mẹ tôi hay bất kỳ người nào khác
Gật đầu vẻ khoái chí khi thấy Se yeon như con chuột nhỏ đang bị cô vờn tới vờn lui thật là thích thú, Ji woo nói
_Muốn tôi dừng lại cũng được, cô đến đây nộp mạng thay cho bọn họ đi
Thật mau lẹ, không 1 chút lưỡng lự Se yeon dứt khoát nói
_Vậy cô đang ở đâu
Ji woo đọc địa chỉ cho Se yeon rồi căn dặn
_Cô có nữa giờ để đến đây và chỉ đến 1 mình, nếu không muốn Ji sung là người đầu tiên bỏ mạng vì hành động khinh suất của cô. Nhất là việc cô để đám người của Ji hoo nhận lệnh bảo vệ cô theo cô đến đây thì cô sẽ được câu trả lời ngay từ trên người của Ji sung thôi, người vì lo cho cô mà rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này
_Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ đến đó 1 mình, cô đừng làm gì anh ấy
Ji woo cong môi lên vẻ mặt tươi cười khoái chí nói
_Được. Tôi chờ cô
Nói xong điện thoại với Ji woo, Se yeon vội vàng tắt điện thoại và xuống lầu, đi ra ngoài. Nhìn thấy Se yeon hối hả vậy, bà Se young hỏi cô
_Con định đi đâu vậy Se yeon
Se yeon đáp vội
_Con có chuyện ra ngoài 1 chút, con sẽ về ngay, mẹ cứ trong nhà đừng đi đâu tìm con cả
Nói rồi, Se yeon vội vã lái xe đi ngay. Cô lái xe vòng đến 1 quán cà phê quen thuộc gần nhà cô, cô giả vờ vào đó ngồi xuống gọi nước, sau đó đi vào tolet rồi lẻn đi từ cửa sau qua mặt đám người vệ sĩ của Ji hoo theo bảo vệ cô, rồi bắt taxi đi đến điểm hẹn gặp Ji woo
Từ trên cửa sổ trên cao của biệt thự nhìn xuống, Ji woo hả hê vui mừng khi thấy Se yeon đã đến như lời hẹn và chỉ đến 1 mình, cô mĩm cười lẩm bẩm nói
_Kim se yeon, hôm nay là ngày tận của cô
Nói rồi Ji woo quay sang nói với Min huyk
_Tôi muốn tự tay xử lý cô ta, anh đứng bên cạnh canh chừng Ji sung là được
_Dạ. Min huyk cúi đầu râm rấp vâng lời Ji woo
Không chút đắn đo và sợ hãi, Se yeon vội vã bước vào bên trong nhà, Ji woo đã ngồi sẵn trên xe lăn đợi cô, bên cạnh chiếc ghế sopha nơi mà Ji sung đang bị trói chặt tay và ngồi ở đó dưới sự giám sát chặt chẽ của Min huyk. Vừa nhìn thấy cô, Ji woo cười nhếch mép nói
_Cuối cùng cô cũng đã đến rồi. Ji sung trong lòng cô so với anh Ji hoo cũng quan trọng không kém đó nhỉ. Tôi đúng là nên vui mừng cho cậu ấy
Mặc cho Ji woo muốn nói gì và đắc thắng thế nào, Se yeon liếc nhìn sang Ji sung anh đang cựa quậy dữ dội và miệng không ngừng gọi tên cô, giọng lo lắng hỏi
_Se yeon à sao em lại đến đây chứ, sao em ngốc vậy
Vẻ mặt bình tĩnh, Se yeon mím môi cười với Ji sung, trấn anh và nói
_Em không sao, em đến đưa anh về nên anh đừng lo
rồi cô quay sang nói với Ji woo, dõng dạc nói
_Chẳng phải cô nói cô muốn thấy tôi chết thì cô mới vui sao, tôi đã ở đây rồi và sẽ để cô mặc tình xử lý, Ji sung anh ấy vô can, cô thả anh ấy ra đi
Nghe Se yeon mạnh mẽ tuyên bố vậy, Ji woo nhún vai nói
_Tôi là người rất giữ lời hứa, chỉ cần cô đến đây 1 mình, thì cô sẽ được gặp Ji sung và cô cũng thấy cậu ấy không sao
Rồi cô ra lệnh cho Min huyk
_Đưa Ji sung ra ngoài xe rồi đưa cậu ấy về nhà an toàn
Min huyk định làm theo lời Ji woo thì Ji sung vùng vẫy lớn tiếng nói với Ji woo
_Ji woo cậu đừng hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ như thế, cậu tưởng cậu giết chết Se yeon thì Ji hoo sẽ hận cậu sao và cậu sẽ thấy vui vì điều đó sao khi nhìn thấy Ji hoo, anh ấy đau khổ. Cậu sai rồi, cậu làm vậy thì ích gì chứ, chẳng phải điều cậu hằng mơ ước là được Ji hoo yêu thương cậu 1 lần sao, mình sẽ giúp cậu, tin mình đi, mình sẽ giúp cậu đạt được điều đó. Cậu tha cho Se yeon đi
Thấy Ji sung đang vùng vẫy, Se yeon định chạy đến bên cạnh giúp anh thoát khỏi sự kiềm kẹp của Min huyk thì đã bị Min huyk nhanh tay hơn đẩy Ji sung té ngã xổng xoài trên đất và dùng tay mạnh bạo giữ cô lại. Ji sung dù bị đẩy ngã rất đau, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, Se yeon thấy vậy thì rồi
_Ji sung à
Ji sung cố gắng lấy hơi sức nói với Ji woo
_Cậu tin mình 1 lần đi Ji woo
Thấy Ji sung đang cố gắng gượng để khuyên cô như thế, Ji woo vẫn khăng khăng từ chối
_Vô ích thôi, Ji sung, 1 Jung ji woo của ngày xưa có tất cả còn không lọt được vào tầm mắt của Ji hoo dù chỉ 1 chút thì 1 Jung ji woo như ma quỷ thế này, Ji hoo anh ấy sẽ cần mình sao, cậu đừng mơ mộng nghĩ cách để mình tha mạng cho Kim se yeon cô ta nữa
Ji sung vẫn cố nếu kéo để tìm cách giữ mạng cho Se yeon thuyết phục Ji woo thoát khỏi ý đinh điên rồ này của mình, anh nói
_Cậu tin mình đi, Ji woo, mình thật sự có cách mà, cậu nghe mình nói 1 lần đi. Mình không gạt cậu đâu
Nghĩ là nghe Ji sung nói 1 chút cũng không sao vì dù sao thì lòng cô cũng đã quyết, Kim se yeon hôm nay nhất định sẽ chết trong tay cô và cô sẽ chứng kiến sự đau khổ cùng cực của Ji hoo khi mất đi người anh yêu thương, cô sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó, nên Ji woo nói
_Được. cậu nói đi
Ji sung liếc nhìn Se yeon 1 cái rồi nói với Ji woo
_Chẳng phải trong lúc say rượu, cậu từng nói với mình rằng nếu cậu có 1 gương mặt y như Se yeon thì cậu muốn biết cảm giác mà Ji hoo sẽ đối xử với cậu sẽ như thế nào sao, cậu thèm có được cảm giác yêu thương của anh ấy mà, vậy đây chính là cơ hội đó
Nghe lời Ji sung vừa nói, Ji woo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ji sung. Vẻ ngờ hoặc cô thầm nghĩ
_Phải, điều Ji sung nói lúc nãy rất đúng, mình đã từng có khao khát như thế mà, nhưng liệu có thể.
Thấy Ji woo đang phân vân về lời kiến nghị của anh, Ji sung nói tiếp
_Cậu nghĩ xem, gương mặt hiện nay của cậu sau chấn thương bác sĩ đã nói rằng cậu không thể có lại gương mặt củ thôi, nhưng không có nói là cậu không thể có 1 gương mặt mới, và đó là gương mặt của Se yeon. Cậu nghĩ sao về điều này hả, Ji woo
Ji sung càng nói ý chí kiên định ban đầu muốn giết chết của Ji woo càng bị lung lay. Min huyk 1 tay đang giữ chặt Se yeon, ánh mắt anh hướng về phía Ji woo nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cô thì lo lắng cho cô và khẽ gọi
_Tiểu thơ à, cô không sao chứ
Ji sung lại tiếp tục nói bồi thêm vào với sự hiến kế của mình để làm lung lạc ý chí của Ji woo, anh nói
_Mình là bạn của cậu, mình muốn giúp cậu, bởi vì mình cũng yêu Se yeon như cậu yêu anh Ji hoo vậy, cậu cũng biết rõ điều đó mà, Ji woo. Nếu cậu có gương mặt giống Se yeon mình sẽ giúp cậu vào thay thế vị trí của cô ấy, để cậu được ở bên cạnh Ji hoo, anh trai mình, còn mình thì có cô ấy, để cô ấy ở lại bên cạnh mình. Như vậy chẳng phải cả cậu và mình điều có được thứ mình muốn rồi sao
Ji woo khi nghe Ji sung nói trúng vào yếu điểm trong lòng cô, thứ tình yêu mà cô khao khát có được từ Ji hoo, cô nở nụ cười vui thích, liền quay sang nhìn Ji sung nói
_Cậu sẽ làm vậy thật chứ, cậu sẽ để mình thay thế cho Se yeon sao, khi mình có gương mặt giống cô ta
Ji sung quả quyết nói
_Phải, Mình có thể làm vậy, cậu hãy tin tưởng mình
Ngẫm nghĩ 1 chút, Ji woo nói
_Vậy cậu nói cho mình nghe cụ thể kế hoạch của cậu sẽ làm thế nào đi
Ji sung biết Ji woo đã 1 phần nào bị thu hút bởi kế hoạch giả vờ mới nghĩ ra lúc nãy của anh nhằm trì hoãn việc giết chóc vô lý của cô, nên anh nói
_Bước đầu,chúng ta cứ giữ Se yeon ở lại đây trước và kéo dài việc bắt cóc này, rồi sẽ tìm 1 nơi ẩn náo thích hợp hơn cho cậu để cậu có thể tiến hành phẩu thuật chỉnh hình thay đổi diện mạo như Se yeon, và cùng lúc đó trong lúc đợi cậu hồi phục chúng ta sẽ giúp cậu mô phỏng từng kỹ chỉ động tác của Se yeon sao cho thật giống cô ấy để anh Ji hoo không phát hiện . Đợi khi mọi thứ đã sẵn sàng thì mình để cho cậu vào thay thế vị trí của Se yeon với lý do đã tìm được cô ấy sau khi bị cậu bắt cóc. còn mình thì giữ Se yeon ở 1 nơi khác thật bí mật mà chỉ có mình và cô ấy mãi mãi sống bên cạnh nhau
Ji woo ngẫm nghĩ những gì Ji sung vừa nói với cô lúc này thật sự nghe rất hấp dẫn, nhưng cô khẽ liếc mắt nhìn anh, vẻ đa nghi nói
_Cậu sẽ làm như vậy thật sao
Vẻ giả lả, Ji sung nói
_cậu nghi ngờ mình cũng đúng, vì lúc đầu mình đã không chị đứng về phía cậu mà, nhưng lúc bị cậu bắt ở đây và nghe cậu nói những lời đó, tự nhiên mình lại thông suốt. Tại sao anh Ji hoo lại có được tất cả mọi thứ, còn mình, người có gương mặt y chang anh ấy lại không có gì chứ, anh ấy có sự nghiệp rồi, vậy thì phải để mình có được tình yêu của Se yeon chứ như vậy mới công bằng. Dù chỉ là gượng ép, mình cũng phải giữ chặt Se yeon bên cạnh mình. Nên mình mới nghĩ ra kế hoạch chu toàn vẹn cả đôi đường bằng cách tráo đổi này
Rồi Ji sung nhấn mạnh thêm
_Nếu cậu nghĩ, mình làm vậy chỉ để cứu mạng Se yeon thì cậu sai rồi. Cậu nghĩ đi, lần này mình hợp tác với cậu, mình có lợi mà, sao mình lại không làm chứ. Và nếu mình đã ngồi chung thuyền với cậu thì sao mình có thể phản bội cậu mà đánh đổ chiếc thuyền này để cả 2 chúng ta cùng lật úp được chứ, mình có lợi gì đâu nào
Thấy Ji woo vẫn im lặng suy nghĩ, Ji sung tiếp tục bồi thêm để lấy lòng tin của Ji woo
_Nếu cậu còn không tin mình thì có thể sắp xếp cho Min huyk ở cạnh mình và Se yeon để giám sát theo dõi giúp cậu mà, khi cần thì sẽ xử lý cả mình và cô ấy. Min huyk từng đưọc đào tại làm tay sát thủ chuyên nghiệp, chuyện này quá dễ với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này cho cậu, vậy cậu còn không yên tâm, lưỡng lự gì nữa mà chưa đồng ý tiến hành một kế hoạch thật hoàn hảo như vậy chứ
Bị những lời Ji sung nói thuyết phục, Ji woo nhìn cậu bạn thân rồi nói
_Được, mình đồng ý làm theo kế hoạch này của cậu và không giết cô ta nữa, nhưng nếu cậu mà để cô ta trốn thoát thì lúc đó cậu đừng trách mình
Ji sung mĩm cười khẳng định chắc chắn với Ji woo
_Sẽ không có chuyện đó đâu. cậu tin mình đi
Ji woo ra lệnh cho Min huyk
_Thả cô ta và cởi trói cho Ji sung đi
_Dạ. Min huyk gật đầu làm theo
Ji sung sau khi được cở trói thì liền chạy đến chổ Se yeon, lo lắng nhìn cô hỏi
_Em không sao chứ Se yeon
Se yeon lắc đầu
_Không, còn anh, không sao chứ
_Anh không sao
Rồi Ji sung cố trấn an Se yeon
_Anh sẽ nghĩ cách đưa ra an toàn rời khỏi đây
Nghe Ji sung nói vậy Se yeon nhìn anh vẻ lưỡng lự, nãy giờ cô đứng đó nghe hết kế hoạch điên rồ của Ji sung và Ji woo bàn tính với nhau, cô nhăn mặt nhìn Ji sung, cô biết đây là kế hoãn binh của Ji sung, vì ánh mắt của anh nãy giờ liếc nhìn cô đã làm cô nhận ra điều đó, chỉ có Ji woo đang trong tâm trạng bất ổn điên cuồng không nhìn thấy mà thôi. Nhưng cô cũng thật sự lo lắng không biết rồi đây anh sẽ làm cách để cứu lấy 2 người rời đi 1 cách an toàn đây. Tất cả là tại cô, cô đã quá manh động, không suy nghĩ mà chạy đến đây, nghĩ là cứu anh, nhưng không ngờ lại làm cả cô và anh đều gặp nguy và lọt vào tình hình bế tắc này, cô nói
_Liệu chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn được không
Ji sung gật đầu chắc chắn nói
_Nhất định là được. Anh hứa. Hãy tin anh
Min huyk không như Ji woo, anh nhìn thấy rõ sự man trá trong kế hoạch của Ji sung, nhưng anh không vạch trần Ji sung vì anh nghĩ việc Ji woo giết Se yeon sẽ làm cô trở thành tội phạm, như thế thì không tốt cho tương lai của cô, nhưng anh lại không có cách nào ngăn cô, vì vậy mà nếu kế hoạch này của Ji sung có thể ngăn Ji woo làm bậy thì sao anh lại nói ra làm gì chủ ý thật sự của Ji sung. Anh chỉ tiến tới chỗ Ji sung và Se yeon, nói nhỏ với Ji sung cảnh cáo
_Tôi biết ý định của anh là gì, anh muốn cứu cô gái này thôi, nhưng anh đừng làm bậy, tôi nhận lệnh của tiểu thơ canh chừng 2 người, chỉ cần 2 người yên phận, tôi đảm bảo 2 người sẽ không sao
Ji sung quay sang nhìn Min huyk nói
_Tại sao cậu biết Ji woo làm bậy mà vẫn không ngăn cản cô ấy mà râm rấp làm theo vậy, cậu có biết như vậy là không tốt cho cô ấy không
_Tôi biết, nhưng chỉ cần là điều tiểu thơ Ji woo muốn, tôi sẽ làm theo bất chấp mọi giá
Nghe Min huyk nói vậy, Ji sung cười khẩy nói
_Cậu và Ji woo đều điên cả rồi
Min huyk mĩm cười buồn rồi rời đi
Một ngày sau đó, sau khi thuốc mê tan, Ji hoo đã dần dần tỉnh lại, Jason và Yong hwa thấy vậy thì rất mừng. Vội bấm chuông gọi bác sĩ. Viện trưởng Park đến kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Ji hoo, ông bảo Ji hoo
_Chỉ cần để cậu Ji hoo tĩnh dưỡng và nghĩ ngơi hợp lý thì cậu ấy sẽ mau chóng bình phục trở lại thôi, mọi người cứ yên tâm.
_Cám ơn bác sĩ. Yong hwa nói
Khi viện trưởng Park ra ngoài, Yong hwa nhìn Ji hoo lo lắng hỏi và buông lời trách móc
_Cậu thấy sao rồi hả, không chết được đúng không, cũng may là vết dao đâm không quá sâu đó, chỉ 3 cm, sâu 1 chút nữa là cậu tiêu đời rồi. Cậu có cần vì Se yeon mà liều vậy không, đến cả mạng cũng không cần
Bị Yong hwa trách mắng, Ji hoo cười gượng nói
_Mình biết cân nhắc mà
_Có mới nói nghe. Yong hwa liếc xéo Ji hoo 1 cái
Rồi anh lại nói
_Cậu có biết cả đêm qua mình phải vì cậu mà ở lại trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng này làm mình vừa khó ngủ vừa đau lưng gần chết không, cả đêm không chợp mắt được chút nào đó. Vì mất ngủ mà hai mắt của mình đã thâm quầng, da xuống sắc luôn rồi nè. Cậu lo mà mau chóng bình phục rồi tìm 1 khoản lợi nhuận nào bù đắp cho mình ngay đi.
Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo cười nữa miệng nói
_Mình chỉ còn nữa cái mạng mà vừa tỉnh lại mà cậu đã vòi tiền mình rồi sao, thiếu gia lắm tiền như cậu mà cũng biết cách vơ vét, thừa cơ trục lợi quá đi chứ. Ra giá đi ngủ 1 đêm với mình bao nhiêu thì mới vừa ý cậu hả
Chúm chúm cái miệng làm điệu, Yong wa mừng vì Ji hoo đã tỉnh lại anh tiếp tục đùa dai
_1 đêm của mình đáng giá ngàn vàng mà, cậu lấy vàng chất đầy phòng của mình đi là vừa đủ đó, còn nếu không làm được thì chiếc ghế chủ tịch K-S chắc là cũng được để bù đắp đó, nhanh chóng chuyển vị trí đó cho mình đi
Ji hoo nhướng mày nhìn bạn nói
_Được rồi, để mình lấy lại nữa cái mạng này rồi sẽ đền bù cho cậu xứng đáng
_Nói thì giữ lời đó nha
Thật ra Yong hwa cố tình trêu đùa Ji hoo như vậy để che lấp đi nỗi lo lắng trong lòng anh, khi thấy Ji hoo nằm bất động, anh thật sự lo sợ cậu bạn thân này của anh gặp chuyện thật. Bây giờ thấy Ji hoo không sao, đối đáp với anh trơn tru như vậy, anh thật thấy an tâm. Thấy Yong hwa đột nhiên im lặng, Ji hoo không nói không rằng nghiêm mặt quay sang hỏi Jason
_Se yeon cô ấy an toàn chứ
Nghe Ji hoo hỏi thăm về tình trạng của Se yeon, Jason dù đã được người của anh cho hay tin tức Se yeon mất tích ngày hôm qua nhưng lại không dám báo cáo cho Ji hoo tin này, sợ anh bị chấn động mà ảnh hưởng sức khỏe vì anh chỉ mới vừa tỉnh lại, nên Jason khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của Ji hoo
_Dạ, chị ấy không sao
_Có tăng cường thêm người theo sát bảo vệ cho cô ấy không
_Dạ, em đã làm rồi. Jason tiếp tục nói dối Ji hoo về tình trạng của Se yeon
Nghe Jason nói vậy, Ji hoo khẽ gật đầu tỏ ra an tâm, anh lại hỏi Jason tiếp
_Cô ấy hiện đang ở đâu vậy, ở nhà sao hay ở bệnh viện
Jason điềm tĩnh đáp lời Ji hoo 1 cách rất tỉnh
_Dạ. Chị Se yeon đang ở nhà
Yong hwa thấy nãy giờ vừa tỉnh lại mà Ji hoo cứ luôn miệng hỏi về Se yeon suốt, anh liền xen ngang nói
_Nè, Người bị thương là cậu đó chứ không phải Se yeon đâu, bản thân mình dở sống dở chết không lo, mà lo cho người khác là sao hả. Cậu là người lụy tình thế sao, Ji hoo. Cậu có biết là mình và Jason, Min guk, henry, Micheal, chủ tịch Ahn,...tất cả mọi người đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả, ở đó mà cứ hỏi thăm Se yeon suốt như thế. Cậu thật là
Rồi vẫn chưa dừng lại Yong hwa lại nói tiếp
_Mà mình hỏi thật nhé, bộ kiếp trước cậu nợ ân tình của Se yeon nhiều lắm sao, sao kiếp này phải vì Se yeon làm nhiều chuyện vậy, trả hoài không hết nợ, đến cả mạng sống cũng không cần. Còn nếu không thì liệu có phải lúc trước cậu đã làm gì sai chuyện gì động trời và cảm thấy có lỗi với Se yeon nên phải bù đắp cho cô ấy không, rồi còn sẵn sàng nguyện làm tất cả mọi thứ vì cô ấy như vậy. Người ta nói khi người đàn ông vì 1 lần lầm lỗi với người mình yêu thì sẽ nguyện vì cô ấy mà làm tất cả mọi chuyện mà. Cậu nói đi cậu có phải vì lý do này mà đối xử tốt với Se yeon như thế không
Thấy Yong hwa cứ suy diễn đủ thứ, Ji hoo đáp gọn
_Cậu không làm biên kịch thật là uổng đó Yong hwa, tình trường và kinh nghiệm tình sử của cậu đủ để cậu làm nhiều thứ hái ra tiền đó. Nếu theo như lời cậu nói, vậy thì mình không thể đơn giản là vì yêu Se yeon mà làm tất cả điều này cho cô ấy được sao, sao phải vì nhiều lý do như cậu nói mà làm chứ, rảnh thì đi làm Pr cho tập đoàn K-S đi, đừng cứ ở đây nhắm vào mình để trêu chọc làm niềm vui thế. Mình không rảnh chơi đùa với cậu
Bị Ji hoo đuổi khéo, Yong hwa, cong cớn môi lên, anh nói
_Cậu đó, cậu đó, nằm 1 đống ở đó thì thấy thương, tỉnh lại thì khó ưa vô cùng, nè cậu nên nhớ là mình lớn hơn cậu 2 tháng đó nhé, mình là tiền bối của cậu đó, đừng có tưởng bở mà cứ lên mặt với mình hoài đi, phải chừa sỉ diện cho mình 1 chút chứ, dù sao cũng trước mặt thuộc cấp mà. Lỡ Jason cũng như cậu xem thường mình thì sao
Ngừng 1 chút, Yong hwa lại nói tiếp phân bua với Ji hoo
_Và mình cũng không rảnh như cậu nói đâu, khi cậu nằm hôn mê như vậy, mình còn rất nhiều chuyện phải lo và xử lý lắm như tập đoàn Han sang và dự án N chẳng hạn, vì cậu nằm đó mà mọi chuyện cứu vãn giá cổ phiếu của Han sang phải trì truệ đó. Còn trách mình rảnh rỗi sao, mình bận tiếp điện thoại suốt đây nè
Nghe Yong hwa kêu than vậy. Ji hoo quay sang hỏi Jason
_Tình hình của tập đoàn Han sang tệ lắm sao.
Jason nghe Ji hoo hỏi vậy thì báo cáo lại chi tiết mọi chuyện và tình hình hiện tại cho Ji hoo nghe. Nghe xong Ji hoo khẽ mĩm cười rồi quay sang nói với Yong hwa
_Yong hwa, những chuyện nhỏ này tổng giám đốc tập đoàn tài chính K-S như cậu không thể xử lý được sao
Nghe Ji hoo hỏi anh vậy, Yong hwa cong cớn hất mặt lên nói
_Tất nhiên là mình có thể giải quyết 1 mình được rồi, mình gọi cho Micheal về hàn quốc với tư cách là chủ tịch tập đoàn K-S đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này là xong ngay thôi, nhưng hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, mà theo mình tính toán thì tình hình cổ phiếu rớt giá của tập đoàn Han sang cũng không quá nghiêm trọng khi đã có chủ tịch Ahn ra mặt giúp đỡ. Vậy mình còn tự ý quyết định xử lý chuyện này làm gì, để cậu tỉnh lại giải quyết có phải hơn không
Thấy Yong hwa dẻo miệng lý giải, Ji hoo bật cười lắc đầu nói
_Mình nói đúng mà, Jung yong hwa cậu giỏi nhất là cái miệng mà
Rồi Yong hwa định nói gì đó với Ji hoo nhưng anh phả tay ngăn lại, quay sang ra lệnh cho Jason
_Cậu mau chóng liên lạc với báo chí nói rằng tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ và sẽ xuất viện hôm nay như vậy tình hình biến động của Han sang sẽ được bình ổn lại thôi và công bố luôn cả tên thủ phạm đã đâm tôi bị thương
Nghe lời của Ji hoo vừa nói với Jason như thế, yong hwa liền thắc mắc hỏi Ji hoo ngay
_Cậu thật biết ai là người ám sát cậu sao, Ji hoo. Là ai vậy
_Kang min huyk
Yong hwa tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại Ji hoo để xác nhận
_Là kang min huyk, người thư ký thân cận cuả Ji woo sao
Ji hoo gật đầu xác nhận.Yong hwa nghe vậy liền gật gù tỏ ra hiểu mọi chuyện, anh nói
_Vậy thì có thể dễ đoán ra lý do vì sao tên đó làm vậy rồi, cậu ta là chắc nhận lệnh từ Ji woo xử lý Se yeon và cả cậu, nên đã phục kích ở sân bay, dàn cảnh lộn xộn để lấy mạng 2 người.
Rồi Yong hwa lắc đầu thở dài cảm thán nói
_Đúng là lòng dạ ghen tuông của phụ nữ thật là đáng sợ mà. Khi hận thì điều gì họ cũng dám làm cả, cậu đang đùa với lửa đó, Ji hoo, mau tìm cách giải quyết Ji woo cô ta sớm đi, đừng chần chờ và bỏ qua cho cô ta như những lần trước nữa
Nghe Yong hwa nói vậy, Jason cũng tán đồng, anh nói vào
_Phải đó, anh Ji hoo, chúng ta hãy làm như anh Yong hwa nói, xử lý cô gái nhiều rắc rối này
Cả Yong hwa và Jason đều lên tiếng đồng thành nói vậy, nhưng Ji hoo nghiêm mặt suy nghĩ không đáp, thấy vậy Yong hwa lại thêm
_Cậu từng nói trước đây với mình là chỉ cần Ji woo, cô ta không vượt quá giới hạn, cậu sẽ không gây hại cho cô ấy, nhưng lần này thật sự cô ta đã quá đáng rồi. Cậu mà nương tay vậy tên Kang min huyk đó sẽ lại ra tay với Se yeon lần nữa đó
Nghe Yong hwa hăm dọa vậy, Vẻ mặt nghiêm nghị, Ji hoo nói với Jason tiếp
_Jason, cậu cùng người của mình đi lùng ra Min huyk và bắt anh ta giao cho Min guk xử lý bằng pháp luật đi
_Dạ
Rồi Ji hoo lại nói
_Ngày mai Jung kuyng ho ông ta về lại hàn quốc, nhớ bảo min guk tiếp đón ông ta kỹ vào đó
_Dạ, em biết
Jason rời khỏi phòng, ra ngòai sắp xếp chuẩn bị mọi chuyện theo lệnh Ji hoo để Yong hwa ở lại chăm sóc cho Ji hoo. Ji hoo với tay mở ngăn tủ ra định lấy điện thoại của mình gọi cho Se yeon ngay nhưng cô không nghe máy, gọi về nhà cô cũng không ai bắt máy. Thấy kỳ lạ, nên vẻ mặt anh hiện lên chút lo lắng. Yong hwa nhìn thấy biểu hiện của Ji hoo như vậy thì trêu
_Sao hả, Se yeon không bằt máy nên cậu thấy lo lắng sao
Ji hoo thẳng thắn thừa nhận
_Ừm, có 1 chút
Yong hwa hất mặt nhìn Ji hoo trêu
_Cậu lo gì chứ, chẳng phải Jason nói là người của mình đang bảo vệ cho Se yeon 24/24 đó sao và cô ấy đang ở nhà và rất an toàn đó, không nghe máy của cậu, chắc Se yeon cô ấy đang ngủ thôi. Khi tỉnh lại thì sẽ gọi cho cậu ngay mà lo gì
Rồi sợ Ji hoo không yên tâm, Yong hwa giải thích thêm
_Hôm qua cậu bị đâm cần được cứu chữa ngay, nhưng Se yeon cô ấy lại bị Jason phản đối và tự ý đưa cậu đi. Trên xe mình đưa Se yeon về nhà, cô ấy lo lắng cho cậu khóc suốt. Cậu nghĩ đi, khóc hoài như thế, cô ấy mệt thì phải ngủ rồi. Đừng có lo nữa. Một lát cậu gọi lại cho cô ấy là được chứ gì. Cậu đó, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi, cậu cũng chỉ mới vừa tỉnh lại thôi
Nghe những điều Yong hwa nói có lý nên Ji hoo làm theo lời bạn nằm xuống nghĩ ngơi mà không biết những điều anh đang lo lắng là sự thật, Se yeon đã gặp chuyện chẳng lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro