Chương 36: Han Ji hoo, anh là loại người nào
Chương 36:
_Để em mang đồ vào được rồi
Se yeon cố giành lại những túi xách lỉnh khỉnh đầy mọi thứ linh tinh mà cô và Ji hoo vừa đi mua sắm ở chợ về đang được Ji hoo kệ nệ 1 mình để mang vào nhà giúp cô. Ji hoo mĩm cười nhìn Se yeon nói
_Đây là nhiệm vụ của phái mạnh và cũng là nhiệm vụ của người làm bạn trai như anh đây. Cứ để anh mang vào giúp em để ghi điểm với bác gái để mẹ em mau chóng đồng ý gả con gái cưng của mẹ cho anh
Nghe Ji hoo nói vậy, Se yeon cười tươi nói
_Thì ra là có tính toán trước cả rồi
Ji hoo tiếp tục đùa dai
_Vậy em phải hợp tác với anh 1 chút đi chứ, đưa ra túi kia cho anh nào
Se yeon nghe Ji hoo nói vậy thì liền cố tình không đưa túi của cô cho anh mà nói
_Em không đưa, đưa cho anh để mưu kế của anh thành công sao
Ji hoo giả vờ xuống giọng năn nỉ
_Thôi mà, giúp anh đi, nếu em chịu giúp anh ghi điểm, anh sẽ báo đáp sự tương trợ lần này của em
_Báo đáp thế nào
Mĩm cười thích thú với ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Ji hoo trêu chọc Se yeon, anh lí lắc nói nhỏ vào tai cô
_Thì Lấy thân báo đáp
Bị Ji hoo trêu thế, Se yeon vẻ mắc cỡ, giơ tay đánh nhẹ vào vai Ji hoo, cô nói
_Này, Han ji hoo. Anh thật là, không nghiêm chỉnh gì hết
Thấy Se yeon đỏ mặt vì thẹn, Ji hoo cười khanh khách rồi nói anh nhanh tay buông hết các túi đồ đang cầm trên tay và với tay kéo tay Se yeon lại làm rồi 2 tay ôm trọn cô vào lòng. 1 thoáng thẹn thùng, Se yeon nói
_Anh à, đang trước cổng nhà đó, mẹ và mọi người sẽ nhìn thấy cho coi
_Nhìn thấy gì. Ji hoo giả ngơ và nói
_Anh chưa làm gì mà, chỉ ôm em thế này thôi
nhướng mày cong môi lên, Se yeon nói
_Ôm thế này trước nhà đã kỳ cục lắm rồi, anh còn định làm gì nữa hả
Nghe Se yeon hỏi vậy, Ji hoo mĩm cười tinh quái, xoay nhẹ Se yeon lại để người cô tựa vào xe của anh, Se yeon hơi bất ngờ chưa biết phản ứng thế nào chuyện gì thì đã bị Ji hoo tấn công cô bằng 1 nụ hôn mãnh liệt làm Se yeon choáng ngợp, kịp phản kháng, dù cô cũng đã dùng tay còn lại đẩy vai anh ra, nhưng Ji hoo đã kéo tay cô thật tự nhiên đặt tay cô choàng qua cổ anh. Không thể kháng cự được sự nồng nhiệt của Ji hoo và tình yêu cô dành cho anh, Se yeon chỉ còn cách tiếp nhận nó mà thôi. Sau 1 lúc thì Ji hoo mới rời Se yeon ra, anh mĩm cười nhìn Se yeon trêu
_Đây là 1 phần lệ phí cho việc báo đáp mà anh hứa. Chúng ta vào nhà thôi
Se yeon đỏ mặt, cắn nhẹ môi, nguýt Ji hoo 1 cái rồi cũng theo cái nắm tay của Ji hoo và cầm tất cả mọi thứ vào nhà
Ngồi trong xe đậu gần cổng nhà Se yeon, Ji hoo nhìn chiếc cổng đang đóng chặt, anh nhớ lại ký ức ngọt ngào khó quên của 2 người ở nơi đó với gương mặt buồn mang mác, vì rồi đây tất cả những điều đó sẽ không còn tái diễn 1 lần nào nữa mà sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp của anh và cô vì cô sẽ không bao giờ chấp nhận 1 Han ji hoo như thế này. Ji hoo thở dài trong đau khổ và buồn bã cho hiện thực của anh. Đang trong tâm trạng thiểu não, điện thoại của anh chợt reo, Ji hoo bắt máy
_Alo
Giọng bên kia Yong hwa nói
_Cậu đang ở đâu vậy
_Có chuyện gì không
_Mình muốn uống rượu mà lại không muốn uống 1 mình nên đành gọi tìm cậu uống chung
Nghe Yong hwa nói vậy, Ji hoo bật cười nhẹ, anh nói
_Yong hwa cậu mà thiếu người uống rượu cùng sao. Viện cớ làm gì nói thẳng ra là cậu đã hay tin của mình rồi nên mới gọi đến để giúp mình giải sầu
Biết Ji hoo đã nhạy bén nhận ra ý đồ của mình, nên Yong hwa nói
_Nếu đã biết tâm ý của mình rồi thì mau đến đây đi, đừng phụ lòng tốt của mình. Quán bar jordan ở phố X
_Mình biết rồi
Nói xong, Ji hoo cúp máy bảo tài xế chạy đến điểm hẹn của Yong hwa.
Vừa thấy Ji hoo đến và ngồi xuống, Yong hwa liền rót rượu và đưa ly rượu anh rót cho Ji hoo và nói
_Uống đi, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn
Ji hoo cầm ly rượu của Yong hwa đưa không nói gì liền uống 1 lần cạn hết, rồi bỏ xuống. Yong hwa nhìn sắc mặt khá kém của Ji hoo, mặt mày thì ủ dột như thế thì liền rót thêm rượu vào ly cho Ji hoo, anh nói
_Sao rồi, màn cầu hôn siêu lãng mạn không thành công, cậu bị Se yeon từ chối rồi phải không, tiền ông mai của mình thế là mất trắng rồi. Lỗi là ở chổ nào hả
Không trả lời câu hỏi của Yong hwa mà Ji hoo hỏi lại cậu bạn thân của mình
_Ai nói cho cậu biết hả
Yong hwa ngã lưng ra ghế cầm ly rượu trên tay, nhướng mày dửng dưng nói
_Mình khá thân với những người làm ở trong biệt thự nhà cậu mà. Biết chuyện này thì có gì khó, huống chi đây là lần đầu tiên chủ nhân của họ cầu hôn với 1 bầu không khí trang hoàng lộng lẫy như thế, mọi thứ siêu lãng mạn cứ y như phim truyền hình thế mà, gây chú ý như vậy, sao có thể giấu được ai chứ.
Ngưng 1 chút, Yong hwa nói tiếp
_Vốn dĩ mình đợi cậu cầu hôn Se yeon thành công xong sẽ đòi tiền ông mai của mình với cậu và còn đang suy nghĩ mình nên đưa ra yêu cầu gì để làm khó cậu và tương xứng với tầm quan trọng của ông mai khéo tay như mình đây. Vậy mà cuối cùng lại tay trắng. Mà cậu đừng có đánh trống lãng nữa, nói cho mình biết đi, lý do là gì mà Se yeon không đồng ý kết hôn với cậu vậy
Ji hoo sắc mặt dăm chiêu và có chút buồn thảm thất vọng, anh không trả lời câu hỏi của Yong hwa mà lại nói
_Cậu bảo mình đến đây để uống rượu cùng chứ không phải nói chuyện, uống đi đừng nói nữa
Thấy tâm trạng thất vọng và sầu thảm của Ji hoo, Yong hwa thấy anh cũng không nên hỏi thêm gì Ji hoo lúc này, vì anh hiểu bản tính của Ji hoo, rất là cứng họng, không ai cại được miệng anh ra trừ Se yeon, nên liền cho qua và nói
_Cậu nói phải, chúng ta đến đây là uống rượu mà, uống rồi thì sẽ quên hết thực tại và mọi thứ tự nhiên thấy tốt lên thôi. Nào. Cạn nào
Se yeon từ nhà Ji hoo cô đón taxi về nhà của mình với tâm trạng rối bời, vừa bước vào nhà thì bà Se young mẹ cô đã đón cô từ ngoài cửa nhìn thấy sắc mặt không tốt của con gái bà liền hỏi
_Con sao vậy, Se yeon, con không khỏe à
Se yeon khẽ lắc đầu đáp lời mẹ
_Dạ, không
Vẫn nhìn Se yeon đăm đăm và thấy thần sắc kém của cô, giọng lo lắng bà Se young lại hỏi
_Không phải con nói buổi tường trình hôm nay không có diễn ra, người nhà của bệnh nhân đã rút đơn kiện rồi sao. Sao mặt mày con lại thế này, có chuyện gì sao, con
Se yeon im lặng không trả lời mẹ cô, bà Se young trong lúc nắm tay cô thì phát hiện chiếc nhẫn lạ cô đang đeo, bà nghi ngờ rồi hỏi
_Chiếc nhẫn này, Ji hoo nó cầu hôn con sao, hai đứa làm hòa với nhau rồi à nhưng sao tâm trạng con lại kỳ vậy
Se yeon xụ mặt chưa kịp trả lời thì bà Na eun ở đâu xuất hiện nghe loáng thoáng lời bà Se young nói liền hồ hỏi nhanh nhẩu nói chen vào nói
_Ji hoo cầu hôn con sao, Se yeon. Vậy thì mừng quá. Cuối cùng hai đứa cũng chịu kết hôn rồi
Rồi bà Na eun lại nói
_mẹ con mấy ngày nay cứ lo lắng sợ hai đứa con giận nhau lâu quá như vậy sẽ không tốt cho tình cảm của 2 đứa con, ai ngờ mọi chuyện lại tiến triển tốt như vậy. Thật là tốt quá, phải tổ chức tiệc ăn mừng và chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới sắp tới của 2 đứa mới được. Hai đứa nhất định sẽ là cặp đôi cô dâu chú rễ đẹp nhất năm nay cho mà xem, nhìn hai đứa rất xứng đôi mà
Vì quá hồ hơi vui mừng bà Na eun không thấy cái liếc mắt ra dấu nhắc nhở của bà Se young vì sự nhẫm lần của bà .
Vẻ mặt buồn rũ rượi, Se yeon mím môi gắng gượng giải thích với bà Na eun và mẹ cô
_Dì và mẹ hiểu lầm rồi, Con chưa nhận lời cầu hôn của Ji hoo, đây chỉ là quà sinh muộn anh ấy tặng cho con thôi. Con hơi mệt con xin phép
Dứt lời, Se yeon lầm lũi trở về phòng mình, bà Na eun nhìn theo cô ngơ ngác, còn bà Se young thì nhìn theo bóng con gái mà vẻ mặt vô cùng lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô mà tâm trạng của Se yeon nặng nề như vậy, bà đoán có lẽ là có liên quan đến Ji hoo
Tinh thần rệu rạ, Se yeon ngồi phịch xuống giường ở trong phòng mình với vẻ mệt mỏi trông thấy, những lời sự thật thừa nhận tất cả mọi chuyện mà anh làm trong quá khứ của Ji hoo hiện rõ một mồn trong đầu cô từng chữ một làm cô bị bấn loạn, chấn động đến nổi chỉ có thể trốn chạy và không chấp nhận nỗi thật sự của hiện tại này. Cô không thể nào nhận ra, Han ji hoo, người bạn thân của cô lúc trước, người mà cô yêu hiện tại, anh là loại người như thế nào nữa. Cô hoang mang tột độ, sao một Han ji hoo luôn mĩm cười hiền hòa với nụ cười tựa như thiên thần, tính tình ôn hòa, hiền lành, hòa đồng với mọi người, là 1 người tốt tính, luôn hết lòng vì người khác lại đột nhiên trở thành 1 Han ji hoo đáng sợ, nhẫn tâm như thế chứ. Se yeon lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giơ lên bịt 2 bên tai mình, nước mắt của sự sợ hãi lăn dài trên mặt cô, Se yeon không ngừng lên tiếng phủ định
_Không thể nào, đây không phải là sự thật, Ji hoo sao lại là người như thế được. Sao lại như thế được
Mấy ngày nay, bà Young ja bị Ji sung giữ chặt ở nhà không cho ra ngoài vì lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà và cũng sợ bà lại đi gây rối cho Se yeon, nên Ji sung luôn ở sát bên cạnh trông chừng mẹ anh. Nhưng hôm nay với lý do sức khỏe của bà đã tốt hơn và bà muốn đi ra ngoài giải khuây hóng gió, Ji sung dù không đồng ý nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu này của mẹ anh và chở bà đi ra ngoài dạo phố.
Trong lúc ghé qua 1 nhà hàng quen thuộc, bà Young ja lấy lý do đi nhà vệ sinh, bà đã tách khỏi Ji sung và vội chạy đến tập đoàn Han sang. Rồi bà đi thẳng lên phòng chủ tịch của mình, định bước vào phòng thì bà bị Jason và người của anh ngăn lại, bà quắt mắt nhìn Jason quát lớn
_Cậu là ai vậy hả, có biết tôi là ai không, Ji hoo đâu, nó ở trong phòng phải không, tránh ra để tôi vào gặp nó
Jason đưa tay ngăn cản khăng khăng giữ bà Young ja lại không cho vào trong
_Không được, xin phu nhân về cho
Vẻ tức tối vì bị Jason ngăn cản, bà Young ja quát
_Cậu là ai hả, có biết tôi là ai không, tôi là chủ tịch của các người đó, không biết lớn nhỏ, tránh ra cho tôi
Jason vẫn kiên quyết
_Không được thưa phu nhân
Tức tối, bà Young ja nghiến răng nói
_Các người định làm phản đó hả, dám cản tôi sao, tránh ra
Nghĩ bà Young ja là mẹ ruột của Ji hoo và lại còn đang bệnh, anh không nên cứ để bà làm càn thế này, nên Jason quyết định vào phòng hỏi ý kiến của Ji hoo trước. Vì vậy Jason liền báo cho ji hoo biết việc mẹ anh đang ở đây.
_Phu nhân Go muốn vào đây tìm anh và đang làm loạn bên ngoài, em nên làm thế nào, có nên để cho bà ấy vào đây gặp anh không
Nghe Jason vào báo cáo lại như vậy, Ji hoo đang ngồi ở bàn làm việc, nét mặt thở dài. Mấy ngày nay vì chuyện của Se yeon anh vẫn đang thấy khó chịu trong lòng và căng thẳng lắm rồi, anh còn phải xúc tiến và theo sát tình hình thực hiện kế hoạch thâu tóm tập đoàn Muyng in, dụ chủ tịch Jung vào bẫy, kế hoạch đang triển khai những bước quan trọng, then chốt, khi chủ tịch Jung đã cắn câu, vậy mà ngay lúc này, anh còn phải dàn xếp chuyện của mẹ. Gương mặt nghiêm nghị, Ji hoo nói với Jason
_Để bà ấy vào đi
Vừa bực tức bước vào bên trong, nhìn thấy Ji hoo, con trai bà đang chiễm trệ ngồi ở vị trí chủ tọa ở bàn tiếp khách của chủ tịch ngang nhiên như thế và trên bàn chủ tịch của mình cũng đã đổi tên là Han ji hoo, tên của anh, đồ đạc trong phòng đã thay đổi hết, , bà Young ja có chút không cam tâm, bà thốt lên
_Mọi thứ đã thay đổi hết rồi
Ji hoo nhìn thấy mẹ anh như vậy thì lên tiếng nói
_Mẹ đến tìm con có việc gì
Không trả lời câu hỏi của Ji hoo mà bà lại nói
_Con đã đổi hết mọi thứ trong phòng này rồi sao ji hoo
Ji hoo im lặng thở dài anh nói
_Mẹ đến đây tìm con chỉ để nói điều này sao
Nghe Ji hoo dùng ngữ điệu dửng dưng nói với bà như vậy, bà Young ja tiến đến chổ ngồi và ngồi vào ghế của khách nhìn Ji hoo giọng nức nở bà nói với anh
_"Nếu mẹ thích căn phòng này như vậy thì cứ dùng, nhưng mẹ nên hiểu rõ 1 điều là mình không còn là chủ tịch của tập đoàn Han sang nữa là được". Lời nói như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt mẹ của con lúc đó, mẹ vẫn nhớ rất rõ, Ji hoo à. Con giận mẹ đến vậy sao, phải làm mẹ đau thế này con mới thỏa lòng và hả dạ sao
Nhìn thái độ kỳ lạ của mẹ, Ji hoo nhìn mẹ anh với nét mặt khó xử, anh dịu giọng lại nói
_Con nói rồi, con không giận mẹ. Mẹ đừng như thế này nữa
_Không giận sao con không thèm đến gặp mẹ.
_Vì con bận mà, sức khỏe mẹ không tốt, mẹ về nhà nghĩ ngơi trước đi, xong việc con sẽ về nhà gặp mẹ
Rồi ji hoo quay sang ra lệnh cho jason
_ Jason đưa mẹ tôi về
Nói rồi, Ji hoo không kiên nhẫn nữa mà thản nhiên đứng dậy về lại chổ bàn chủ tịch của mình để Jason đỡ mẹ anh giúp bà ra ngoài. Nhưng Bà Young ja đã nhanh tay đứng dậy nắm chặt lấy tay Ji hoo kéo lại và nói
_Ji hoo à, con giận mẹ thế nào cũng được, đối xử với mẹ lạnh nhạt tàn nhẫn thế nào cũng được nhưng mẹ xin con, con hãy bỏ lệnh điều chỉnh nhân sự đi, đừng gạt hết những công thần, những người làm lâu năm của công ty chỉ vỉ để trả thù mẹ, con làm thế thì cả con và Han sang sẽ tàn lụi và sụp đổ hết.
Giọng van nài, bà Young ja lại nói với Ji hoo
_Mẹ đã gọi điện bảo bọn họ đến đây gặp con rồi, con nhận lại họ đi. Tập đoàn Han sang không có họ thì sẽ phá sản đó, con nghe lời mẹ đi mà, Ji hoo
Nghe mẹ anh nói vậy, Ji hoo tỏ ra ngán ngẩm, anh chưa kịp khuyên nhủ bà, đừng làm gì thêm nữa cả thì cô thư ký vào báo là có các giám đốc và cổ đông đến tìm anh. Bà Young ja vui mừng nó với cô thư ký
_Cho họ vào đi
rồi vẻ hớn hở bà quay sang nhìn Ji hoo nói
_Họ tới rồi, con xuống giọng năn nỉ họ về lại làm nhé, chỉ có cách này tập đoàn Han sang mới được cứu thôi con
Những người mẹ anh gọi đến, họ bước vào và đồng loạt cúi chào Ji hoo và bà Young ja
_Chào chủ tịch Han, chào bà chủ tịch Go
Ji hoo nghe họ nói vậy liền nghiêm mặt cười khẩy, giọng xấc xược bắt bẻ
_Tập đoàn Han sang chỉ có 1 chủ tịch thôi là tôi, chứ không có bà chủ tịch nào khác ở đây cả, các người cẩn thận cách xưng hô đó. Mà tôi nhớ không lầm là một số người trong các người ở đây đã bị tôi đuổi hết rồi mà, cổ phần của các người cũng đã bán hết, các người đâu còn là người của Han sang nữa, đến đây làm gì chứ. Cút ra ngoài đi
Các giám đốc phòng ban và một số gương mặt trong cổ đông nhìn nhau đầy vẻ khó xử với hoàn cảnh hiện tại lúc này, họ chưa biết phải phản ứng và làm thế nào thì vừa nói dứt lời Ji hoo đã quay sang nói với người của anh
_Gọi bảo vệ lên đưa những người không phận sự này ra ngoài cho tôi
_Dạ
Bà Young ja thấy thái độ và hành động nóng giận của ji hoo như vậy liền ngăn lại,
_Ji hoo con nghe mẹ nói đi, con đừng làm vậy, đừng đuổi bọn họ, con làm vậy tập đoàn Han sang sẽ sụp đổ mất
Vẫn 1 gương mặt sắc lạnh, Ji hoo quay sang nhìn mẹ anh
_Mẹ nói cứ như thể không có bọn họ thì con trai mẹ sẽ không làm được gì hết vậy
Giọng khẩn khoản bà Young ja nói
_Mẹ sợ tập đoàn Han sang, sản nghiệp của gia tộc sẽ bị hủy trong tay con và con sẽ là tội nhân đó, Ji hoo à
Không màng đến lời mẹ anh khuyên, vẻ khó chịu, Ji hoo quay trở lại ngồi trở vảo bàn làm việc của mình và nói với mẹ anh
_Mẹ cũng về luôn đi
Ji hoo vừa đuổi mẹ anh đi và cho người đưa bà ra ngoài thì Ji sung cũng vừa đến và gọi
_mẹ
Thấy ji sung đến, Ji hoo nói
_Em đưa mẹ về đi
Ji sung đến nắm tay bà Young ja và nói
_Mình về nhà thôi mẹ
Bà Young ja vùng vằng cố chống lại cái kéo của ji sung, bà nói
_không, mẹ không về, mẹ phải ở lại đây để khuyên Ji hoo nó dừng tay lại, sáng mắt ra mà nhìn những gì nó đang làm sẽ gây ra hậu quả nặng nề như thế nào
Ji sung thở hắt ra khó chịu, anh nhăn mặt nhìn mẹ anh và nói
_mẹ à, mẹ nghe con về nhà đi, mẹ sẽ không khuyên được anh ấy đâu. Chúng ta về nhà thôi
Nghe Ji sung nói vậy, bà Young ja quay sang nắm lấy tay anh nói
_mẹ không khuyên anh con được, vậy con nói với anh con vài tiếng khuyên can nó đi
Thở dài ngao ngán vì là người đứng giữa, giữa mẹ và anh trai, 1 người là anh trai thì bàng quan ngồi ở đó, 1 người thì cố chấp như điên như dại cứ thích làm theo ý mình như mẹ anh đang cố sức đứng đây van nài. Ji sung hết cách tiến tới bàn Ji hoo đang ngồi và nói
_Anh máu lạnh đến vậy sao
Ji hoo ngẩng mặt lên nghiêm mặt nhìn Ji sung với đôi mắt sắc lạnh, không nói. Ji sung không hề thấy e ngại mà tiếp tục chất vấn anh trai mình
_Anh thấy mẹ đang đứng đó van nài anh chứ, bà ấy là mẹ của anh đó, người đã sinh ra anh và đang có bệnh trong người, anh có thể dửng dưng bàng quan để mẹ như 1 người điên cúi đầu van xin anh như thế mà được sao. Anh đối xử với mẹ ruột của mình như thế à
Thái độ dửng dưng, Ji hoo lại im lặng không trả lời Ji sung. Ji sung lại tiếp
_Không phải anh đã thắng mẹ và có đượcnhững thứ anh muốn rồi sao, anh đã lừa mẹ lấy được hãng dược Hae Young trao trả lại choSe yeon và còn lấy hết số cổ phiếu Han sang của bà ấy, tước đi chiếc ghế chủ tịch tậpđoàn này của bà vậy mà anh vẫn còn chưa chịu dừng tay lại sao, anh muốn gì nữa đây. Quyền lực của mẹ đã mất hết rồi, mẹ không làm gì được Se yeon nữa đâu. Anh có biết nếu anh nhất quyết làm cho mọichuyện trở nên căng thẳng như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào không hả
Nghe Ji sung nói đến vậy, Ji hoo đành lên tiếng nói
_Bởi vậy, anh mới bảo em dẫn mẹ về nhà. Hơn ai hết, em hiểu mẹ của chúng ta là người như thế nào mà. Em tin bà ấy sẽ bỏ qua chuyện này như vậy còn anh thì không
Nghe Ji hoo đáp thế, Ji sung cười khẩy lắc đầu nói
_Anh đúng là không biết sợ là gì và cũng không hề tôn trọng hay lắng nghe lời khuyên của người khác. Trước đây cũng vậy và bây giờ cũng vậy, anh cũng như mẹ, chỉ thích làm theo ý mình và cho rằng mình đã đúng. So với em thì anh bản lĩnh hơn nhiều, tài giỏi hơn nhiều và giống mẹ nhiều hơn em, cả độ nhẫn tâm và bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn nữa cũng y như thế. Hèn gì mà mẹ ghét Se yeon, tất cả những sự ganh ghét mà mẹ đổ lên đầu Se yeon tất cả là vì anh mà ra.
Chưa dừng lại, Ji sung lại nhấn mạnh nói
_Anh không phải là vì Se yeon, anh làm những điều này vì chính anh, vì sự háo thắng của anh và rồi người phải lãnh chịu hậu quả này của những việc làm này của anh là Se yeon. Chính anh làm 2 người phụ nữ yêu anh phải đau khổ.
Anh biết bản tính của mẹmà, anh là người hiểu bà ấy hơn ai hết mà, sao còn cố tình chọc giận mẹ chúngta làm gì, anh có biết nếu lấy đi tất cả mọi thứ đó của mẹ, lấy đi tâm quyết vàđứa con Han sang yêu quý của bà ấy thì bà ấy sẽ điên tiết lên như thế nào khôngvà sẽ nhắm vào Se yeon để trút giận đó. Anh không hiểu hay không thấy được sự nặngnhẹ trong việc này vậy. Sao lại trong 1 lúc hiếu thắng mà dồn mẹ vào ngỏ cụt thế,dù gì bà ấy cũng là mẹ ruột của anh mà, anh không nghĩ đến tình thân thật sao hả.Vậy thì anh hãy nghĩ đến mọi thứ mà anh đang cố để dành lại cho Se yeon đi thìnếu anh cứ quyết liệt và háo thắng như thế này thì sẽ bị phản tác dụng lại đó,hậu quả có thể là anh gặp khó khăn mà còn cả Se yeon cũng đang bị anh đẩy vàotình thế nguy hiểm nữa đó, sao anh lại không cân nhắc, suy nghĩ cho kỹ vậy
Nói rồi, không nói không rằng, Ji sung quay lưng lại nắm lấy tay bà Young ja, mẹ anh dẫn đi mặc cho miệng bà ấy cứ luôn gọi tên Ji hoo
_Ji hoo à, Ji hoo
Về đến nhà, Ji sung thở dài để cho mẹ anh ngồi xuống ghế salon trong phòng khách rổi nói
_Sao mẹ lại gạt con và chạy đến đó vậy chứ hả. Mẹ có biết con lo cho mẹ, tìm mẹ khắp nơi không
Bà Young ja không trả lời Ji sung mà chỉ ngồi đó lẩm nhẩm điều gì đó. Bà đang thẩn thờ nhớ lại những câu nói mà ông Sung hoo, chồng bà đã nói với bà khi bà đến nhà tìm ông để trách mắng việc ông tị hiềm để yên cho Ji hoo làm những điều trái đạo, đi đối phó với chính mẹ ruột của mình mà không 1 lời can ngăn. Lúc đó ông Sung hoo đã nói với bà, đó là lỗi lầm của chính bà mà ra
Vẻ mặt nhăn nhó ông Sung hoo nhìn vợ củ nhẹ nhàng nói
_Tất cả những chuyện này là vì bà cả mà thôi, bà không biết sao. Bà cũng biết yêu và hận cũng như 2 mặt trên 1 đồng xu đó sao, Ji hoo nó như ngày hôm nay, sống nhẫn tâm và dứt khoát như vậy, tất cả đều là vì nó quá thất vọng vì người mẹ như bà mà thôi. Hình ảnh 1 người mẹ tốt mà nó tự hào trở thành 1 người mẹ xấu xa đã làm nó mất hết phương hướng. Bà đâu biết rằng để đối phó và chống đối với người mẹ sinh ra mình như hiện này thì trong lòng Ji hoo là những nỗi đau, những cơn bảo lòng đang dằn xé trong lòng nó như thế nào không hả. Trước kia nó vì quá yêu bà mà trở thành 1 người máu lạnh như thế đó, và trong lòng nó bây giờ người con gái mà nó yêu và quan trọng nhất với nó là se yeon. Nếu bà chịu nương tay đánh khẽ, dẹp bỏ chuyện chuyện củ để yên cho 2 mẹ con se yeon 1 chút thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay rồi
Bà Young ja lồng lộng nói
_Hứ. Ý ông đang nói mọi chuyện hôm nay là vì tôi mà ra đó sao, ông đang trách tôi và đổ hết trách nhiệm cho tôi đó sao, chứ không phải ông đang phủ nhận mọi tội lỗi của mình đó sao. tất cả mọi chuyện như thế này là vì ông mà ra, Ji hoo nó ngạo mạn sống tự do như thế này là vì ông quản giáo nó không nghiêm, không dạy dỗ nó cho đàng hoàng, để nó bị người ta dụ dỗ lợi dụng, tất cả là tại ông, tại ông.
Ngưng lại 1 chút bà Young ja giọng ca thán nói
_Tôi thật sự thật hối hận khi năm xưa đã giao Ji hoo cho ông để nó trở thành 1 đứa hư hỏng như ngày hôm nay.
Nghe bà Young ja cứ trách cứ mình như thế, ông Sung hoo lắc dầu thở dài nói
_Bà vẫn vậy, vẫn không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của chính mình đã tạo ra, nếu bà vẫn kiên quyết không chịu buông tay rồi bà sẽ thấy, bà sẽ đánh mất ji hoo và mọi thứ mà bà yêu quý. Bà sẽ hối hận
Nghĩ về những lời chồng bà đã nói, bà Young ja đay nghiến nói
_Bỏ qua, để yên ư, tôi là ai chứ, là Go young ja, Go young ja thì không thể nào để thua Lee se young cô ta được.
Ánh mắt táo tợn vô hồn, bà Young ja lại tự lẩm bẩm nói
_Lee Se young cô sau khi đã xúi giục con gái dụ dỗ Ji hoo làm theo lời của nó đối phó với tôi để 2 mẹ con tôi trở mặt với nhau như thế này mà muốn được yên thân ư. Dù có mất cái mạng này và trả giá bằng bất cứ giá nào, tôi cũng không để 2 mẹ con cô hả hê trong chiến thắng đâu. Go young ja tôi nói được làm được
Ji sung nãy giờ ngồi bên cạnh thấy biểu hiện và những lời nói kỳ lạ của mẹ anh lúc này thì rất lo lắng, anh cứ liên tục gọi bà Young ja
_Mẹ, mẹ à mẹ sao vậy, để con đi lấy thuốc cho mẹ
Bà Young ja quay sang nhìn Ji sung quát lớn ngăn anh lại
_Mẹ không có bệnh, mẹ sẽ không uống thuốc gì cả. Sau này con cũng không được quyền nhốt mẹ ở nhà quản mẹ như thế này. Mẹ là chủ tịch của Han sang, mẹ có thể làm mọi thứ, không ai có quyền ngăn cản mẹ
Nói rồi, bà Young ja bỏ đi vào phòng bà một mạch. Càng thấy biểu hiện của mẹ anh như vậy, Ji sung càng kinh hãi và lo lắng cho sự bất ổn tinh thần của mẹ anh. Anh liền nhấc điện thoại gọi ngay cho bác sĩ inwoo, miệng anh lẩm bẩm nói
_Mẹ mình định làm chuyện điên rồ gì nữa đây chứ
Trước lời mắng chửi, trách móc của Ji sung, Ji hoo nhớ lại nó y như những gì bà anh đã nói với anh khi khuyên anh đừng đối đầu với mẹ anh nữa
_Ji hoo à, con cũng biết từ trước đến nay, mọi việc con làm ba đều không muốn xen vào, không muốn can thiệp hay quản thúc con và bắt buộc con phải làm theo ý của ba, vì ba không muốn mình cũng giống như mẹ con, quá bó buộc và áp đặt 2 đứa con, làm con và Ji sung mất đi sự tự do và chính kiến của chính mình và cuộc sống của 2 đứa con. Ba luôn muốn cho 2 đứa được tự do lựa chọn và làm theo những gì tụi con nghĩ và làm, sống cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên ba cũng không muốn con quá tự chủ và bàng quan không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác, cứ nhất nhất làm theo ý mình, vì làm như vậy, thứ nhất là thiếu tôn trọng người khác, thứ hai là con sẽ không biết đâu là điểm dừng. Nếu như thế thì rốt cuộc người bị tổn hại chỉ là con mà thôi
Giọng chậm rãi ông Sung hoo tiếp tục khuyên
_Ba biết những chuyện của mẹ con đã làm với gia đình con bé Se yeon là hơi quá đáng, ba biết con cũng vì muốn tốt cho Se yeon, người con yêu mà thôi, ba không cản khi con có hành động giành lại công bằng cho con bé ấy như vậy khi đối đầu với mẹ con. Nhưng con cũng có cách khác tốt hơn để làm mà, có phải không, Ji hoo, đâu nhất thiết phải đối đầu trực diện như thế này với mẹ để cả 2 bên căng thẳng với nhau. Con nên biết dừng kịp lúc và nhớ rằng dù có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của con, là người thân của con, chúng ta là người 1 nhà, con không thể nào đánh đuổi tình thân được. Hãy cân nhắc lại cho kỹ con trai à.
Ji hoo ngồi tựa lưng vào ghế, khó nghĩ vô cùng, tất cả mọi người đều cho anh là loại người máu lạnh, mẹ anh, ji sung, ba anh và giờ cả Se yeon nữa, cô cũng đang xa lánh anh, anh cũng không biết chắc bản thân mình có là loại người như mọi người nói không, chỉ biết rằng ngay lúc này anh rất cô độc. Thấy Jason đang đứng bên cạnh anh, Ji hoo bất giác lên tiếng hỏi
_Ai cũng nói tôi là người máu lạnh nhẫn tâm. Tôi có phải là người máu lạnh không, Jason
Tự nhiên nghe Ji hoo hỏi như thế, Jason thoáng ngạc nhiên rồi lễ phép cúi đầu trả lời
_Với người khác em không biết câu trả lời của họ, nhưng với em, anh là 1 người ấm áp
Thái độ vui mừng gần như hiện rõ ra mặt khi ông Kuyng ho nghe những vị giám đốc và cổ đông bị Ji hoo sa thải kể tội của anh và sự hốc hách làm càn, nóng nảy thích làm một mình không chịu lắng nghe ai của anh sẽ làm Han ji hoo, anh thất bại thế nào. Ông Kuyng ho mĩm cười thích thú trong bụng, nhưng bên ngoài chỉ cười xề xòa qua loa và mở lời khuyên giải
_Mọi người đừng nóng và đừng chê trách chủ tịch Han như vậy, vì cậu ta là loại người như thế nên mới sẽ sớm phải nhận hận quả rồi còn gì, chúng ta tức giận cậu ta làm gì chứ, cứ bình tĩnh ngồi yên chờ xem kết quả thôi, có phải không
_Đúng, chủ tịch Jung nói rất đúng, loại ngựa non háo đá, thích ăn to nói lớn và làm liều như tên đó chắc chắn sẽ sớm phải trả giá thôi
Một người trong số những người có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay với ông Jung kuyng ho đã nói như thế, rồi 1 người khác lại nói thêm vào
_loại người thích làm vẻ ta đây như tên đó, chỉ biết dương dương tự đắc thì làm được gì chứ, rồi sẽ chết vì ngạo mạn thôi, chỉ có chủ tịch Jung đây là người điễm tĩnh đáng tin cậy là con đường sáng để chúng ta nên đi theo
Henry nãy giờ ngồi ở bên ngoài nghe, giờ mới lên tiếng, mĩm cười gian xảo nịnh nọt nói theo đúng kiểu 1 tên a dua chính hiệu
_Bởi vậy tên đó mới cả gan lập kế hoạch nhắm vào vị chủ tịch vĩ đại như chủ tịch Jung của chúng ta đây, để rồi phải chuốt lấy hậu quả thê thảm, ai đời lại lấy trứng chọi với đá chứ. Chủ tịch Jung của chúng ta là ai chứ hả, là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trên thương trường này đó, đã lăn lộn và đã trải qua biết bao sóng gió rồi, sao có thể mắc bẫy và để thua 1 tên ranh con vắt mũi chưa sạch như tên Han ji hoo đó chứ, phải không mọi người
_Phải, phải
Được nhiều lời tâng bốc tận trời xanh như thế, ông Kuyng ho rất vui và lấy làm tự mãn, ông cười tít cả mắt nhưng miệng lại nói
_Là mọi người quá khen thôi, tôi xuất thân là người vũ phu lỗ mãng không học thức nhiều sao có thể sánh bằng mọi người được chứ. Tôi có ngày hôm nay là nhờ may mắn và nhờ vào sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người dành cho tôi đó thôi, nên đừng làm tôi thấy mình phải hổ thẹn vì điều này mà
_Chủ tịch đừng nói vậy, ngài thật sự là 1 doanh nhân chuẩn mực mà chúng tôi nên noi theo mà. Henry đệm vào và mấy tên còn lại cứ hùa theo thi nhau khen lấy lhen để ông Jung kuyng ho
Ji woo nãy giờ ngồi đó im lặng quan sát, nét mặt thoáng đăm chiêu, cô vẫn giữ lập trường của mình không tin Ji hoo là loại người khoe mẽ, xấc láo hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Anh là loại người hành sự rất kín kẽ, nhìn thấu đáo mọi việc, việc anh cố tình cư xử như vậy chắc là để đánh lạc hướng người khác mà thôi. Quan trọng hơn nữa là cô không tin người đang ngồi trước mặt cô đây, chính là Henry, là sẽ kẻ có thể tin cậy để xúc tiến kế hoạch lật đổ Ji hoo lần này được, vì cô không tin loại người hám lợi, làm việc vì tiền như Henry có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho ông Kuyng ho, cô tin rằng anh còn có mục đích khác. Lòng trung thành với loại người như anh chỉ được tính bằng tiền, ai trả giá cao hơn thì sẽ có được sự phục vụ của anh không làm cô an tâm được
Sau khi những cổ đông và giám đốc bị sa thải của tập đoàn Han sang đi rồi, ông Kuyng ho mới cầm ly rượu trên tay ông mà lắc đều nhìn vào màu hổ phách óng ách trong vắt của ly rượu, vẽ vô cùng tự mãn, hả hê vì mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, có thể lật ngữa ván bài đánh bại được Ji hoo và chiếm hữu cả Han sang như ước mơ bao lâu nay ông ấp ủ, bành trướng thế lực tập đoàn Muyng in, giúp cho tập đoàn của ông ngày càng lớn mạnh và phát triển
_Muốn nuốt chửng Muyng in của tôi như đã làm tập đoàn Ki tae sao. Cậu ta đúng là cũng có cái gan lớn lắm đó chứ, dám dòm ngó đến tập đoàn MI của tôi, nhưng vẫn hãy còn non lắm. Bây giờ lại bị tôi quay lại cắn 1 miếng đau như vậy, lũ tép rêu như cậu ta chắc sẽ sống giở chết giở cho mà coi và sẽ nhanh chóng trở thành 1 lũ ăn mày vì cái tội ngựa non háu đá dám chọc vào đầu thái tuế. Muốn chơi tôi sao, đào sẵn cái mộ tự chôn mình trước đi. Rõ là lũ ngốc
Henry nghe ông kuyng ho nói vậy thì đệm vào
_Dạ phải thưa chủ tịch, han ji hoo cậu ta đáng bị như vậy vì dám thách thức với ngài chủ tịch đây
Rồi ông quay sang nhìn Henry dò xét, ông Kuyng ho nói
_Mà tất cả cũng nhờ cậu đã sớm nói ra điều này với tôi, nên tôi mới có thoát thân an toàn như thế này và còn có thể đánh úp lại tên Han ji hoo liều lĩnh đó, mà đạt được kết quả không tưởng. Công lớn là thuộc về cậu
Henry cười khoái chí nhưng ra vẻ không dám nhận, anh xua tay ra vẻ phản bác nói
_Chủ tịch sau có thể bị mắc bẩy của bọn họ được chứ, với kinh nghiệm lão luyện của ngài, kế hoạch của bọn họ sau có thể qua mắt ngài được chứ, rồi cũng sẽ sớm bị ngài phát hiện và lật lại 1 vố thôi. Phải nói là tôi đây mới là người may mắn khi có được cơ hội giúp ích cho chủ tịch và được trọng dụng như thế này, thật là phước đức ba đời. Chỉ cần chủ tịch chia chút lợi ích nhỏ cho cái mạng hèn này như tôi có cơ hội được thơm lây, sống 1 cuộc sống giàu sang hiển hách hơn người thì tôi thật cám ơn ngài tận đáy lòng và ghi lòng tác dạ suốt đời này không dám quên
Khoái chí trước lời khen tâng bốc của Henry, ông Kuyng ho nói
_Này, cậu đã nói quá rồi. Henry cậu cũng có tài mà và cậu xứng đáng có được phần chi lợi ích này
Vẫn với những lời xu nịch, Henry tiếp tục nói
_Xin ngài chủ tịch hãy gọi là Yong jin, trước mặt ngài tôi không dám che giấu thân phận thấp hèn này của tôi đâu, vì chỉ có ngài mới là người xứng đáng để tôi cúc cung tận tụy làm chó cả đời để phục vụ cho ngài
Ông kuyng ho đắc ý hài lòng với lời nịnh nọt của Henry, dù biết đó chỉ là những lời khua môi múa mép của anh chàng ta,nhưng ông nghe vẫn rất thích vẫn rất bùi tai vì ông đang lâng lâng trong niềm chiến thắng sắp tới. Ji woo thì chỉ liếc nhìn Henry, im lặng không nói
Rồi cao hứng, ông Kuyng ho cầm ly rượu lên nói với Ji woo, henry và nói
_Nào chúng ta nâng ly chúc mừng sớm 1 chút cho chiến thắng vang dội sắp tới của chúng ta, và còn vì 1 điều nữa đó là đã dạy cho lũ ngũ ngốc đó 1 bài học nhớ đời. Nào, cạn nào
Thấy thái độ vui mừng cao ngạo đắc thắng của ông Kuyng hoo như vậy, Ji woo và Henry cũng cùng nhau cầm ly rượu lên làm theo lời của ông Kuyng hoo ăn mừng cho kế hoạch đánh bại Ji hoo sắp tới để sở hữu cả tập đoàn Han sang
keng keng
Tiếng những chiếc ly chạm vào nhau âm thanh nghe thật phấn khích và rộn rã làm tăng thêm bầu không khí hoan hỷ đang diễn ra trong căn phòng chủ tịch của tập đoàn bất động sản Muyng in. Ông Kuyng hoo đặt ly xuống rồi chỉ tay về phía Ji woo và Henry đang ngồi ông cười vui vẻ nói
_Công lớn sẽ thuộc về 2 người đó,2 người là 2 cánh tay đắc lực của tôi, tôi đảm bảo sau khi dự án Dubai thành công, kế hoạch khiến Han sang bị mục rỗng và thâu tóm được nó, tôi sẽ cho 2 người được hưởng những lợi không nhỏ hậu hĩnh với công lao này
_Cám ơn chủ tịch. Henry nở nụ cười tươi, cúi đầu nói
Ji woo thì chỉ mĩm cười khẽ, cô nói
_Cám ơn chủ tịch
_Không có gì, không có gì, 2 người xứng đáng mà
Thấy Ji woo cư im lặng ngồi uống rượu không nói gì. Ông Kuyng hoo quay sang nhìn Ji woo nói
_Cũng phải cám ơn cháu nữa đó, Ji woo, là cháu đã cảnh báo cho ta từ sớm để ta đề phòng tên nhóc háu đá Han Ji hoo đó, không ngờ tên đó lại bạo gạn lập nên 1 kế hoạch như thế muốn nuốt chửng hết các tập đoàn lớn như chúng ta thiệt là ăn gan hùm mà. Cháu cứ yên tâm, sau khi mọi chuyện thành công, chú sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cháu.
_Cháu cám ơn chủ tịch
Rồi ông Kuyng ho nói
_Nào uống cạn lần nữa vì kẻ thù chung của ta và cháu
Ji woo nghe ông Kuyng hoo nói vậy thì nhẹ nâng ly rượu lên chạm vào ly rượu mà ông Kuyng hoo mời, rồi mĩm cười nói
_Chuyện nên làm thôi, vì với cháu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn mà, chúng ta có chung 1 kẻ thùlà Han ji hoo, cháu đương nhiên không muốn Ji hoo được đắc thắng rồi, cháu muốn anh ấy đi từ thất vọng đến thất bại thê thảm rồi biến mất ngay trước mặt cháu, chỉ như thế cháu mới có thể giải được nổi hận trong lòng mình vì những gì mà anh ấy đã gây ra cho cháu
Thấy thái độ căm hận thù hận đến tận xương tủy của Ji woo đối với Ji hoo, ông Kuyng hoo mĩm cười rất hài lòng, vì cũng nhờ sự căm thù đó của Ji woo mà ông đã có 1 con cờ đắc lực như cô trong tay, sẵn sàng chịu sự sắp đặt và sai khiến của ông, giúp ông dễ dàng ổn định được tập đoàn đá quý Ki tae sau khi thâu tóm, còn giúp ông đơn giản hóa và xúc tiến kế hoạch dự án đầu tư mỏ quặng Dubai 1 cách thuận lợi nữa. Không xa hơn là nuốt gọn luôn cả tập đoàn xay dựng Han sang của Ji hoo. Ông mím môi cười điểu già rồi cố tình châm dầu vào lửa, nên giả lả nói
_Cháu cứ yên tâm, chú nhất định sẽ làm chủ cho cháu
Rồi ông nói thêm
_Mà cái cậu Ji hoo này cũng thiệt là, vì tình yêu đôi lứa thôi mà lại làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm như thế, đối phó với cả người thân và bạn bè của mình, thật là hết nói nổi. Tranh đoạt với em ruột của mình, hất cẩng mẹ ruột của mình ra khỏi chiếc ghế chủ tịch, mà không niệm 1 chút tình thân nào, rồi còn lừa luôn cả bạn bè của mình, chiếm lấy tập đoàn của nhà cháu nữa. Cậu ta đáng phải bị dạy cho 1 bài học, để hiểu được đạo lý làm người và đâu là mức chừng mực để dừng lại
Nghe ông Kuyng hoo nói vậy, sắc mặt Ji woo càng sa sầm hơn, cô im lặng không nói. Biết chiêu dậu đổ bìm leo của mình đã đạt được hiệu quả, ông Kuyng hoo làm ra vẻ thông cảm với Ji woo, ông nói
_Chỉ cần cháu và ta hợp tác thật tốt với nhau dành lấy được dự án khai thác mỏ quặng ở dubai thì Ji hoo cậu ta nhất định sẽ thất bại triệt để dưới tay tập đoàn Muyng in thôi, lúc đó cậu ta sẽ phải quỳ mọp dưới chân cháu mà van xin. Cháu hãy cứ tin chú và đi theo chú. Chú cháu ta sẽ là những người đồng hành tốt của nhau
Henry nãy giờ ngồi ngoài nghe được ít nhiều câu chuyện đối thoại của ông Kuyng hoo và Ji woo thì đoán được ít nhiều mâu thuẩn giửa Ji woo và Ji hoo là như thế nào, anh ngồi thoải mái tửa lưng ra sau thành ghế, vẻ mặt tự tin nói vào
_Có Henry tôi đây làm nội gián nắm bắt được hết mọi thông tin và động tĩnh của bọn họ thì tất nhiên kế hoạch của chúng ta sẽ đạt được kết quả thắng lợi cuối cùng 1 cách dễ dàng thôi, chủ tịch Jung và cô Ji woo cứ yên tâm giao cho tôi. Vì Ji hoo ắt hẳn vẫn chưa biết tôi đã là người của mọi người đâu, xin cứ giao mọi việc cho tôi
Ji woo nghe Henry nói vậy thì nhìn vào mặt anh ta với thái độ khinh miệt cô lớn giọng nói thẳng và cao giọng cảnh cáo anh
_Loại người hai mặt như anh là tôi ghét nhất đó, vì không biết lúc nào sẽ quay lại bán đứng cả 2 chúng tôi đây, bảo tôi tin anh 100% là không thể, nếu là trước đây tôi sẽ không bao giờ ngồi chung với loại người như anh đâu. Nhưng vì đây là trường hợp cá biệt, đối phó với Ji hoo, loại người như cậu là phù hợp nhất để kéo anh ta xuống vực thẩm, để anh ta chết thật đau. Mong rằng anh thật sự có thể làm tốt vai trò của mình, đừng có mà giở trò lật lộng sau lưng tôi, bằng không cái kết của cậu sẽ còn tệ hơn cả Ji hoo nữa đó
Bị Ji woo chửi khéo và hăm dọa cảnh cáo như thế, Henry không tỏ ra giận dỗi mà vẫn cười vui vẻ thoải mái nhún vai nói
_Tôi nào có nói tôi là người tốt gì đâu, vì tôi là 1 nô lệ của đồng tiền mà, loại người như tôi không bao giờ chống đối với tiền cả, ở đâu có nhiều tiền, ra giá cao thì mua được lương tâm của tôi thôi, nên tiểu thơ Ji woo đây cứ yên tâm tôi sẽ làm con chó trung thành với cô và chủ tịch Jung mà.
Nói xong, Henry còn dạy đời lại Ji woo
_Jung tiểu thơ nè, đời người ngắn ngủi lắm, nếu cứ chống đối lại tiền, thứ quyền lực nhất trên đời này thì điều đó mới là ngốc đó
Nói rồi, như không muốn nán lại thêm lâu nữa, Henry đứng lên xin phép ông Kuyng hoo rời đi trước vì anh đã có hẹn với các bạn của anh ở quán bar K. Ji woo sau khi đôi co với Henry xong thì mặt mày cũng không vui, thái độ quạo quọ thấy rõ. Ông kuyng hoo thấy vậy thì liền dỗ ngọt Ji woo để giảng hòa hai bên, ông nói
_Ây da, đừng trách cậu ta, cậu ta là loại người hám lợi mà, loại người quen với lối sống thực dụng không có tình cảm như cậu ta, cháu đôi co hơn thua với cậu ấy làm gì, bỏ qua hết đi, chúng ta là những người cùng ngồi chung trên 1 chiếc thuyền mà, cãi cọ sẽ mất hòa khí đó, không tốt đâu, nhịn cậu ta 1 chút cũng không sao hết mà phải không
Ji woo nghe ông Kuyng hoo nói vậy thì liền nói
_Cháu biết rồi, cháu xin lỗi nhưng chủ tịch thật sự tin tưởng cậu ta sao, loại người hám lợi này cháu không mấy an tâm khi dùng, chỉ sợ sẽ quay ngược mũi giáo gây hại cho chúng ta
Trước lời khuyên của Ji woo. Ông kuyng hoo thái độ dễ dãi và đầy tự tin ông nói
_Chính vì cậu ta hám lợi nên chúng ta mới có thể lôi kéo được cậu ta về phía mình bằng tiền chứ, loại người thích tiền như cậu ấy là dễ xài nhất đó, vì chỉ cần ai có nhiều tiền hơn là sẽ có thể sai khiến được cậu ta, như thế rất tốt mà, vì tiền thì tập đoàn Muyng in của chú đâu có thiếu. Huống chi, Henry cậu ta đã bị chú nắm được tẩy, những trò lừa đảo của cậu ta đã bị giám đốc Lee Dae han nắm giữ hết rồi, cậu ta còn có thể vùng vẫy cắn lại chúng ta được sao. Làm như vậy chỉ có con đường chết và ngồi mọc rong trong tù với cậu ta mà thôi, nên cháu cứ yên tâm đi
_Dạ.
Nói rồi Ji woo uống xong ly rượu với ông Kuyng ho thì xin phép ra về. Còn lại ở trong phòng, ông Kuyng ho nhìn ly rượu mà cười tủm tĩm
_Han ji hoo, là cậu tự chui đầu vào đó nhé đừng trách tôi vì sao mà ra tay nặng như thế với cậu. Ai kêu cậu động đến lòng thù hận của phụ nữ làm gì, lại còn không có mắc nhìn người, chọn nhầm 1 thằng bạn tồi mà kết bạn và hợp tác. Lỗi là ở chỗ cậu mà thôi
Ngồi trên xe để Min huyk chở về nhà, Ji woo vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, cô thật sự có cảm giác không yên, Ji hoo sao lại hành động lỗ mãng khinh suất như thế, vụng ý thực sự của anh và bước kế tiếp trong kế hoạch của anh là gì, cô thật sự không nghĩ ra. Nhưng so với vấn dề này còn 1 vấn đề cô quan tâm hơn nữa đó là những điều tra về đêm xảy ra quan hệ của anh và cô 6 năm trước, nên cô liền hỏi Min huyk
_Việc tôi nhờ anh điều tra sự việc xảy ra ở khách sạn X của thành phố Manhester của Anh 6 năm trước đến đâu rồi đã có thông tin gì chưa
Nghe Ji woo hỏi đến chuyện này, Min huyk ậm ờ rồi nói
_Vẫn chưa có thưa tiểu thơ
Vẻ nóng vội, Ji woo nói
_Điều tra nhanh lên cho tôi, nếu anh vì lo chuẩn bị cho dự án ở Dubai thì cứ giao việc này cho tôi, tôi sẽ nhờ người khác làm
Nghe Ji woo nói vậy, Min huyk thoáng chút lo lắng liền nói
_vì cá nhân tôi thấy việc chúng ta hoàn thành kế hoạch ở Dubai cho tập đoàn Muyng in giúp tiểu thơ trả thù được Han ji hoo và lấy lại danh tiếng cho tập đoàn đá quý Ki tae là điều quan trọng hơn nên tôi mới để chuyện điều tra sự việc ở Anh của tiểu thơ sang 1 bên, nếu tiểu thơ muốn vậy thì tôi có thể làm được cả hai, xin tiểu thơ kiên nhẫn ráng đợi 1 chút
Nghiêm mặt, siết bàn tay lại thật chặt, ánh mắt đầy vẻ đau đớn, cô nói với Min huyk
_Tôi không thể đợi được. So với việc sớm hoàn thành dự án dự thầu ở Dubai như lời của chủ tịch Jung thì việc biết được mọi chuyện trong quá khứ 6 năm về trước ngày hôm đó đối với tôi còn quan trọng hơn nhiều, vì đó là sự tự trọng của tôi, tôi không nói dối, là Ji hoo anh ta đã nhẫn tâm phủ nhận sự thật đêm hôm đó của 2 chúng tôi mà thôi. Tôi sẽ không để Han Ji hoo trốn tránh trách nhiệm cho chuyện này, tôi bắt anh ta phải trả giá bằng con đường tù tội. Vì vậy tôi cần bằng chứng cụ thể cho mọi việc diễn ra ngày hôm đó. Cậu bảo người của cậu điều tra gấp cho tôi đi
Min huyk nghe Ji woo nói thế và kiên quyết muốn biết rõ mọi chuyện xảy ra 6 năm về trước ở khách sạn X của Anh thì nét mặt của Min huyk sa sầm lại, ẩn hiện sự lo lắng chột dạ thấy rõ. Vẻ khó xử anh khẽ nhìn cô chủ của anh qua kính chiếu hậu, rồi suy nghĩ gì đó sau đó mới mở lời hỏi lại Ji woo
_Biết được sự việc xảy ra ngày hôm đó với tiểu thơ là rất quan trọng sao
Ánh mắt dứt khoát, Ji woo gật đầu thừa nhận
_Phải, vì tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, cảm giác nhơ nhuốc, nhục nhã khi bị Ji hoo xem thường con người tôi như thế, anh ta xem tình yêu của tôi như rác rưởi, tôi bắt anh ta phải trả giá thật đắt cho điều này.
Vẻ ngập ngừng Min huyk dò hỏi Ji woo
_Nhưng nếu sự thật chỉ ra là không phải là anh ta thì sao, tiểu thơ sẽ thế nào
Mặt đanh lại, ánh mắt điên tiết, Ji woo nhìn thắng vào Min huyk phản đối
_Không thể nào không phải là anh ấy được, vì chỉ có anh ấy mới có quyền làm việc này với tôi mà thôi. Không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết, anh đừng nói chuyện giả sử 1 cách điên rồ như thế
Nghe Ji woo phủ nhận không tán đồng như vậy, Min huyk im lặng không nói, còn trên gương mặt Ji woo lại ẩn hiện 1 chút gì đó lo lắng và nghi ngại, cô sợ lời giả dụ của min Huyl và lời khẳng định của Ji hoo là đêm đó anh không có quan hệ gì với cô là sự thật. Nếu điều đó xảy ra cô không biết mình phải đối mặt với nó như thế nào nữa, chắc cô sẽ chỉ có 1 lựa chọn là giết chết người đàn ông làm ô nhục cô đêm đó và tự vẫn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro