Chương 3: Kẻ thù của nhau
Chương 3:
Ji woo ngồi bên trong chiếc xe Huyndai Genesis G90 2017 mẩu xe sang của mới tung ra vào đầu tháng 3 năm nay của hãng đang đậu trước nhà của Ji hoo để chờ anh ra cùng anh đi dự tiệc xã giao trong giới doanh nghiệp. Ji woo vốn không chỉ là 1 tín đồ của riêng hãng xe Huyndai trong nước, mà đại đa số những vật dụng mà cô đang xài đều được làm ra ở đất nước hình củ sâm này, bởi từ trước đến nay Ji woo luôn sống theo chủ nghĩa người Hàn quốc xài đồ Hàn quốc nên gần như là bộ cánh thời trang mà cô đang trên người cô hay các đồ dùng từ túi xách, son hoặc trang sức,...đều là có xuất xứ trong nước, không như các cậu ấm cô chiêu khác ưa chuộng đồ hiệu nhập khẩu từ nước ngoài. Một cái gu sống cực kỳ trung thành với đất nước nhỉ
_Cậu chờ lâu rồi hả. Ji sung ngồi vào xe của Ji woo rồi nói
Vẻ mặt bình thản nhưng thái độ thì có chút dỗi hờn, Ji woo nhìn mặt Ji sung nói
_Cậu cũng biết là lâu sao
Rồi Ji woo cho tài xế lái xe chạy đi
Tháo cút áo trước ngực ra, an vị ngồi vào xe. Ji sung thở dài thường thượt tỏ vẻ chán chường và mệt mọi ra mặt. Ji woo nhìn là hiểu ngay. Mọi người nhìn bề ngoài thì nói thấy Ji sung có vẻ là người ăn nói rất khéo léo và lịch thiệp, lại giao tiếp giỏi và rất sẵn lòng đi dự các buổi tiệc như thế này, hơn thế nữa là anh còn lại tỏ ra khá thích thú với các buổi giao tế như thế nữa, mĩm cười suốt cả buổi luôn, nhưng kỳ thực suy nghĩ bên trong của anh thì hoàn toàn trái ngược. Với Ji sung đó là điều mà anh cần làm để giao thiệp trong giới mà thôi, nếu không có lời nhắc nhở và gần như là thường xuyên của Ji woo thì Ji sung gần như bỏ liều và muốn trốn ở nhà để làm những việc mà anh yêu thích để cho Ji woo đi giao tế 1 mình. Vì Ji sung vốn dĩ rất ghét những mối quan hệ tạm bợ lợi dụng lẫn nhau như thế này, anh rất ngán ngẩm với nó. Nhưng nếu đã làm kinh doanh thì xã giao và quen biết thêm nhiều người là rất cần thiết cho việc làm ăn nên anh phải cắn răng chịu đựng. Nếu không là những buổi tiệc cần thiết như hôm nay thì mọi thứ đều giao lại cho Ji woo xử lý 1 mình rồi. Nhưng vì hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập 30 năm của tập đoàn Muyng in, anh không đi không được nên đành phải chuẩn bị gắn mặt nạ thôi.
Ji woo rất hiểu con người của cậu bạn thân Han ji sung này của mình, Ji sung vốn dĩ không hề yêu thích công việc kinh doanh 1 chút nào, nếu không vì lý do là mẹ anh năn nỉ và nhiều lần ép buộc thì anh đã không tiếp quản vị trí giám đốc của Han sang ngày hôm nay. Ước mơ của anh từ trước đến giờ là có thể đi khắp nơi học hỏi và thiết kế những mẫu những ngôi nhà mà mọi người muốn được sống trong đó mà thôi, không phải kiểu đi xây những công trình lớn như hiện nay. Bây giờ vì mẹ anh, mà Ji sung đã chuyển sang thành 1 nhà doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tuy có dính dáng đôi chút, nhưng chuyên ngành thì không phải, dù mẹ anh bà Young ja đã hứa vẫn đảm bảo cho anh tiếp tục ước mơ của mình thiết kế của mình một khi bà tìm được người thích hợp thay thế anh, nhưng đến khi nào chứ
Nét mặt buồn bực hiện rõ trên khuôn mặt của Ji sung khi anh ngồi vào phía sau xe cùng Ji woo đi dự tiệc. Ji woo nhìn cậu bạn thân nói
_Sao vậy, lại tới kỳ nữa rồi à. Sao lúc nào cậu đi dự tiệc mặt mày cũng khó coi hết vậy. Chừng nào cậu mới bỏ được thói quen vô lý này đây. Cậu biết rõ là những người làm kinh doanh như chúng ta thì đây là phương thức rất quan trọng nếu muốn được ăn nên làm ra mà
Ji sung mặt mày nhăn nhó nói
_Mình biết mà, nhưng cứ nghĩ tới việc, mình đến đó mà nghe những lời nịnh nọt, rồi chèo kéo suốt cả buổi làm mình phát ngán
Ji woo tỏ ra thong cảm cho bạn, cô nói
_Đó là thế giới muôn mặt của những người làm kinh doanh như chúng ta mà, tiền là mục tiêu, mà tiền thì nó đâu có là sở hữu của riêng ai, nên ai cũng muốn chiếm dụng thật nhiều nó để bỏ vào túi mình nên mới phải tranh giành, đấu đá như vậy thôi
Rồi Ji woo hất mặt nói với Ji sung
_Mà cậu cũng bớt than vãn đi. Cậu như vậy làm mình đến đó cũng cảm thấy mất hứng lắm đấy. Tươi lên coi nào
Ji sung thở dài nói
_Mình biết rồi
Ji woo mĩm cười nói
_Nào ai biết được mặt này của 1 vua dẻo miệng nổi tiếng như cậu trong các buổi tiệc xã giao chứ. Cứ tỏ ra lịch lãm và cười suốt mà, khiến các ông chủ khác cứ bò vào bắt chuyện làm ăn, các cô gái thì dòm ngó, suýt soa và bàn tán về cậu suốt. Vậy mà lúc này lại có gương mặt ỉu xìu thế này đây. Đúng là bề ngoài dễ gần bên trong khó đoán mà. Han ji sung cậu thật là người muôn mặt đó
Bị cô bạn than trêu chọc, Ji sung quay sang nói với Ji woo
_Jung ji woo, cậu mà nói nữa là mình nói với mẹ là muốn kết hôn với cậu ngay đó
Bị Ji sung nắm nói trúng điểm yếu, cô sựng lại 1 chút rồi vẫn có bướng
_Được thôi. Mình cũng thấy chúng ta nên làm vậy để cả 2 chúng ta khỏi bị gia đình thúc ép chuyện đi xem mặt cưới hỏi nữa, khỏi bị những vệ tinh vây bám, lại còn được mọi người ngưỡng mộ nữa chứ. Bề ngoài là vợ chồng, bên trong thì là những người sống tự do không ràng buộc, mạnh ai làm việc nấy. Tốt đó. Kế hoạch vợ tạm chồng hờ này, ổn đó. Lợi chứ không hại. Chúng ta làm vậy đi
Ji sung nhìn biểu hiện trên mặt của Ji woo thì mĩm cười thích thú, tiếp tục đùa dai, anh nói
_Là cậu nói đó nha. Vậy để mình gọi cho mẹ mình ngay, thông báo một tiếng cho 1 tiếng để bà mừng. À, mà lúc chiều anh Ji hoo có ghé quanhà để mình nói cho anh ấy tin vui này trước cái đã
Nghe Ji sung nhắc đến Ji hoo, sắc mặt Ji woo thay đổi ngay, cô giơ tay lên định đánh Ji sung rồi nói
_Cậu muốn chết à
Ji sung nháy mắt lí lắc nói
_Là cậu bảo muốn làm vậy còn gì. Anh Ji hoo là anh trai song sinh của mình, anh ấy phải biết chứ
Ji woo đánh thật mạnh 1 cái vào tay Ji sung 1 cái rồi quay mặt về phía trước, nói trong quất ức
_Cậu nhớ đó, Han ji sung
Ji sung mĩm cười tươi khi có thể hạ nhuệ khí của cô bạn Ji woo, anh nhìnJji woo thông cảm rồi hạ giọng năn nỉ nói
_Mình giỡn mà, cậu đừng giận, mình sẽ không chọc cậu như vậy nữa đâu. Hứa đó
Gương mặt Ji woo giãn ra, cô nói
_Tha cho cậu lần này đó
Ngẫm nghĩ 1 lúc, Ji sung hỏi Ji woo
_Ji woo này, đôi lúc mình thật sự không hiểu suy nghĩ của cậu đó. Mình và anh Ji hoo có gương mặt giống nhau, mình và cậu lại chơi rất thân nữa, sao cậu lại không thích mình và chọn mình mà thích anh trai mình thế.
Hất mặt về phía Ji sung, Ji woo vẻ bực bội nói
_Cậu buồn cười thật đó, Ji sung, cậu đang tự khen mình đấy à, bộ vẻ ngòai giống nhau thì mình phải thích cậu sao, điên thật, hỏi vậy mà cũng hỏi. Cậu cũng đã từng yêu rồi mà, cậu biết rõ trái tim nó nhận dạng người mình thích theo 1 cách khác. Người mình thích là anh Ji hoo dù bây giờ có hàng tá người có gương mặt giống anh ấy, mình cũng không chọn đâu, cả cậu cũng vậy
Nói xong hết ý của mình rồi Ji woo lại quay snag nhìn Ji sung, nghiến răng
_Mà Ji sung nè, bộ cậu ngốc sao mà đi hỏi câu hỏi vô duyên như vậy hả. Muốn chọc mình điên lên hả. Hôm nay cậu muốn chết với mình thật à
Bị Ji woo mắng, Ji sung nghĩ mông lung gì đó 1 lúc, rồi mĩm cười xuề xòa nói
_Cậu nói cũng phải há. Bây giờ mình đã hiểu lý do vì sao xinh đẹp, giàu có và gia thề như cậu lại cứ alone 1 mình, vì cậu đợi anh trai mình sao
Liếc xéo Ji sung 1 cái, giọng gắt gỏng, Ji woo nói
_Cậu cũng vậy còn gì. Meào chê méo lắm long
Rồi đưa ánh mắt buồn nhìn về phía trước, Ji woo tâm sự
_-Mình không đợi anh ấy vì anh ấy không cho mình làm thế mà. Mình bây giờ không muốn quen bạn trai, đơn giản là vì mình chỉ đang muốn tìm người thích hợp với mình theo cách khác mà thôi, không phải là cảm nhận bằng con tim mà bằng lý chí. Mình nghĩ cách này sẽ hiệu quả hơn đó. Cậu nói phải không, Ji sung
Nghe Ji woo nói xong, Ji sung không còn vẻ đùa giỡn nữa, anh tỏ ra thong cảm với tâm sự của người bạn thân, gương mặt nghiêm túc, Ji sung nói
_Cậu cũng muốn sống theo suy nghĩ của mình sao
_Ừm. Chúng ta là bạn thân mà, cách nghĩ giống nhau là đúng rồi còn gì. Ji woo nhanh chóng gật đầu thừa nhận
Ji sung mĩm cười buồn nhìn Ji woo nói
_Bạn tốt
Ji woo đề nghị với Ji sung
_Vậy hay là chúng ta cá với nhau đi, xem ai là người sẽ tìm được người thích hợp đó trước. Người nào thua thì sẽ không được đi hưởng tuần trăng mặt cùng vợ hoặc chồng của mình. Đồng ý không
_Được thôi. Ji sung dễ dài nói
Giọng hồ hỡi, Ji woo đưa ngón tay út ra móc ngéo
_Quyết định vậy nhé
Hôn nhân đại sự cả đời được đội bạn thân U30 bàn luận 1 cách thoải mái trên xe như vậy đó, thật là 1 suy nghĩ khác lạ của cặp đôi lý tưởng này
Vừa bước xuống xe Ji sung đã thay đổi nét mặt hẳn, anh tươi cười rạng rỡ, chào hỏi chủ tịch Ahn jae sung-chủ tịch tập đoàn khai khoán mỏ Kang hoo trước cửa Imperial Places. Nhìn thấy anh, ông Jae sung đã vui vẻ vỗ vào vai anh nói
_Cháu đến rồi sao, Ji sung. Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi đó
Ji sung lễ phép cúi đầu chào ông
_Dạ. Chú đi 1 chuyến đến Dubai thế nào rồi à, cháu nghe nói lần hội thảo bàn về việc mở trụ sở khai khoáng ở đó của chú đã rất thành công phải không ạ. Chúc mừng chú
Ông Jae sung cười rồi phát tay nói
_Cháu cũng nghe tin tức đó sao. Chỉ là chú may mắn được nhận cơ hội hợp tác đó thôi mà. Nào phải như cháu chứ, tuổi trẻ tài cao, liên tục có những dự án đầu tư ngành xây dựng thành công vượt trội, Chú ngưỡng mộ cháu lắm đó nên lúc nào rảnh, cháu và ta đi chơi gofl rồi tâm sự 1 chút nhé
Ji sung mĩm cười gật đầu nói
_Dạ. Vâng thưa chú. Thôi chúng ta vào đi chú
Ji sung vừa bước vào khách sạn thì 1 bóng xe Cadillac vừa tới. Se yeon ngồi trong xe, ngần ngại1 lúc rồi mới chầm chậm bước xuống xe trong khi Il woo đang đứng mở cửa xe cho cô. Cô thật sự không muốn đến dự những buổi tiệc như thế này 1 chút nào. Vẻ mặt sượng sùng cô ra hiệu cho Il woo
_Hay là chúng ta về đi. Em thấy mình không thể vào cùng anh được đâu
Il woo nở nụ cười thật tươi để cổ vũ cho Se yeon
_Không sao đâu, em đừng sợ. Có anh ở đây mà. Em cứ đi bên cạnh anh và chào hỏi mọi người là được.
Thấy Se yeon vẫn còn e ngại, nét mặt lo lắng vô cùng. Il woo nói
_Em đã hứa với anh rồi mà. Phải thực hiện lời mình hứa chứ. Đây là phần thưởng của anh mà, em không thể tướt đạot nó như vậy được. Chúng ta đi vào đi, em
Bây giờ nghĩ lại Se yeon cảm thấy đáng lẽ lúc đó cô không nên vội vàng hứa là sẽ làm theo lời yêu cầu của Il woo như vậy, nếu anh có thể đàn tốt trong buổi mừng sinh nhật 80 của thầy Huyn joon. Giờ đã hứa rồi cô không thể nào nuốt lời được. Se yeon thở dài đành miễn cưỡng làm theo lời Il woo. Khoát tay anh bước vào khách sạn Imperial places .
Il woo mĩm cười tươi nhìn Se yeon nói
_Yên tâm đi, không có gì đâu. Em cứ tin ở anh. Chúng ta chỉ vào đó gửi quà và lời chúc mừng 1 chút rồi ran gay thôi
Nói xong 2 người nắm tay nhau bước vào căn phòng lớn đã chuẩn bị buổi tiệc rượu xã giao giới doanh nhân mà tập đoàn MI viết tắt của Muyng in tổ chức, để ăn mừng lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn
Thật ra Il woo có rất nhiều bạn có thể cùng anh đi đến buổi tiệc này, nhưng vì anh muốn cho Se yeon tập làm quen với cuộc sống của anh nên mới quyết định dẫn cô đến đây, bởi vì từ sau khoảng thời gian anh học đàn cùng với cô, anh cảm thấy mình thực sự rất thích cô và thích từ lúc nào không biết. Nụ cười dịu ngọt nhẹ nhàng của Se yeon làm anh rung động và anh không hề cảm thấy nghi ngại hay để ý đến điểm khuyết tật của cô. Bây giờ ngẫm nghĩ lại Se yeon đúng như lời ông ngoại anh nói là 1 cô gái tốt với tâm hồn thuần khiết, chỉ là những trong đôi mắt cô vẫn còn đang lẩn khuất những tổn thương mà anh nghĩ sẽ phải mất 1 khoảng thời gian anh mới có thể làm cô tin tưởng và chia sẽ nó với anh
Il woo nhìn sang Se yoen, cô trong bộ đầm gen trắng xòe, đơn giản nhưng sang trọng rất phù hợp với tính cách con người cô, Il woo rất hài lòng với 1 Se yeon xinh đẹp như thế này, anh cứ lén nhìn cô suốt. Anh dẫn cô đi gặp chủ của bữa tiệc là ông Jung Kuyn ho, chủ tịch tập đoàn MI, cũng là người chú bà con bên nội của anh. Vừa nhìn thấy Il woo, ông đã vui vẻ nói
_Il woo đó à, con đến rồi sao, đến lúc nào vậy, sao không qua bên đây ngồi cùng gia đình chú chứ
Il woo cười hiền nói
_Dạ, cháu cũng vừa mới đến thôi ạ.
Rồi anh đưa quà cho ông Kuyn ho rồi nói
_Đây là quà ba mẹ cháu và cháu gửi tặng chú, chúc tập đoàn MI của chú ngày càng phát triển và kéo dài đến tận 30 nữa ạ
Ông Kuyn ho mĩm cười thích thú trước lời chúc mừng của Il woo, ông nói
_Cám ơn cháu
Rồi ông nhìn sang Se yeon hỏi
_Đây là...
Il woo hướng tay về phía Se yeon giới thiệu
_Đây là Kim Se yeon, bạn của cháu
Se yeon lễ phép cúi chào ông Kuyn ho. Ông Kuyn ho cũng gật đầu chào lại, nét mặt có chút luyến tiếc khi thấy Il woo cứ mãi nhìn Se yeon chăm chú, rồi ông nói với Il woo
_Bàn tiệc của gia đình ta ở bên kia, cháu qua đó ngồi cùng mọi người nhé, Eun hee, con bé cũng đang ở bên đó đó, nãy giờ nó cứ nhắc cháu suốt, cháu qua đó ngồi cùng mọi người nhé, chú qua kia chào khách 1 lát rồi quay lại chú cháu ta nói chuyện sau, cháu nhé
Il woo mĩm cười nói
_Chú cứ đi tiếp khách tự nhiên đi ạ, cháu tự tìm chổ cho mình được mà, cháu cũng có vài người bạn cần giới thiệu với Se yeon
_Vậy nhé cháu.
Ông Kuyn ho đi rồi, Il woo quay sang nhìn Se yeon hỏi
_Em thấy sao hả, Se yeon. Cũng không quá ồn ào và ngột ngạt phải không. Chúng ta qua bàn bà con nhà anh đang ngồi chào hỏi 1 tiếng rồi về nhé
Se yeon nhẹ gật đầu. Thật ra những buổi tiệc này với cô cũng không quá xa lạ. Lúc xưa cô cũng từng phải được đi dự tiệc cùng bố và người đó rất nhiều lần rồi. Và cô cũng như người đó vậy, không thích sự ồn ào náo nhiệt của những buổi tiệc như thế này. Nghĩ đến đây, đột nhiên Se yeon cảm thấy buồn, và đắng chát trong miệng, đúng là cô vẫn chưa thể nào quên được người đó, người đã làm trái tim cô bị tổn thương đến cô muốn mình phải chết đi thì sẽ tốt hơn.
Il woo mãi nói chuyện với cô em họ bà con, con gái của ông Kuyn ho, tên là Jung Eun hee, hình như hai người rất thân thiết với nhau. Khi Il woo quay sang định giới thiệu Eun hee với Se yoen thì thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của cô, anh nhìn cô lo lắng hỏi
_Se yeon à, em thấy không khỏe sao, không sao đó chứ
Se yeon lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi ra hiệu với Il woo
_Em muốn vào nhà vệ sinh 1 chút
Il woo gật đầu đồng ý, anh nói
_Để anh đưa em đi
Se yeon phát tay, ra hiệu nói
_Không cần đâu, anh ở lại nói chuyện với người nhà đi. Em xin phép
Rồi cô quay sang cúi đầu chào Eun hee 1 cái theo phép lịch sự rồi nhanh chóng rời đi, mặc cho Il woo chưa kịp phản ứng gì hết với quyết định của cô. Eun hee nhìn Se yeon với ánh mắt ngạc nhiên, cô hỏi Il woo
_Người đó là ai thế anh, là bạn mới của anh sao, em thấy mặt hơi lạ đó, à, mà hình như cô ấy bị câm thì phải
Nghe Eun hee nói Se yeon bị câm, Il woo tỏ ra không hài lòng trước cách dùng từ đó của cô em họ, anh liền chỉnh Eun hee
_Cô ấy không bị câm, mà là cô ấy không nói được. Em không nên dùng từ đó để nói về khiếm khuyết của Se yeon, hơn nữa đó không phải là dị tật bẩm sinh của cô ấy. Se yeon chỉ không nói được vì chướng ngại tâm lý mà thôi
Bị il woo chỉnh lời nói, Eun hee không tỏ ra khó chịu mà ngoan ngoãn nhận lỗi
_Em biết rồi, em xin lỗi anh, sau này em sẽ chú ý cách dùng từ của mình. Sao anh lại nổi nóng với em như vậy chứ. Nhưng mà anh Il woo này, anh và cô bạn đó của anh là quan hệ gì vậy. Cô ấy tên là Se yeon à
_Em phải gọi là chị Se yeon, vì cô ấy lớn hơn em tận 3 tuổi đó. Se yeon là cô giáo dạy đàn của anh được ông ngoại anh giới thiệu, và tương lai anh và cô ấy có quan hệ như thế nào với anh thì anh chưa dám khẳng định
Quan sát thái độ của Il woo, Eun hee mĩm cười rồi lí lắc hỏi
_Anh thích cô ấy à
Nở nụ cười, Il woo nhẹ gật đầu khẳng định
_Ừm
Eun hee cười vang khi thấy Il woo trả lời thành thật như vậy, rồi cô đưa tay ra pháu trước nói
_Còn tưởng anh sẽ chối chứ. Chúc mừng anh đã tìm được 1 nữa của mình
_Cám ơn em. Il woo nhẹ nhàng bắt tay với Eun hee và nhận lời chúc mừng của cô, anh nói
_Còn em thì sao, Eun hee, nghe nói ba mẹ em bắt em phải đi xem mắt hả
Eun hee trề môi nói
_Chẳng những đi xem mắt mà còn là hôn sự được ấn định từ trước từ phía 2 bên gia đình. Người đó là hôn phu tương lai của em
_Là ai vậy
_Han ji sung của tập đoàn xây dựng Han sang, anh biết cái tên này chứ
Nghe Eun hee đọc tên Han ji sung, Il woo mĩm cười gật đầu nói
_Anh biết anh ta, anh ta đang là đối tác của khách sạn anh, bọn anh đang cùng nhau hợp tác phát triển dự án K xây dựng 1 khu khách sạn cao cấp mang phong cách truyền thống văn hóa cổ cùa nước ta. Dự án này đang xây trên khu đất của nhà ngoại anh
_Trùng hợp vậy à. Vậy anh chàng đó thế nào
Il woo mĩm cười nhìn Eun hee nói
_Bề ngoài đúng chuẩn Song joong ki, tài năng thì có thừa nên mới ngồi được vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn Han sang chứ. Vậy em đã thấy hài lòng với hôn sự này chưa
Eun hee mím môi nói
_Đó là đánh giá chủ quan của anh thôi, em còn chưa gặp mà. Biết đâu là anh cố tình trêu ghẹo em nên nói vậy
_Vậy em có định sẽ gặp cậu ta không, nghe nói hôm nay ba em cũng có mời cậu ấy đến dự tiệc đó. Tranh thủ đến xem qua anh ta 1 lần, xem anh nói có đúng không
Nguýt Il woo 1 cái, Eun hee nói
_Được rồi, để em bảo ba giới thiệu anh ta cho em xem mặt thử thế nào, nếu không đúng vậy em sẽ đánh anh 1 trận đó
_Ừm
Nói xong, Eun hee vội vàng bỏ đi. Il woo lúc này mới vội đi vào phía phòng vệ sinh nữ tìm Se yeon. Vì nãy giờ anh nói chuyện với Eun hee khá lâu rồi mà cô vẫn chưa ra. Đang đượm bước đi, thì điện thoại của anh reo, là tin nhắn của Se yeon
"Em thấy hơi mệt, em về trước nhé, xin lỗi anh"
Nhận được tin nhắn của Se yeon, Il woo nhanh chân chạy ra ngoài, vừa kịp nhìn thấy Se yeon đang chuẩn bị ngồi vào xe taxi để ra về, anh ngăn cô lại
_Se yeon à, chờ đã
Nghe tiếng gọi Se yeon quay đầu lại. Il woo chạy thẳng đến nắm tay cô nói
_Để anh đưa em về
Se yeon phát tay và ra hiệu nói
_Em tự về được. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu, anh vào đi, đừng để thất thố với gia đình anh
_Nhưng mà...Il woo ngập ngừng đáp
Se yeon lại ra hiệu nói
_Sẽ không sao đâu, anh vào nhanh đi, đừng để mọi người chớ
Nói xong, Se yeon ngồi nhanh vào taxi, không cho Il woo kịp phản ứng gì. Il woo đành miễn cưỡng bước vào khách sạn Imperial places để tiếp tục buổi tiệc
Ngồi trong xe taxi về nhà, gương mặt buồn, Se yeon nhớ lại cuộc gặp mặt bất ngờ trong nhà vệ sinh của cô với Ji woo. Ji woo vừa nhìn thấy Se yeon thì hết sức ngỡ ngàng và bất ngờ, cô gọi trong thảng thốt
_Kim se yeon, cô là Kim se yeon phải không
Theo quán tính, Se yeon quay đầu qua nhìn, nhận ra Ji woo, sắc mặt Se yeon thay đổi hẳn, ánh mắt lo lắng, tay run rẩy
Ji woo tiến lại gần hơn chổ Se yeon đang đứng, cô lặp lại câu hỏi 1 lần nữa
_Cô là Kim se yeon đúng không. Sao cô lại ở đây, cô cũng đi dự tiệc à. Dạo này cô thế nào, khỏe chứ.
Hàng loạt câu hỏi của Ji woo đặt ra cho Se yeon, nhưng Se yeon gần như không phản ứng gì, ánh mắt sợ hãi, cô cứ thụt lùi lại. Rồi như trốn chạy, cô nhanh chóng quay đầu bỏ đi, mặc cho Ji woo nói với theo gọi
Cuộc gặp gỡ vô tình đó làm Se yeon bị chấn động và cô bây giờ đã hiểu rõ chính mình, cô thật sự đang muốn trốn tránh người đó và với cả những người liên quan đến người đó. Dù đang sống chung dưới 1 bầu trời nhưng đúng như những gì người đó yêu cầu cô đừng lại gần người đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ nét mặt giận dữ đến đáng sợ của người đó khi hét vào mặt cô
_Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi 1 lần nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Cô làm tôi kinh tởm, đồ đạo đức giả, đồ sát nhân máu lạnh
Những lời mắng chửi chua chát đó như muối xát vào vết thương đang rỉ máu của cô, Se yeon cảm thấy tủi nhục với chính mình, 2 hàng nước mắt tự dưng rơi xuống lăn dài trên gương mặt đau khổ của cô. Lấy tay lau những giọt nước mắt rồi Se yeon thầm nhủ với chính mình
_Mình không nên gặp lại và có bất kỳ liên hệ nào với người đó. Mình và người đó là kẻ thù của nhau. Tỉnh táo lại Kim se yeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro